[Dương Thư Mị Ảnh đồng nhân] – Tĩnh Viễn Thiên

06 – Tĩnh Viễn thiên

 

Giang hồ phong vân biến chuyển, bất giác đã qua vài năm, những người năm đó ở trên giang hồ dấy lên phong vũ sớm đã hóa vào chốn niết bàn. Giang sơn đại hữu người tài xuất hiện, xưa nay giang hồ không thiếu chính là hiệp khách giống như bí tịch trân quý.

Chuyện kể rằng Thiên Nhất giáo kia, thời điểm mấy năm trước bị võ lâm Trung Nguyên xem thường, danh hiệu tà giáo bị gắn lên người. Bất quá từ khi Thanh Phong kiếm phái cùng với Thiên Nhất giáo qua lại thân thiết, giáo chủ đương nhiệm ra sức cải cách, Thiên Nhất giáo cũng dần dần được người Trung Nguyên chấp nhận.

 

Thời điểm hai năm về trước, nhi tử độc nhất của giáo chủ Thiên Nhất giáo – Thanh Tĩnh trở thành tân giá chủ, chính thức quản lý Thiên Nhất giáo. Thanh Tĩnh tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ đã biết lãnh đạo một bang phái lớn như vậy, hơn nữa còn lãnh đạo Thiên Nhất giáo đâu vào đấy, quả thực khiến a cha Thanh Lang và Yến Kỳ hài lòng không ít. Ai nói bao cỏ sinh ra nhất định là bao cỏ? Nhìn Tĩnh nhi nhà chúng ta, mới là một nhân tài hiếm thấy.

Nói nam nhi mười tám có nhiều thay đổi cũng có lý. Trên người Thanh Tĩnh cũng có thể thấy được điều đó, vài năm rèn luyện cùng với lột xác, trên người Thanh Tĩnh hoàn toàn không còn thấy nét thiếu niên ngay thơ năm nào. Xung quanh khu vực Thương Lang sơn, bởi vì thổ nhưỡng khí hậu mà mọi người lớn lên đều có bộ dáng cao gầy, tướng mạo lại càng không thể xoi xét. Lại nói, Thanh Tĩnh chính là có một mỹ nhân phụ thân, bất quả vẻ đẹp âm nhu của phụ thân hắn ở trên người Thanh Tĩnh lại biến thành một loại phong thần tuấn dật, hơn nữa bản thân hắn quanh năm luyện võ, làn da không trắng nõn giống người Trung Nguyên mà ngược lại còn có vẻ hấp dẫn mê người. Có lẽ là do năm đó Yến Kỳ từng trúng bị độc mà ánh mắt Thanh Tĩnh từ khi sinh ra đã khác người, theo độ tuổi mà càng ngày càng thêm thâm trầm, cho đến khi hai mươi tuổi, bọn giáo chúng đột nhiên phát hiện ánh mắt Thiếu giáo chủ của bọn chúng lại là trời sinh khác biệt mà trong lịch sử Thiên Nhất giáo chỉ đệ nhất giáo chủ đương nhiệm mới có, cho nên bọn giáo chúng đối với vị giáo chủ trẻ tuổi này lại càng sùng kính hơn. Đương nhiên thiên phú dị bẩm chỉ là một nguyên nhân, Thanh Tĩnh ở vấn đề võ học cũng rất nhanh nhẹn linh hoạt và rất có năng lực, tuổi còn nhỏ mà đã thấu đạo bất nhị tâm pháp liệt diễm phần tâm chưởng của Thiên Nhất giáo.

Hiện giờ, Thanh Tĩnh đã quản lý Thiên Nhất giáo được hai năm và năm sau hắn cũng đủ hai mươi hai tuổi.

