[Dương thư mị ảnh Bộ 3] Phong Vũ Vô Cực – Đặc điển: 5 – Con Cua

Phong Vũ Vô Cực – Đặc điển

5 – Con Cua

Tác gi: Nam Phong Ca

 

Mùa thu tới rồi, lại đến mùa được ăn cua rồi!

Mùa xuân năm nay Sở đại hiệp kết giao được với một vị hảo bằng hữu sống bên hồ lớn, vì vậy tới mùa thu đã thu hoạch được một xe toàn là cua bự.

Phần lớn cua được đưa lên núi, chỉ để lại một ít vừa đủ bốn người ăn lâu dài.

Lúc mới đầu, Quân Thư Ảnh cùng với hai tiểu nhi đồng ăn rất vui vẻ, bởi vì tài nấu nướng của Sở đại hiệp thực sự không tồi. Nhưng về sau, bọn họ mỗi khi vừa thấy cua là mặt mày lập tức biến sắc.

Dù cho là ăn thứ gì, ăn mãi rồi cũng sẽ ngán a! Bữa sáng thì cháo gạch cua, bữa trưa thì cua hấp, bữa tối thì cua nấu mì, rồi lại cho ăn cua cay… ăn liên tục hơn mười ngày, không tiêu nổi a!

Ăn mãi khiến cho Quân Thư Ảnh mỗi khi ngửi thấy mùi cua là bắt đầu nhờn nhợn muốn nôn ra.

Một ngày kia, cuối thu khí sảng, tới tiết Trung thu.

Tín Vân Thâm phái người đến mời cả nhà Đại sư huynh lên núi ăn cơm.

Xét thấy gia đình Đại sư huynh hai nam nhân và hai tiểu tử rất đặc biệt, việc nhà lão Sở lên núi ăn cơm luôn là hoạt động được mọi người chú ý nhiều nhất. Vì vậy Đại sư huynh rất vui vẻ mang theo một lớn hai nhỏ lên núi.

Cơm được dọn ra, Tín lão đầu ngồi ngay ngắn ở vị trí người chủ trì, mặt đầy hồng quang, nhìn xuống phía dưới con cháu đầy cả sảnh đường, hết sức vui vẻ.

Cua lần lượt được đưa lên. Quân Thư Ảnh nhìn chằm chằm mấy con đại cua đỏ hồng nằm trong mâm, lỗ mũi lập tức như ngửi thấy độc khí, nhịn xuống nhịn xuống.

Cuối cùng thật sự nhịn không được nữa, bịt miệng chạy thẳng ra ngoài.

Sở Phi Dương ngay sau đó cười cười xin phép, rồi cũng chạy theo. Tín Vân Thâm và Cao Tiểu Phóng kỳ thực hết sức thông cảm, bởi vì bọn họ cũng đã phải ăn đại cua cả tháng nay rồi.

Chỉ có Tín lão đầu, vẻ mặt kinh sợ nhìn Quân Thư Ảnh đang cướp đường lao đi, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, nhìn ba đứa trẻ đang ăn cơm, nét mặt lại lộ ra một tia hỉ sắc.

Buổi tối ngày hôm đó, Tín lão đầu âm thầm gọi Sở Phi Dương đến.

“Phi Dương a, vi sư có chuyện này muốn hỏi ngươi.”

“Sư phụ cứ nói.”

“Khụ, gần đây Thư Ảnh… thân thể không thoải mái?”

“Thị…” Nhíu mày, “… đại khái dạo trước không kiềm chế, ăn quá nhiều cua nên hiện tại mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn tanh là không chịu được.”

Tín lão đầu tự lọc ra những câu mà lão muốn nghe nhất cho nên mới chỉ nghe thấy “không kiềm chế”, “ngửi thấy mùi thức ăn tanh là không chịu được” thì hai mắt lập tức sáng lên.

