[Dương Thư Mị Ảnh đồng nhân] – Làm Vương phi của ta, có được hay không? – Chương 1

Note: Đây là đồng nhân về cặp Miêu Cương Cổ Vương Tư Không Nguyệt x Minh chủ võ lâm Trình Tuyết Tường; nàng nào không ship cặp này thì không nên đọc :D

07 – Làm Vương phi của ta, có được hay không?

Tác giả: Ta thật không phải là Phì Dương hắc

 Chương 1

 Trận tuyết này không kéo dài quá lâu nhưng cũng đủ phủ một lớp thật dày khắp sơn trang rộng lớn. Người ta nói tuyết rơi đúng lúc là điềm báo một năm bội thu cũng không phải là không có lý, bằng chứng sau trận tuyết này cũng chính là thời điểm bắt đầu của một mảnh chân ái.

Thời điểm mọi người chúc mừng Sở đại hiệp đã thoát khỏi kiếp nạn, chỉ có một người, ánh mắt nhu hòa chứng kiến tất cả, cuối cùng lại lựa chọn im lặng rời đi…

 

Trình Tuyết Tường chậm rãi trở về viện tử mà hắn đang ngụ tạm, đặt bội kiếm hắn yêu thích nhất lên bàn đá, thản nhiên ngắm nhìn, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì đó mà khẽ cười sau đó xoay người bước vào phòng.

Một lát sau, Trình Tuyết Tường trở ra mang theo một miếng gỗ cỡ lòng bàn tay, hắn ngồi trong viện, vừa uống rượu vừa dùng ái kiếm khắc miếng gỗ. Đã sang tiết trời mùa đông, trong viện thỉnh thoảng lại có sương trắng bay qua, tới gần mới thấy được Trình Tuyết Tường đang thở ra hơi nước.

Miếng gỗ trong tay linh hoạt xoay chuyển, được Ảnh Nhẫn chạm trổ mà dần dần thành hình, Trình Tuyết Tường dừng lại một chút, cầm bầu rượu lên nhấp vài ngụm nhưng lại phát hiện trong bầu sớm đã hết rượu mất rồi. Hắn tự nhận ngàn chén không say, nhưng hiện giờ mới phát giác rượu không tự nhiên làm say con người, chỉ có con người tự làm mình say qua men rượu.

Trình Tuyết Tường nhìn con thỏ gỗ trong tay đã thành hình mà tự giễu cười cười, chợt tiếng thủ hạ bên ngoại đập cửa cắt ngang mạch cảm xúc của hắn.

“Trình Minh chủ, Sở đại hiệp mời Minh chủ tới tiền thính một lát.” Từ bên ngoài truyền tới thanh âm cung kính, vừa nghe liền biết là thuộc hạ của Võ Lâm minh.

“Ta biết rồi, ngươi đi trước đi.” Trình Tuyết Tường giắt Ảnh Nhẫn bên hông, tiểu thỏ cũng được cất đi sau đó hắn mới đẩy cửa ra khỏi viện tử, dọc theo hành lang đi tới tiền thính.

Lúc này trong sảnh đã tụ tập không ít giang hồ hào kiệt, mọi người nhìn thấy Trình Tuyết Tường đang đi đến liền ào ào gật đầu vấn an. Trình Tuyết Tường cũng mỉm cười đáp lễ, khi đó giả bộ đi theo địch khiến cho không ít người sản sinh nghi ngờ đối với hắn, hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, sự thực chứng minh Trình Tuyết Tường không hổ là Minh chủ võ lâm, biết co biết duỗi, vì chính nghĩa không tiếc bản thân chịu oan ức. Muốn mời mọi người đến một chỗ bất quá cũng chỉ là thương nghị một chút chuyện tình sau này.

Chờ đến khi nghị sự xong xuôi cũng là lúc trăng đã lên giữa bầu trời, Trình Tuyết Tường trở về viện tử, nhìn cành hoa mai trong viện nở rộ có chút thất thần, hắn nhớ rõ hắn đã từng nói qua Quân Thư Ảnh thời niên thiếu giống như là Ngạo Tuyết Đông Mai, thuần khiết khiến người ta muốn hướng tới. Ở một góc viện tử đột nhiên vang lên tiếng động nhỏ, Trình Tuyết Tường theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng động đó, chỉ thấy một con mèo trắng như tuyết chạy ngang qua rồi biến mất trong ánh trăng.

