[Dương Thư Mị Ảnh đồng nhân] – Tĩnh Viễn tình duyên

05 – Tĩnh Viễn tình duyên

Tác giả: Ta thật không phải là Phì Dương hắc

Sự kiện Vô Cực sơn trang chấm dứt, giang hồ lại trở nên bình yên như xưa, mọi người bởi vì Vô Cực sơn trang mà tụ hợp nay cũng tới lúc phải phân ly, dĩ nhiên Thanh giáo chủ coi Thanh Phong kiếm phái như nhà của mình cũng bởi vì công việc trong giáo mà không thể không mang theo Yến Kỳ trở về Thương Lang sơn.

Gần tới ngày xuất phát, Thiên Nhất giáo Thiếu chủ cũng có chút buồn bực, thứ nhất là vì sau khi trở về không có mấy tiểu khỏa làm bạn thì sẽ rất buồn chán, thứ hai chính là hắn cảm thấy không nỡ rời xa thân ảnh nho nhỏ luôn dính lấy mình kia. “Ai…”

 

Yến Kỳ đối với biểu hiện mấy ngày nay của bát hầu gia nhà mình chính là nhìn ở trong mắt mà hiểu ở trong lòng, kể từ sau sự kiện đấu diễm, quan hệ giữa hắn cùng với Cao Phóng và Quân Thư Ảnh đã dần dà khôi phục, tuy rằng vẫn không thể nói là thân thiết như hồi còn nhỏ nhưng đúng là cùng với Cao Phóng đã sớm không còn khoảng cách nữa rồi, bây giờ nhìn nhi tử nhà mình mong nhớ Ninh Viễn nhỏ bé như vậy, Yến Kỳ cũng không khỏi suy nghĩ.

Nhớ tới đấu diễm năm ấy, Cao Phóng từng tặng cho Thanh Tĩnh một món đồ chơi hết sức tinh xảo, khiến hắn yêu thích không muốn rời tay. Có phải hay không cũng nên đáp lại một cái lễ?

Yến Tiểu Kỳ mấy năm nay tuy rằng vẫn là không tinh thông năng lực gì, thực ra nguyên nhân chủ yếu là do Thanh đại ca kia cưng chiều hắn lên tận trời cao, việc gì cũng không cho hắn làm, hậu quả là hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng hắn cái gì cũng không làm được.

Thanh Lang mấy ngày nay cũng rất khó hiểu, Yến Kỳ nhà mình không biết ở gian phòng bên cạnh làm cái gì thần bí, mỗi lần mở miệng hỏi đều bị Yến Kỳ đánh trống lảng, thầm nghĩ có thể là do mấy ngày tới phải rời khỏi Lãng Nguyệt sơn nên có chút quyến luyến mấy người Quân Thư Ảnh.

“Luyến tiếc Quân Thư Ảnh?” Thanh Lang tự nhủ, “Ân… có dịp sẽ để y trở về Thương Lang sơn ở lại mấy ngày, bồi bồi Tiểu Kỳ.”

Ngày Trình Tuyết Tường trở về Võ Lâm minh, Thanh Phong kiếm phái chuẩn bị tiệc rượu rất thịnh soạn, mấy người đã rất lâu rồi không có cơ hội hảo hảo ngồi uống rượu nói chuyện phiếm nên nay được dịp thì rất thoải mái, rượu qua ba tuần, Yến Kỳ nhìn thoáng qua tiểu Ninh Viễn đang được Cao Phóng ôm trong lòng thì nở một nụ cười ôn nhu. Yến Kỳ vốn diện mạo xinh đẹp, nụ cười này nếu dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung vẫn là không đủ, Ninh Viễn giơ bàn tay mập mạp đang cầm miếng thịt gà nướng lên, thấy Yến thúc thúc ngồi đối diện đang nhìn mình thì có chút ngượng ngùng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với cái miệng vẫn còn bám mỡ bóng loáng mà giấu vào trong ngực Cao Phóng.