“Tiểu Dương a, không phải vi sư muốn trách móc ngươi, tuy là các ngươi tuổi còn trẻ, võ công cao, nhưng vẫn phải điều độ một chút mới tốt.”

“Sư phụ dạy rất đúng.”

“Từ giờ trở đi để Thư Ảnh lên núi ở. Ta nói đầu bếp mỗi ngày làm một chút đồ ăn nhẹ, trong khoảng thời gian này trước hết phải loại bỏ cảm giác khó chịu rồi mới tính tiếp.”

“Ân?” Sở Phi Dương thập phần nghi hoặc, cũng chỉ là ăn quá nhiều cua, không cần quan trọng như vậy đi…

“Đúng rồi, Tiểu Phóng tinh thông y thuật, nhớ kỹ phải để Tiểu Phóng thường xuyên thăm nom.”

“Việc này… thật sự cũng không cần thiết phải phiền toái như vậy đi.” Từ nay về sau ăn ít cua một chút là tốt rồi.

“Phi Dương a Phi Dương, không phải sư phụ muốn giáo huấn ngươi nhưng ngươi làm sao càng ngày càng không ra gì như vậy chứ!” Tín lão đầu kịch liệt lên án, “Nhìn ngươi hàng ngày đối với Quân Thư Ảnh rất tốt tại sao bây giờ cái cần để tâm ngươi lại không để tâm như vậy? Thời điểm ngươi phong lưu khoái hoạt tại sao không nghĩ tới ngày hôm nay?” Chuyện liên quan đến bảo bối tôn tử của lão phu a, vậy mà ngươi dám hời hợt không coi ra gì! Ngươi đúng là đồ con gấu!

Sở Phi Dương không hiểu ra sao tự nhiên bị Tín lão đầu đuổi ra khỏi thư phòng, vừa đi vừa nghĩ mà mãi vẫn nghĩ không ra, hắn rốt cuộc đã làm sai gì sao?!

Trở về tìm Quân Thư Ảnh, rồi hai người cùng nhau xuống núi, Quân Thư Ảnh hỏi: “Sư phụ ngươi tìm ngươi ngươi có việc gì?”

“Thật cũng không có việc gì…” Sở Phi Dương một lát, “Sư phụ nói muốn để ngươi lên núi ở, còn nói muốn ta hảo hảo chiếu cố ngươi.”

Quân Thư Ảnh cúi đầu nhìn một thân xiêm y hoa lệ xa xỉ của mình, lại ngẩng đầu nghĩ tới nồi bát muôi chậu trong nhà, xòe ra mười đầu ngón tay không dính một chút dương xuân thủy… Không thể không nói, Sở Phi Dương chiếu cố y rất tốt mà!

“Bất thường tức là không tốt.” Quân Thư Ảnh nói, “Trong đó tất có trá!”

Sở Phi Dương bất đắc dĩ nói: “Không tốt cái gì mà không tốt, đó là sư phụ ta, cũng là ngươi…”

Quân Thư Ảnh trừng mắt liếc hắn một cái, Sở Phi Dương sờ sờ sống mũi, sửa lời: “Cũng là trưởng bối của ngươi, lão quan tâm ngươi cũng là chuyện đương nhiên, có thể có cái gì trá.”

“Vậy thì tất có ẩn tình.” Quân Thư Ảnh nói.

“Vậy ngươi rốt cuộc có lên núi ở hay không?”

“Đi!” Quân Thư Ảnh đáp ứng, cực kỳ thẳng thắn.

Sở Phi Dương nói: “Vì sao? Ngươi chẳng phải nói là có trá sao?”

“Ta có việc cùng Cao Phóng thương lượng.”

Sở Phi Dương sắc mặt tối sầm: “Thôi đi, Cao Phóng mỗi ngày đều bận rộn giúp Vân Thâm xử lý chuyện trong phái, còn ngươi, cả ngày du thủ du thực, các ngươi có thể có chuyện gì cần thương lượng.”