Trình Tuyết Tường sờ sờ Ảnh Nhẫn đeo bên hông, thỏ gỗ vẫn còn cầm trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua vầng trăng sáng, cười khổ một tiếng: “Ngày ấy, cũng là đêm trăng rằm. Tái kiến, của ta… của… ta… Không bao giờ sẽ là…của ta… nữa”. Nói xong liền vùi thỏ gỗ vào trong đống tuyết, xoay người trở vào phòng.

Phía bên ngoài viện tử, một người im lặng chứng kiến tất cả cảnh này, y chưa bao giờ để cảm xúc của người khác ảnh hưởng đến cảm xúc của mình vậy mà lúc này lại bị ánh mắt bi thương của người mà y chưa từng gặp mặt làm cho nôn nóng khác thường. Y dùng roi da nhặt tiểu thỏ gỗ mà người nọ để lại trong sân viện lên, nắm trong tay còn có thể cảm nhận được thân nhiệt của người đó. Tư Không Nguyệt đem thỏ gỗ giấu trong người, sau đó xoay người ly khai.

Tư Không Nguyệt sau khi nhận được tin cầu trợ của Cao Phóng liền lập tức lên đường tới võ lâm Trung Nguyên. Dọc đường đi y cũng hỏi thăm nhiều vị y dược thánh thủ, nhất định phải biết cách hóa giải thứ độc dược khó hiểu kia cho nên mới chậm trễ vài ngày. Cho rằng Sở Phi Dương đại hiệp có nội lực Đông Long Các nghịch thiên chống đỡ nên đương nhiên có thể kiên trì thêm vài ngày, thực ra sinh tử của những người khác cũng không quá quan hệ với Tư Không Nguyệt y, mục đích của y chỉ là muốn giúp Cao Phóng. Tư Không Nguyệt nhất lộ khinh công mà đến, vừa khéo đáp xuống vách tường ở viện tử của người nọ thì chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, không khỏi cảm thấy không đành lòng, người tuấn mỹ như thế quả thực không thích hợp biểu lộ loại cảm xúc bi thương đó. Người đó là ai? Tư Không Nguyệt ngồi trên nóc một căn nhà trong sơn trang, nắm trong tay tiểu thỏ gỗ mà người đó mới vừa vứt đi, suy nghĩ.

Ngày hôm sau, Cao Phóng cùng với Tín Vân Thâm ở trong phòng nói chuyện phiếm, lại nghe được đệ tử Thanh Phong kiếm phái báo lại rằng hiện tại ở tiền thính có một nam tử diện mạo xinh đẹp giống Yến Kỳ đang đánh nhau cùng với Trình Minh chủ. Tín Vân Thâm và Cao Phóng nhìn nhau một cái, hỏi: “Nam nhân…  xinh đẹp như Yến Kỳ?”

Cao Phóng sờ sờ chuông bạc trên cổ tay mình, đột nhiên ý thức được điều gì đó, đứng bật dậy kéo Tín Vân Thâm chạy tới tiền thính.

“Tiểu Phóng… chớ chạy nhanh như vậy a~! Ngươi có biết người đó là ai không?”

Cao Phóng vẫn một đường kéo Tín Vân Thâm đi, ngữ điệu quả quyết nói: “Còn có thể là ai? Tư Không Nguyệt đến rồi. Tên gia hỏa này sớm không tới trễ không tới…”

Tín Vân Thâm đương nhiên biết Tư Không Nguyệt, cái gì mà Vương Vương, hừ, mới nghe đã thấy không thể nào là người đứng đắn, nhất thời có chút không vui.

Hai người tới tiền thính thì thấy mấy người Sở Phi Dương Quân Thư Ảnh cũng đã đến, bất quá không ai có ý định ra tay ngăn cản hai người trong tiền thính, Trình Tuyết Tường ngày hôm nay đã thay đổi phục trang như trước, một bộ trường sam màu xanh ngọc, có vẻ cực kỳ tao nhã, nếu không phải lúc này đang rút kiếm đánh nhau thì nói hắn là một thư sinh nho nhã yếu đuối cũng có người tin.

