[Dương thư mị ảnh Bộ 3] Phong Vũ Vô Cực – Chương 61

Phong Vũ Vô Cực – Chương 61

Tác gi: Nam Phong Ca

 

Khinh công của Quân Thư Ảnh không phải tầm thường, bất quá động tác Thánh Cô cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nếu quả thực phát sinh chuyện, y có đem hết công lực cũng không kịp ngăn cản. Trong khi nữ nhân đáng căm ghét kia lại hoàn toàn che lấp mất thân hình Sở Phi Dương, Quân Thư Ảnh căn bản nhìn không rõ chuyện gì xảy ra khiến y căm hận đến nỗi gần như nghiến nát răng.

Thánh Cô cố ý cắn đứt đầu lưỡi, trong miệng ngậm máu, nhất định là có mưu đồ khác. Chỉ nghĩ đến việc Vô Cực sơn trang dùng máu của Liên Sơn tộc nhân để chế tạo ra đủ loại dược vật tà môn ma đạo cũng khiến Quân Thư Ảnh cảm thấy một trận tâm kinh đảm hàn.

 

Loại huyết độc này trước mắt còn chưa tìm ra cách hóa giải, trong khi Thánh Cô lại có thể dùng nó để khống chế thần chí những người trúng độc, bất kể như thế nào cũng không thể để Sở Phi Dương trúng độc của nàng!

Thánh Cô từng ngâm mình ở giữa đầm lầy đầy rẫy độc trùng, Sở Phi Dương đã tận mắt nhìn thấy nên đối với những thứ cổ quái trên người nàng đương nhiên không dám khinh thường.

Lúc này khóe môi nàng mang theo máu, ánh mắt thê lương, muốn hôn lên miệng hắn, Sở Phi Dương chỉ cảm thấy hung hiểm dị thường chứ hoàn toàn không hề cảm thấy một tia kiều diễm.

Sở Phi Dương lùi về phía sau tránh được đôi môi của Thánh Cô, vung một kiếm chặn ngang cổ nàng, thấp giọng nói: “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ngươi nếu như còn dám tiến thêm một bước ta nhất định sẽ hạ thủ không lưu tình.”

Giữa lúc lời nói còn chưa dứt, Quân Thư Ảnh đã kịp nhảy tới, khẩn trương đánh giá Sở Phi Dương một phen, vội vàng hỏi: “Phi Dương, ngươi không sao chứ?”

Hai mắt Sở Phi Dương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thánh Cô, nghe vậy khẽ lắc đầu: “Ta không sao.”

Thánh Cô mắt lạnh nhìn hai nam nhân trước mặt, đột nhiên một tay bắt được thân kiếm của Sở Phi Dương, bất chấp bàn tay đầy máu tươi, cố ngẩng đầu hướng về phía Quân Thư Ảnh phun ra một bụm máu.

Sở Phi Dương vội vàng vận khởi khinh công, phất ống tay áo một cái, đem bụm máu hất ngược lên, đồng thời một chưởng đánh về phía Thánh Cô. Chưởng phong lướt qua, Thánh Cô bị một đòn làm thụ thương, nặng nề nhảy về phía sau rồi ngã xuống, vô lực nằm trên mặt đất.

“Tỷ tỷ!” Ngọc nhi hét lên một tiếng chói tai, giãy giụa kêu gào, “Các ngươi buông ta ra, ta muốn đi cứu tỷ tỷ! Trang chủ, người hãy cứu lấy tỷ tỷ, nàng là thân sinh nữ nhi của người mà!”

Vô Cực trang chủ chỉ lạnh lùng nhìn, sai người chế trụ Ngọc nhi, bộ dạng hết sức thờ ơ lạnh nhạt.

Sở Phi Dương đem mũi kiếm chỉ về phía Thánh Cô, nhìn Vô Cực trang chủ nói: “Trì trang chủ, hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi thật sự cho rằng báo thù so với thân sinh nữ nhi của mình quan trọng hơn sao? Viên lão Minh Chủ ngày hôm nay cũng đã ở đây, chắc hẳn các ngươi khi đó có chỗ hiểu lầm. Muốn gỡ chuông cần phải có người buộc chuông, ta tin rằng hỗn chiến lưỡng bại câu thương, kéo theo biết bao người vô tội lần này cũng không phải là biện pháp tốt nhất để giải quyết ân oán ngày xưa.”

Vô Cực trang chủ nhìn Sở Phi Dương, đột nhiên nặng nề hừ một tiếng, mở miệng nói: “Sở Phi Dương, Sở đại hiệp, ngươi trái lại có thể vừa dùng hảo thủ đoạn vừa nói những câu nửa là uy hiếp nửa là đại nghĩa. Ngụy quân tử các ngươi luôn tự cho mình là đúng, căn bản tất cả đều cùng một giuộc!”