“Ngươi mới là cả ngày du thủ du thực!” Quân Thư Ảnh bực bội dùng mũi chân đá một cước lên bắp đùi Sở Phi Dương, đương nhiên không hề dùng sức.

“Ai, ngươi mưu sát thân phu a.” Sở Phi Dương nhảy sang bên cạnh một bước, hét lớn.

Quân Thư Ảnh khoát tay áo: “Chớ bịa đặt. Về nhà nhớ xử lý sạch sẽ đám cua kia, biếu người khác cũng tốt, phóng sinh cũng tốt, ta không ăn nữa, ăn không tiêu.” Nói xong lại ôm bụng nhíu mày.

Lần tiếp theo Tín Bạch nhìn thấy Quân Thư Ảnh là lúc y đang cùng Sở Phi Dương đứng ở đầu phố trong Thanh Phong trấn, lão cũng nhìn thấy mấy tên đệ tử Thanh Phong phái dùng những cái sọt rất lớn, trong đó là đại cua, bố thí cho những người nghèo khổ trong trấn.

Một tên gia hỏa ăn không ngồi rồi giả bộ áo quần cũ nát trà trộn vào đám người đến nhận cua, bị ánh mắt linh mẫn của Quân Thư Ảnh phát hiện ra.

Quân Thư Ảnh chỉ chỉ, lập tức có đệ tử Thanh Phong phái hiểu ý hướng gã đó quát: “Tên béo kia, ngươi đi ra ngoài.”

“Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy chứ?” Mắt thấy đã sắp đến lượt mình, gã béo bất bình kêu lên.

“Còn tại sao nữa, ngươi béo ú thế kia, có cái gì nghèo khổ? Để ta gạch tên ngươi.” Sở Phi Dương lĩnh hội ý tứ Quân Thư Ảnh, vung tay lên nói.

Gã béo run rẩy một thân phì nhục (thịt mỡ) kêu gào, bị hai đệ tử Thanh Phong phái một trái một phải khiêng ra ngoài, bách tính đang chờ được nhận vật phẩm bố thí thấy vậy ào ào trầm trồ khen ngợi.

Tín Bạch hài lòng vuốt vuốt chòm râu bạc trắng. Nghĩ đến Quân Thư Ảnh này cũng là rất có tâm, biết mình… lại có cái gì rồi, cho nên đặc biệt làm việc thiện, cũng là tích đức cho bảo bối tôn tử sắp chào đời của lão.

Tín Bạch đối với lần này hài lòng đến nỗi không thể hài lòng hơn, lại càng vội vã thúc giục Sở Phi Dương cùng với Quân Thư Ảnh lên núi ở, như vậy sẽ thuận tiện cho việc chăm sóc.

Sở Phi Dương cùng với Quân Thư Ảnh khinh trang giản hành (quần áo, hành lý đơn giản gọn nhẹ), khóa cửa chính lại, rồi mang theo Kỳ Lân cùng nhau lên núi.

Hai người ở lại viện tử lúc trước Sở Phi Dương từng ở, vừa đến nơi Quân Thư Ảnh liền phát hiện, Tín lão đầu kia không phải thuận miệng nói ra hai từ ‘Chiếu cố’.

Tín Bạch sớm phái người tu sửa lại toàn bộ tiểu viện, tất cả vật dụng đều được thay mới, thậm chí bộ trà cụ trên chiếc bàn kia cũng hết sức cao sang.

Quân Thư Ảnh xem xét mọi nơi, như có điều suy nghĩ, nói với Sở Phi Dương: “Khi không có chuyện lại ân cần thì không phải kẻ gian trá cũng là phường đạo chích. Chúng ta phải cẩn thận đề phòng Tín lão đầu.”

Tín lão đầu đang nằm trên ghế trúc phơi nắng mong muốn một giấc mộng đẹp hoàn toàn không thể ngờ, một lòng hảo ý của mình cư nhiên bị kẻ khác xuyên tạc đến mức này.