Phía bên kia mặc dù đang trong vòng chiến nhưng khuôn mặt luôn chứa đựng một ý cười khiến người ta khó mà đoán được, người này mặc một bộ trường phong y làm bằng da bạch hổ, trên trán còn đeo một thứ ngạch sức cổ quái nhưng hết sức bắt mắt, lộ ra vẻ đặc biệt hào hoa phú quý cao nhã. Tín Vân Thâm nhìn kỹ tướng mạo người này, quả thực đúng như lời thủ hạ nói, xinh đẹp không thua gì mỹ nhân nhà Thanh giáo chủ kia, hơn nữa còn khiến cho người ta có một cảm giác áp bách vô hình, trực giác nói cho Tín Vân Thâm biết, người này cũng không phải dễ chọc.

Hoa phục nam tử thấy Cao Phóng đang tiến vào đại sảnh, liền từ bên hông rút ra một sợi roi da đem đối phương cả kiếm lẫn người quấn lại, trên tay dùng lực, Trình Tuyết Tường không nghĩ tới đối phương sẽ dùng roi da để khống chế kiếm của hắn, nhất thời thất thần giúp cho đối phương chiếm ưu thế, ngay sau đó liền bị kéo vào trong ngực đối phương, đến khi ý thức được thì cũng lúc lại phát hiện đối phương dám to gan dùng cánh tay ôm lấy eo hắn, lúc này mới nhận ra mình so với đối phương còn thấp hơn một chút, hiện giờ bị đối phương kìm hãm ở trong ngực căn bản không thể giãy giụa. Tư Không Nguyệt cười cười nhìn vẻ mặt căm phẫn của Trình Tuyết Tường, sau đó làm ra một động tác mà mọi người ở đây chẳng ai nghĩ tới, y dùng chuôi roi da nâng cằm Trình Minh chủ lên, dùng một loại biểu tình đánh giá mỹ nhân để nhìn bại tướng đang nằm trong ngực mình, sau đó mới quay đầu cười với Cao Phóng: “Tiểu Phóng, đây là Vương phi mà ngươi vì bổn Vương tìm kiếm sao? Bổn Vương rất vừa lòng.”

Vương… Vương phi?

Không chi có Trình Tuyết Tường, tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngây ngẩn, trợn mắt há mồm, cuối cùng phải đến khi thấy Yến Kỳ vội vội vàng vàng từ ngoài cửa chạy vào mới có thể khiến mọi người tỉnh táo trở lại. Yến Kỳ sáng sớm đã nghe Thanh Tĩnh nói Cổ Vương kia đã tới, liền vội vã tiểu viện tử chạy tới tiền thính. Sở dĩ hắn không cùng đi với Thanh Lang là bởi vì tối hôm qua người nào đó không biết tiết chế, làm hại hắn buổi sáng vẫn còn cảm thấy nhức mỏi thắt lưng, vốn định ngủ thêm một lát nhưng không ngờ kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ đã xuất hiện, hắn đương nhiên còn nhớ một kẻ sắc lang nào đó đã từng mượn danh nghĩa Tư Không Nguyệt để nổi giận với hắn, đương nhiên nếu là kẻ khác thì Yến Kỳ căn bản sẽ không để vào mắt nhưng người này lại là Tư Không Nguyệt… Bộ dạng quả thực xinh đẹp, ngay cả chính hắn cũng từng có chút nhìn vừa mắt.

Đi vào đại sảnh thấy Tư Không Nguyệt đang ôm Trình Tuyết Tường trong lòng, Yến Kỳ nhìn thoáng qua Thanh Lang, thầm nghĩ Tư Không Nguyệt ngươi thực sự là lợi hại a, ngay cả Minh chủ võ lâm Trung Nguyên cũng dám trêu chọc, vì vậy ý tốt muốn giải vây cho Trình Tuyết Tường, hắn chạy tới, thân thân nhiệt nhiệt kéo tay Tư Không Nguyệt lại, kêu lên: “Tư! Không! Nguyệt! Tại sao ngươi bây giờ mới đến? Rất nhớ ngươi.”

Mọi người lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Thanh Lang Thanh giáo chủ ở bên cạnh, Thanh giáo chủ nhún vai tỏ vẻ đây là chuyện xưa không đáng nhắc tới.

Trình Tuyết Tường nhân cơ hội một phen đẩy Tư Không Nguyệt ra, thấy đối phương là bằng hữu của Thanh giáo chủ cũng không tiện nổi giận, chỉ nhíu mày xách kiếm đi ra ngoài. Tư Không Nguyệt nhìn theo bóng lưng người nọ mà khẽ cười, y sờ sờ mái tóc của Yến Kỳ, cười nói: “Yến Tiểu Kỳ, ngươi càng ngày càng xinh đẹp!”