Sở Phi Dương nhíu mày. Vô Cực trang chủ này tựa hồ hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của Thánh Cô, một lòng báo thù, cố chấp đến vậy, rõ ràng là không dễ dàng giải quyết.

Vô Cực trang chủ đột nhiên lại xoay chuyển lời nói: “Huống hồ, nàng đúng là nữ nhi của ta nhưng cũng đồng thời, còn mang họ Viên!! Đối với kẻ phản bội thay lòng đổi dạ kia, ta hận không thể xẻ thịt uống máu, cần gì phải quan tâm đến cốt nhục của hắn?!” Ánh mắt của nàng giống như mũi tên nhọn bắn thẳng đến Viên Khang Thọ đang đứng trên đài cao.

Thánh Cô vô lực ngã xuống đất nghe được tuyên ngôn lãnh mạc như vậy, cũng không khỏi bi thương nhìn phía nữ nhân thân mặc hoa phục xinh đẹp. Khuôn mặt giống nhau như thế, nhưng nàng chưa bao giờ nhận được sự quan tâm thương yêu, vĩnh viễn chỉ có báo thù, báo thù và báo thù khiến cuộc sống của nàng không hề có được một khắc an tĩnh. Nàng phải dùng hết khả năng để làm cho tốt, hi vọng những việc mình làm sẽ được ghi nhận, đến cuối cùng hóa ra vẫn chỉ là một quân cờ, có thể bị bỏ đi bất cứ lúc nào.

Viên Khang Thọ nghe vậy trừng lớn hai mắt, không khỏi bước lên trước hai bước, lại bởi vì nội thương quá nặng nên có chút đau đớn mà ôm lấy ngực.

“Này… việc này sao có thể?!” Viên Khang Thọ có chút rối loạn, mù mịt, “Việc này hoàn toàn không có khả năng… Lão phu… lão phu…”

Thánh Cô gian nan quay đầu nhìn về phía Viên Khang Thọ, hư nhược cười một tiếng: “Viên Minh chủ… Minh chủ không phải nói rằng, ta luôn luôn khiến ngươi có một cảm giác rất thân thiết sao? Minh chủ hiện tại đã hiểu rõ nguyên nhân rồi chứ? Phụ thân!”

“Không, không phải vậy… Rõ ràng là ngươi giả tạo, ngươi lừa gạt!” Viên Khang Thọ tựa hồ không thể tiếp nhận lời giải thích này, lông mày rối rắm thành một mảnh, bộ dạng hoang mang tột cùng, lại lắc đầu cực lực phủ nhận: “Lão phu chưa bao giờ làm chuyện quá lễ. Việc này… căn bản không có khả năng!”

Nụ cười trên khóe môi Thánh Cô từ từ biến mất, giống như đã hư nhược mỏi mệt đến cực điểm, chậm rãi gục hẳn xuống đất. Vô luận là mẫu thân tuyệt tình hay là phụ thân không nhìn nhận, tựa hồ vào lúc này đã không còn là mối bận tâm của nàng nữa. Nàng là vì cái gì, khiến bản thân trở nên chật vật như vậy? Còn bị nam nhân kia dùng kiếm chỉ vào, coi nàng như loài rắn rết mà đề phòng.

Nam nhân này, nàng vẫn luôn ở một nơi bí mật để nhìn tới hắn, chuyện xưa của hắn cũng đã được nghe nhiều, cũng vì hắn mà động tâm. Khó trách võ lâm Trung Nguyên hồng nhan giai nhân vì hắn mà vỡ vụn phương tâm lại nhiều đến như vậy.

Quân Thư Ảnh đứng ở bên cạnh Sở Phi Dương, sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nhìn nàng, Thánh Cô bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt y, tỉ mỉ quan sát Quân Thư Ảnh, rồi lại đem ánh mắt di chuyển về phía cổ Sở Phi Dương, thần sắc lộ vẻ khiêu khích.

Quân Thư Ảnh nhìn theo ánh mắt của nàng, cư nhiên bắt gặp trên cổ Sở Phi Dương có một vết máu đỏ tươi, khẳng định ở thời điểm Thánh Cô bất thình lình nắm lấy bả vai Sở Phi Dương nàng đã bôi lên.

Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy trong ngực căng thẳng, một cỗ oán khí đáy lòng bùng lên, hận không thể lập tức đè Sở Phi Dương ra, tẩy rửa sạch sẽ cho hắn.

Chưa cần biết máu độc kia dính vào người rốt cuộc có sao hay không, nhưng chỉ cần một vết máu đỏ tươi như vậy rơi vào trong mắt Quân Thư Ảnh cũng đều vô cùng ngứa ngáy, không thể dung nhẫn!