Một ngày kia, cuối thu khí sảng.

Sở Phi Dương cùng với Quân Thư Ảnh lên núi cũng đã được mấy ngày, ăn mặc ngủ nghỉ mỗi ngày đều có người chiếu cố ổn thỏa, Sở Phi Dương trở thành Đại sư huynh nhiều năm cũng chưa từng được đối đãi như vậy dù chỉ một lần, nhất thời thụ sủng nhược kinh.

Vài tên đệ tử Thanh Phong phái ra ngoài hành sự ngày hôm nay mới trở lại phái, còn mang về rất nhiều hoa trái thơm lành. Tín lão đầu chọn lấy một vài thứ trái cây mới nhìn đã thấy ngon bổ, sai người mang giỏ đến, rồi tự mình dùng đòn gánh lảo đảo mang đến viện tử của Sở Phi Dương.

“Phi Dương, Thư Ảnh a, vi sư mang tới cho các ngươi một ít trái cây.” Tín Bạch đặt giỏ xuống, vuốt râu, đứng trong sân cười híp mắt nhìn Sở Phi Dương cùng với Quân Thư Ảnh đi ở phia sau hắn đang chạy ra nghênh đón.

Sở Phi Dương chạy tới giúp, cả kinh nói: “Sư phụ, việc này hà tất phải phiền người tự mình làm? Mau mau vào trong nghỉ ngơi một chút.” Nói xong liền gọi Quân Thư Ảnh qua phụ giúp.

“Không ngại, không ngại, ta nhàn rỗi cả ngày, người cũng sắp mốc lên rồi.” Tín Bạch cười ha hả nói, lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh, thấy giữa khuôn mặt trắng trẻo của y lộ ra nét hồng hào khỏe mạnh, thì rất hài lòng mà gật gù.

“Thư Ảnh a, gần đây ăn có quen, ở có quen không? Thân thể có chỗ nào không khỏe không?”

Quân Thư Ảnh nhìn thấy Tín Bạch trưng ra vẻ mặt vui cười hiền hậu thì không khỏi cảm thấy một cơn gió lạnh từ một nơi không biết tên nào đó thổi tới.

Sở Phi Dương chọc lưng Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh bất đắc dĩ nói: “Rất tốt.”

Sở Phi Dương lại chọc chọc y, đến khi Quân Thư Ảnh hơi trừng mắt, sau đó miễn cưỡng tiếp tục nói: “Đa tạ tiền bối quan tâm.” mới thôi.

Tín Bạch gật đầu, đánh giá Quân Thư Ảnh, trong đầu nhớ đến thời điểm Tiểu Thạch Đầu ra đời, một phen phong ba. Lại trách đại đồ đệ lòng dạ độc ác của mình, ra tay nặng như vậy, làm hại Tiểu Thạch Đầu sinh không đủ tháng. Vừa rồi hắn cư nhiên còn bắt Quân Thư Ảnh qua phụ giúp đem trái cây vào, quả thực không thể chấp nhận được.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy bát mãn với đại đồ đệ “lòng dạ độc ác” của mình.

“Phi Dương, ngươi đi theo vi sư!”

Sở Phi Dương không hiểu ra sao tự nhiên bị sư phụ nhà mình ghét bỏ, đầu đầy mờ mịt chỉ biết nối gót Tín Bạch đi ra khỏi viện.

Tín Bạch nhìn Quân Thư Ảnh, hoà nhã cười nói: “Thư Ảnh a, ngươi nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Ta có mấy câu muốn nói với Phi Dương.”

Quân Thư Ảnh từ trước đến nay cũng không thích tham gia náo nhiệt, dự định đem hai giỏ trái cây kia vào phòng. Tín Bạch thấy thế liền hoảng hốt, vội vàng ngăn cản: “Đừng đừng đừng, việc này không cần ngươi làm.”