Yến Kỳ cười: “Ngươi cũng vậy.”

Lúc này Cao Phóng mới chạy đến, Tư Không Nguyệt nắm chặt tay Cao Phóng: “Ta biết ngươi muốn nói gì, tối nay ta đi tìm ngươi bỉnh chúc dạ đàm (đốt nến nói chuyện thâu đêm) được không?” Nói xong còn tựa như khiêu khích mà liếc mắt nhìn Tín Vân Thâm sắc mặt không mấy thân thiện đang đứng ở một bên. Cao Phóng cười cười, liếc mắt nhìn qua thì thấy Tín Vân Thâm lập tức dùng ánh mắt đáng thương để nhìn y, y nói: “Được, bất quá phỏng chừng còn có thêm một cái đuôi, Tư Không sẽ không để tâm chứ?”

Tư Không Nguyệt cười cười, sau đó vấn án từng người có mặt ở đây, tới khi nhìn thấy Quân Thư Ảnh, y hừ lạnh một tiếng, Quân Thư Ảnh vừa nghe, trong lòng nghĩ nhà ngươi đã tới chậm ta chưa trách tội thì thôi, còn dám hừ ta?

Đang muốn phát tác lại bị Sở Phi Dương len lén kéo tay, Sở Phi Dương thế nào lại không hiểu y, hắn cười cười lắc đầu. Quân Thư Ảnh mắt nhìn Sở Phi Dương còn có chút hư nhược, chỉ liếc mắt nhìn hắn và Tư Không Nguyệt một cái tỏ vẻ đại gia ta không so đo.

Kỳ thực tính toán cũng không có gì hay ho, chuyện tình lúc trước tất cả mọi người cũng đều coi như biến chiến tranh thành tơ lụa rồi, chẳng qua mất đi mối tình đầu, loại chuyện này tựa hồ không giống như là cừu hận a.

Đêm đó, Tư Không Nguyệt quả thực cùng với Cao Phóng hàn huyên suốt đêm, đương nhiên Tín Vân Thâm bám đuôi chuyên nghiệp cũng đi theo, mấy người đều là người trong giang hồ, đối với những danh y thánh thủ mà Tư Không Nguyệt dọc đường đi đã gặp gỡ thì rất hứng thú, đặc biệt là Cao Phóng, Tín Vân Thâm lúc này biểu thị chờ đến khi về nhà sẽ nhất định phụng bồi Cao Phóng ra ngoài du y (du học về y thuật =))) một trận, khiến cho Cao Phóng một hồi vui sướng. Tư Không Nguyệt nhìn người trước mắt mà trong lòng quả thật có chút tư vị không biết diễn tả thế nào, bất quá điều này cũng không thể trách y, là năm đó Quân Thư Ảnh… Ai, quên đi, hiện giờ Tiểu Phóng hạnh phúc là tốt rồi.

“Nói như vậy, nếu như Tư Không Nguyệt đại ca tới đây sớm hơn một chút thì Đại sư huynh sẽ không phải trải qua sinh tử kiếp kia?”

“Tư Không Nguyệt cười cười: “Ân, bất quá cũng nên để cho Đại sư huynh tự đại kia của ngươi chịu một chút đau khổ chứ!”

Cao Phóng và Tín Vân Thâm gật đầu tỏ vẻ tán thành, ba người ngồi trò chuyện không khỏi thay đổi chủ đề, từ Đại sư huynh chuyển đến Trình Tuyết Tường.

“Tiểu Phóng, sáng nay người đó là ai?” Tư Không Nguyệt hỏi, Tín Vân Thâm ở một bên nhìn, trong lòng có biết bao nhiêu tư vị khó chịu, Tiểu Phóng là từ mà ngươi có thể gọi sao?!

Cao Phóng sau khi rót thêm trà vào chén cho ba người rồi mới nói: “Minh chủ Võ lâm Trung Nguyên Trình Tuyết Tường ngươi không biết sao? Binh khí trên tay hắn ngươi cũng không biết?”

Tư Không Nguyệt uống một ngụm trà, suy nghĩ một chút nói: “Khi đó đối phương xuất kiếm quá nhanh, ta lại không chú ý, đó là cái gì?”