Cao Phóng nhíu mày, nói với Tín Vân Thâm đang ở một bên uống rượu cùng Thanh Lang: “Tiểu bàn oa này không ngoan ngoãn ăn cơm, khiến ta một thân dính đầy dầu mỡ, ta đi thay y phục.”

Tín Vân Thâm gật đầu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, ý bảo cứ đi đi.

Yến Kỳ thấy Cao Phóng ôm theo Ninh Viễn ly khai cũng liền rời khỏi chỗ ngồi của mình mà đi theo. Cao Phóng sớm phát hiện Yến Kỳ đi theo mình, liền xoay người lại, hỏi: “Ngươi không hảo hảo ngồi dùng cơm, chạy ra đây làm gì?”

Yến Kỳ cười cười, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của Ninh Viễn, nói: “Không có chuyện gì. Lần trước ngươi tặng Tĩnh nhi một món quà khiến hắn rất thích.” Vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một cái khuyên ngọc nhỏ, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ, “Ta thân làm thúc thúc cũng chưa có cái gì tốt tặng Ninh Viễn, khuyên ngọc này chất lượng không tệ, rất xứng với Ninh Viễn, nếu không chê coi như là Yến thúc thúc tặng lễ vật cho ngươi, thế nào?”

Cao Phóng cười nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Yến Kỳ nhỏ giọng nói: “Không có gì… Chỉ là tặng cho hài tử thôi mà.”

Tín Ninh Viễn nhìn thoáng qua Cao Phóng, muốn cầm nhưng lại không dám, Yến Kỳ thấy thế thì có chút khó xử, hắn vốn định tự mình làm một đồ vật gì đó để tặng Ninh Viễn nhưng tay nghề quả thực là không thông thạo cho nên liền đem đôi khuyên ngọc mà ngay cả hoàng đế lão tử cũng không có để tặng cho Ninh Viễn một cái… Thấy Ninh Viễn không nhận, nụ cười cũng có phần nhạt đi.

Tất cả biểu hiện này Cao Phóng đều nhìn ra, thấy Yến Kỳ uể oải muốn thu hồi liền khẽ cười bắt lấy bàn tay Yến Kỳ đang cầm đôi khuyên ngọc, đem khuyên ngọc nhét vào trong tay Ninh Viễn, dặn dò Ninh Viễn hảo hảo giữ lấy không được ném đi.

Yến Kỳ nhìn Cao Phóng, cũng cười cười, Cao Phóng ôn nhu nói: “Ta trở về thay y phục, ngươi nhanh quay lại tiệc rượu đi, chớ để Thanh Lang lo lắng.”

Về đến phòng của mình, Cao Phóng đem khuyên ngọc đeo lên vạt áo dưới của Ninh Viễn, sau đó mới đem người thả xuống, thân ảnh nho nhỏ liền vù một cái chạy đi tìm các ca ca. Sở Lân ở bên ngoài thấy tiểu bàn đôn đang chạy như bay tới liền đưa tay ôm lấy hắn.

Tiểu Thạch Đầu nhìn khuyên ngọc đeo trên người Ninh Viễn, có chút suy tư nói: “Tại sao nhìn lại thấy quen quen…”

Buổi tối trở về gian phòng của mình, Sở Kỳ kéo đệ đệ đến bên người, hết sức ma mãnh nói: “Lân nhi! Đệ có thấy khuyên ngọc ngày hôm nay Ninh Viễn đeo trên người không? Ta nhớ ra rồi, Thanh Tĩnh cũng có một chiếc y hệt như vậy!”

Sở Lân liếc nhìn ca ca ma mãnh nhà mình, vẻ mặt chính trực nói: “Ca ca không được suy đoán lung tung.”

5 thoughts on “[Dương Thư Mị Ảnh đồng nhân] – Tĩnh Viễn tình duyên

  1. Ầy, bà chị viết đoản đồng nhân thích Tiểu Tĩnh với Tiểu Ninh Viễn à?
    Tiểu Tĩnh với Lân Nhi banzai \O/

    P/s: Òa òa, có mấy hôm không vào nhà nàng T___T Nhìn thấy đống nàng mới post mà mừng phát khóc ~

  2. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh | Hàn Vũ

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s