Quân Thư Ảnh cảm thấy kỳ quặc, không biết Tín lão đầu này đang suy nghĩ cái gì, nhưng y vẫn nghe lời mà đứng lên.

Đợi đến khi thân ảnh Tín Bạch tiêu thất ngoài viện môn, Sở Phi Dương mới quay người hướng Quân Thư Ảnh làm ra biểu tình và động tác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó cũng đi theo ra khỏi viện môn. Quân Thư Ảnh lúc này mới khom người đem giỏ trái cây kia vào trù phòng.

Ân, ngâm nước trước, chờ Sở Phi Dương trở về sẽ gọt vỏ.

Chỉ sau một nén hương, Sở Phi Dương đã trở về, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ kiêm dở khóc dở cười. Quân Thư Ảnh ngồi bên cửa sổ uống trà, ngẩng đầu hỏi hắn: “Sư phụ ngươi nói cái gì?”

Sở Phi Dương khó xử sờ sờ sống mũi vừa cao vừa thẳng của mình: “Ách… lão nghĩ ngươi có… cái kia.”

Quân Thư Ảnh nhíu mày suy nghĩ. Y có, là có cái gì chứ?

Sở Phi Dương bưng một chén trà đến ngồi ở một bên nhìn y, vừa mới uống vào một ngụm đã bị một cước muốn đập bể chén trà trên bàn của Quân Thư Ảnh làm cho sợ hết hồn.

“Cái gì? Lão, lão… Phong lão đầu này! Đem ta trở thành dạng người gì rồi!” Quân Thư Ảnh nổi giận đùng đùng đứng phắt dậy, nhấc chân muốn đi ra ngoài. Sở Phi Dương vội vươn tay ôm lấy thắt lưng y, ngăn y lại.

Sở Phi Dương nghĩ thầm, lão đương nhiên là đem ngươi coi như con dâu rồi, mọi người đều nhận ra điều đó chỉ có ngươi là không. Loại tâm tư ủ rũ này hắn đương nhiên không thể biểu hiện ra mặt, nếu không buổi tối ngay cả sàn nhà gì đó cũng không được nằm ngủ…

Hắn nói: “Chớ kích động, chớ kích động, là sư phụ hiểu lầm, ta đã giải thích rõ ràng với lão. Sư phụ cũng chỉ một lòng yêu thương bảo vệ vãn bối. Hơn nữa, nếu muốn cùng lão đối chất thì ngươi dự định sẽ nói cái gì? Hả?”

Quân Thư Ảnh bị dăm ba câu trấn an của Sở Phi Dương làm cho bình tĩnh trở lại, y cho rằng Sở Phi Dương nói có vài phần đạo lý. Cho dù bất kể thời điểm đối chất y nói cái gì thì y vẫn là rơi vào thế bị động. Tín Bạch kia tay già chân già, y lại không thể thực sự động thủ đối với một lão nhân.

“Ăn nhờ ở đậu, bị người bắt nạt, không thể phản kháng, thật sự là đáng căm ghét!” Quân Thư Ảnh nói.

“Nga, thảm như vậy a, ngươi nói bậy đi.” Sở Phi Dương đem người ôm vào trong ngực, xoa bóp xoa bóp, ngoài miệng cũng không tha cho y.

Cái này cũng không tính là đại sự gì, Quân Thư Ảnh cũng sẽ không để ở trong lòng quá lâu. Ngược lại, Tín Bạch Tín chưởng môn bị sự thật đả kích, buồn rầu đến nỗi ngay cả cơm tối cũng ăn không ngon, còn Sở Phi Dương cũng phải chịu một chút đau khổ xác thịt.

Buổi tối, Sở Phi Dương hướng về phía ánh nến soi gương, vuốt vuốt vầng trán có một cục bầm tím, nhớ đến lúc xế chiều sau khi hắn đem sự thật giải thích rõ ràng, sư phụ hắn đã đập một cái lên đầu hắn: “Ngươi ngươi ngươi… không có tiền đồ! Tức chết vi sư!”