“Ảnh Nhẫn kiếm.”

“À, Ảnh Nhẫn đệ nhất binh khí phổ?”

“Đúng vậy.”

“Nha…” Tư Không Nguyệt sờ sờ roi da bên hông mình, cười cười.

Tín Vân Thâm ở một bên hiếm có được cơ hội xen một câu vào: “Ngươi tại sao lại đánh nhau với Trình Minh chủ? Lúc đó chúng ta còn tưởng rằng là Vô Cực sơn trang dư âm ác nghiệt chứ.”

Tư Không Nguyệt cười nói: “Hắn thật thú vị, ta chẳng qua là nói hai câu Quân Thư Ảnh nói bậy hắn liền cùng ta đao kiếm tương đấu.”

Cao Phóng liếc mắt, Tín Vân Thâm ở một bên thấp giọng nói: “Ai… Đào hoa trái của Quân đại ca a…”

Mấy ngày sau, Tư Không Nguyệt quấn lấy Cao Phóng đem sự tình kể rõ nguộn ngành, khi y biết rằng mình lại đến sau Quân Thư Ảnh thì trong nháy mắt cảm thấy Quân Thư Ảnh chính là khắc tinh đời này của y.

Cao Phóng nói: “Ngày đó ngươi nói Vương phi… là nói đùa sao?”

Tư Không Nguyệt nhấp một ngụm trà, nhìn chằm chằm Cao Phóng nói: “Ta không thích nói đùa, ngươi hiểu ta mà.”

Cao Phóng nghe xong lời này của Tư Không Nguyệt, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ban đêm y đem chuyện này kể lại với Tín Vân Thâm đang động tay động chân, Tín Vân Thâm động tình vừa hôn Cao Phóng vừa nói: “Ta cảm thấy như vậy lại rất tốt, Tư Không Nguyệt cùng với Trình Tuyết Tường, một Cổ Vương một Minh chủ môn đăng hộ đối, hơn nữa còn có thể tăng cường trao đổi giữa Trung Nguyên và ngoại bang đồng thời cũng giúp chữa lành vết thương trong lòng Trình Minh chủ khi không có được Quân đại ca, một mũi tên chết ba con chim, ta ủng hộ, Tiểu Phóng Tiểu Phóng, ngươi tách chân ra đi~!”

Cao Phóng khó chịu nhất là mỗi khi đang làm loại sự tình này mà Tín Vân Thâm lại làm nũng, vì thế liền mặc cho đối phương tùy ý trên người mình lăn qua lăn lại, đương nhiên Tín Vân Thâm dù chết cũng sẽ không nói cho Cao Phóng biết y ủng hộ Tư Không Nguyệt theo đuổi Trình Minh chủ là bởi vì thái độ của Cổ Vương kia đối với chưởng môn phu nhân nhà hắn thoạt nhìn đã thấy không đứng đắn.

Chuyện này đương nhiên Sở Phi Dương cũng biết, Tín Vân Thâm và Sở Phi Dương chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái là liền biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ cái gì, đương nhiên là rất tình nguyện giúp Tư Không Nguyệt theo đuổi Trình Tuyết Tường.

Nhưng một trong những nhân vật chính, Minh chủ võ lâm Trình Tuyết Tường từ sau ngày đó ngoại trừ một số lần phải cùng với mọi người thương nghị thì không hề xuất hiện, cũng là bởi vì ngày hôm đó ở trước mặt nhiều người Tư Không Nguyệt lại nói ra những lời như vậy thật là làm cho hắn rất mất mặt.

Ngày hôm đó, hắn đi đến bên hồ một mình ngồi uống rượu, hiện giờ bằng hữu của hắn vẫn chỉ có rượu và kiếm, qua vài chén đầu óc ngấm một chút men say, hắn không tự giác nở một nụ cười, sư phụ nói hắn mười ngày sau hãy trở về Võ Lâm minh, có nghĩa là không thể được gặp lại Quân Thư Ảnh nữa, ít nhất là không thể dễ dàng nhìn thấy đối phương. Hắn cầm lấy bầu rượu uống tiếp hai ngụm, bởi vì có chút quá tay nên bị sặc, rượu từ khóa miệng tràn ra, chảy xuống cổ áo, lưu lại dấu vết. Tư Không Nguyệt ở phía xa chứng kiến tất cả, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, Trình Tuyết Tường bộ dạng không đẹp bằng y nhưng lúc này lại hết sức mê hoặc lòng người, trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện một chút mị sắc hiếm có, có lẽ là do rượu đi.