“Hai mươi hai tuổi a… Lại là một năm dễ phạm sai lầm.” Ngồi tại bảo tọa giáo chủ, Thanh Tĩnh ủ rũ nghe các đường chủ báo cáo. Lúc mới vừa làm giáo chủ hắn còn rất hứng thú, loại cảm giác đứng trên vạn người này thực sự là rất sảng khoái. Nhưng sau đó hắn liền minh bạch vì sao a cha nhà mình sớm như vậy đã để hắn kế vị, rồi lôi kéo mỹ nhân phụ thân đi hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Cái vị trí giáo chủ này thực sự là… Việc lớn việc nhỏ không ngừng a!

“Khởi bẩm giáo chủ, vị trí tả hữu sử trong giáo chúng ta đã để trống khá lâu rồi, ý tứ của lão giáo chủ là…”

Nói tới chỗ này, Thanh Tĩnh ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn vị Đường chủ đang quỳ gối cách đó không xa, cố ý trêu đùa: “Cha ta nếu như nghe được Đường chủ gọi người là lão, thì cái đầu của Đường chủ thực khó có thể giữ được.”

“Ách… Thuộc hạ đáng chết. Vậy…” Đường chủ dùng tay áo lau lau mồ hôi lạnh, tiếp tục nói: “Kính xin giáo chủ sớm quyết định chọn người, phụ giúp giáo chủ.”

Thanh Tĩnh gật đầu, nói: “Ta đã biết. Mười lăm tháng tới chính là đại điển trong giáo chúng ta, nhân tiện ngày đó sẽ tuyên bố tuyển chọn tả hữu sử. Không còn chuyện gì nữa thì tất cả lui xuống đi.”

“Thuộc hạ xin cáo lui.” Mấy chục người ào ào hướng về phía Thanh Tĩnh hành lễ cáo lui.

Tỳ nữ dâng lên trà nóng, Thanh Tĩnh cúi đầu vuốt vuốt khuyên ngọc đeo bên hông, nhẹ giọng nói: “A cha ta đâu?”

Tỳ nữ thi lễ, cung kính trả lời: “Bẩm giáo chủ, Đại giáo chủ cùng với chủ tử đã đi tới hậu sơn.”

Thanh Tĩnh vẻ mặt sáng tỏ gật gật đầu, tiếp tục vuốt vuốt khuyên ngọc. Khuyên ngọc này vốn là một đôi, hắn có một cái, người kia cũng có một cái. Vừa nghĩ tới khuôn mặt tươi cười của người đó, biểu tình của Thanh Tĩnh liền trở nên dịu dàng, tỳ nữ bên cạnh thấy vậy không khỏi trêu đùa: “Giáo chủ là đang nghĩ tới Thiếu chưởng môn sao? Không bằng mời hắn tới tham gia đại điển tuyển chọn tả hữu sử đi, năm đó thời điểm giáo chủ kế vị Thanh Phong kiếm phái lấy lý do Thiếu chưởng môn tuổi còn nhỏ nên không cho hắn tới tham dự, bây giờ Thiếu chưởng môn cũng không còn là một tiểu oa nhi nữa rồi.”

Thanh Tĩnh nhìn thoáng qua tỳ nữ lớn mật như thế, cảnh cáo nói: “Nho Phong, ngươi hiện tại thật sự là càng lúc càng lớn mật rồi.”

Tỳ nữ tên Nho Phong nâng chung trà lên đưa đến trước mặt Thanh Tĩnh: “Đó là bởi vì nô tỳ từ nhỏ đã chứng kiến giáo chủ lớn lên, hiểu rõ tâm tư giáo chủ nha!”

Thanh Tĩnh không đáp lời, chỉ tiếp nhận chén trà, hớp nhẹ một ngụm trà xanh.

Năm đó, Thanh Tĩnh hai mươi hai tuổi, Tín Ninh Viễn mười sáu tuổi.

5 thoughts on “[Dương Thư Mị Ảnh đồng nhân] – Tĩnh Viễn Thiên

  1. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh | Hàn Vũ

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s