Sở Phi Dương ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua một người đang say ngủ trên giường, tóc tai tán loạn, quần áo nửa kín nửa hở mà thở dài một hơi.

Hắn cho dù có không chịu thua kém thì cũng không thể có đứa thứ ba a!

_____________oOo_____________

 

Quà đầu năm :X Chúc mọi người một năm đại thắng!!!

14 thoughts on “[Dương thư mị ảnh Bộ 3] Phong Vũ Vô Cực – Đặc điển: 5 – Con Cua

  1. Năm mới chúc chủ nhà
    Chúc luôn hoan hỉ
    Sức khỏe bền bỉ
    Công danh hết ý
    Tiền vào bạc tỉ
    Tiền ra ri rỉ
    Tình yêu thoả chí
    Vạn sự như ý
    Luôn cười hy hỷ
    Cung Hỷ Cung Hỷ …………..
    =^______^=

  2. haizza ta về lúc 00h20 phút vừa mở máy thì mẹ kêu đi chùa ko kịp vào wp của nàng
    mạng bị nghẽn nhưng thôi vẫn chúc nàng zui zẻ , năm mới tiến bộ nhé
    hehe Chúc cả nhà Dê Ca năm mói sức khỏe , Nam phong tỷ thể lực dồi dào , đầu óc minh mẫn tràn ngập ý tưỡng viết thêm thật nhiều chuyện về gia đình Dê ca chúng ta ^^

  3. Hahahahaha, hóa ra mấy cái spoiler Nam tỷ viết là cái phiên ngoại này ha ~

    Cười chết ta, sao Tín lão đầu lại mắng đồng chí Sở Phi Dương là đồ con gấu? =))))))) Lại còn lòng dạ độc ác ~

    Anw, ta tâm đắc nhất đoạn này “Quân Thư Ảnh cúi đầu nhìn một thân xiêm y hoa lệ xa xỉ của mình, lại ngẩng đầu nghĩ tới nồi bát muôi chậu trong nhà, xòe ra mười đầu ngón tay không dính một chút dương xuân thủy… Không thể không nói, Sở Phi Dương chiếu cố y rất tốt mà!”. Chả hiểu sao đọc cứ thấy hài hài =))

    Chúc nàng năm mới vui vẻ lần nữa ~

  4. tội nghiệp anh Dê, khi ko bị chửi “con gấu” rồi còn bị hàm oan “lòng dạ độc ác”, ko biết lúc đó là ai muốn QTA 1 xác 2 mạng nữa =)), Tín lão đầu thiệt là giỏi ghi nhớ. Hình ảnh khúc cuối thật tức cười, anh Dê ôm oán ngồi xoa trán nhìn ái thê quyến rũ quần áo nửa kín nửa hở vù vù ngủ say than thở “có muốn cũng ko có đứa thứ ba dc á” =)))) Anh Dê thật còn muốn nữa sao? Anh 1 ngày tất bật nấu cơm, giặt giũ cho 1 lớn 2 nhỏ mà vẫn còn muốn đứa thứ 3 sao?! =)))

  5. có thể có thể mà. anh Dê nhờ anh Thanh Lang mấy viên thuốc là xong. ko chỉ đứa 3, còn cả đứa 4 nữa hehe

  6. Một người uống thuốc chỉ sinh đc 2 con là max rồi. Nếu anh Dương muốn có con thứ 3 thì e rằng anh phải tự thân vận động uống thuốc hoài thai đi thôi =)))

    Đã có 2 đứa rồi, suốt ngày vừa phải đi làm vừa phải giặt giữ, nấu cơm, chăm con, không mệt sao mà còn ham hố đứa thứ 3 đứa thứ 4 thế?! =))))))

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s