Viên Khang Thọ cố gắng phủ nhận, tựa hồ càng thêm chọc giận Vô Cực trang chủ, ngay cả vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt cũng đã không thể duy trì thêm được nữa.

Vô Cực trang chủ một tay gạt ra đám đệ tử trước mặt, mạnh mẽ bay lên, thẳng hướng Viên Khang Thọ mà đánh tới.

“Viên Khang Thọ, ta mặc kệ ngươi là thật sự hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ, ngày hôm nay ta phải tống ngươi xuống địa ngục! Tới âm tào địa phủ tiếp tục chuộc tội với mấy ngàn oan hồn Tứ Phương trại đã uổng mạng!”

Sở Phi Dương đem Thánh Cô đã vô lực chống cự giao cho Trình Tuyết Tường cùng với Thanh Lang đang ở phía sau chạy tới rồi lập tức nhảy lên giữa không trung, chặn đứng thế tấn công như phá phủ trầm chu của Vô Cực trang chủ.

Nàng luôn miệng nhắc tới oan hồn Tứ Phương trại chết uổng mạng, chắc hẳn trong đó phải có sự tình, lại càng khoét sâu thêm thù hận.

_____________oOo_____________

 

 

Lời tác giả: Quân Quân đè lấy đại hiệp mãnh liệt che đậy, của ta của ta của ta!

 

Editor: Lại thêm một thiếu nữ nữa đổ rầm rầm trước anh Dê, mị lực của anh qua bao nhiêu năm căn bản không hề suy giảm. Quân giáo chủ chắc hẳn cũng đã ý thức được điều đó nên sống chết phải giữ cho chặt =]]

8 thoughts on “[Dương thư mị ảnh Bộ 3] Phong Vũ Vô Cực – Chương 61

  1. trời ơi, ta cười vỡ bụng với lời của NPC tỷ tỷ “Quân Quân đè lấy đại hiệp mãnh liệt che đậy, của ta của ta của ta!” =)))))) Chỉ cần tưởng tượng cảnh Quân Quân như vậy, thật muốn nhào vô mà nựng mà hảo hảo yêu thương Quân Quân *_* (á Sở đại hiệp cười hiểm quá => chạy). nghĩ đến Thư Ảnh vừa ôm đại hiệp vừa la to “của ta” => anh Dê hạnh phúc lên mây quá.
    Ta ko quá ghét Thánh Cô nhưng ta lại ghét mụ Trì Oanh, 1 tấn thảm kịch này toàn là vì 1 mình bả gây ra, từ việc yêu ko thành Viên Khang Thọ cho đến kết cục hôm nay, đặc biệt là lại căm trút tất cả thù hận lên 1 đứa trẻ vô tội, lại còn là con mình nữa, nếu ko yêu, ko muốn nó thì cứ đem nó cho người khác, sao lại hành hạ tra tấn 1 đứa nhỏ chứ. Mụ ác như vậy hỏi làm sao ko làm cảm động dc Viên Khang Thọ.

  2. zùi uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! vô lòng địch mà Dê ca còn câu dẫn địch nữa, mị lực của ca quả nhiên ko thể xem thường được, ta những tưởng qua phần này thì ko còn thấy cảnh này nữa chứ ( đang hóng Dê ca ăn dấm đến ngất đây _”_), nhưng nhìn bợn Ảnh ăn dấm cũng ko tồi nha ^^`~

  3. ” hận không thể lập tức đè Sở Phi Dương ra”
    “như vậy rơi vào trong mắt Quân Thư Ảnh cũng đều vô cùng ngứa ngáy”
    :)) (che mặt) hí hí, dễ liên tưởng quá nga ;))

  4. Có độc 1 lần đi để bé Ảnh có cơ hội chăm chồng, phô bày tình yêu vô hạn vs chồng chứ *giãy*, tiện thể thỏa nguyện cho anh Dê ở phiên ngoại những bộ trc đã vò đầu bứt tóc, hại Lang ca làm vỡ 1 cái chén ngọc vì nộ khí ko giải tỏa đc “ước nguyện” của Sở đại hiệp nhà ta – là đc thấy Ảnh nhi tâm ý bộc phát, tình cảm mãnh liệt. Ta là ta mong lắm lắm *hắc hắc*. Tất nhiên, Cao phóng mỹ nhưn phải chế đc giải dược rồi, phải kết thúc viên mãn chớ =)))).
    ——————
    P/s: bà cô kia “ăn” Viên minh chủ lúc nào mà sao ổng cũng ko biết vậy, rõ là ….*chậc chậc*

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s