Tư Không Nguyệt xoay người một cái, đáp xuống bên cạnh Trình Tuyết Tường, Trình Tuyết Tường cũng không bị hắn hù dọa, kỳ thực vừa rồi hắn cũng đã nhận ra khí tức của đối phương, bất quá cũng không mấy để ý.

“Uống rượu giải sầu?” Tư Không Nguyệt mở miệng hỏi.

Trình Tuyết Tường nhìn đối phương diện mạo xinh đẹp bằng một cái liếc mắt cười cười nhưng không đáp.

Tư Không Nguyệt thấy đối phương không để ý tới mình thì muốn nghĩ cách gây sự chú ý. Y nhớ đến tiểu thỏ gỗ lúc trước Trình Tuyết Tường vứt đi, liền lấy từ trong ngực áo ra, quả nhiên đối phương vừa mới nhìn thấy mặt liền biến sắc, nói: “Ngươi lấy thứ này ở đâu? Trả lại cho ta!”

Tư Không Nguyệt giơ tiểu thỏ lên cao, nói: “Kẻ nào đó không phải đã ném đi rồi sao? Là ta nhặt được, có gì là không thể? Ta nói, Quân Thư Ảnh đối ngươi như vậy ngươi còn nghĩ đến hắn, thật là làm cho bổn vương rất đố kị, ta thấy ngươi vẫn là nên sớm theo ta trở về Miêu Cương đi.”

Trình Tuyết Tường vừa nghe đối phương lại nói cái gì đó Vương phi thì lập tức nhíu mày: “Cổ Vương xin tự trọng, chớ có nói bậy.”

Tư Không Nguyệt áp người về phía trước, cười nói: “Ta cũng là thật tâm thật ý, Trình Tuyết Tường, ngươi theo ta trở về Miêu Cương đi, ta sẽ đối đãi tốt với ngươi.”

Trình Tuyết Tường thoáng nhìn thỏ gỗ do mình khắc đang nằm trong tay đối phương, lại nhớ tới sư phụ dạy hắn khắc gỗ đã từng nói rằng kẻ nào nắm giữ được vật mà ngươi phải ta trải qua thời điểm khó khăn nhất mới có thể khắc ra thì chính là người hiểu rõ nhất sự luyến tiếc của ngươi. Lại không nghĩ rằng, thật trớ trêu kẻ ăn nói lỗ mãng ngay trước mặt này lại là người có được. Hắn vô tâm muốn trở về phòng liền phất tay áo bỏ đi. Ai ngờ còn chưa đi được mấy bước đã cảm thấy thắt lưng bị roi da của người kia quấn lấy, người nọ tay phải dùng lực kéo hắn vào trong lòng, sau đó đương nhiên là một trận cao thủ đứng đầu tỉ thí.

6 thoughts on “[Dương Thư Mị Ảnh đồng nhân] – Làm Vương phi của ta, có được hay không? – Chương 1

  1. anh TKN này ko phải là hỏi thăm thần y thánh thủ gì mà đến trễ, ảnh lạc đường á ~.~ mà ta chưa bao gio nghe tác giả NPC tả TKN đẹp ngang ngửa Yến Kỳ nha >_> tác giả này YY hơi quá á, nhưng ta thích cái suy nghĩ của TKN: Quân Thư Ảnh là khắc tinh tình trường của hắn =))
    Có điều ta vẫn thích để anh Tường đơn phương Thư Ảnh hơn *ác quá =))))*

    • lol cái đồng nhân này viết trước khi có đặc điển cho nên chuyện Tư Không Nguyệt đến trễ là do bạn ấy tự nghĩ ra =)) chỉ là bạn ấy không nghĩ được là Nam Phong Ca lại dìm hàng nhân vật đến thế =))

      • đúng lá quá dìm, làm ta cứ tưởng tượng anh TKN này là loại “to con vạm vỡ”, nóng nảy thô lỗ + mù đường -__-; cho nên khi đọc cái đồng nhân này làm ta thấy TKN này ko phải là TKN của NPC á =))

  2. **trấm trấm nước mắt*** rốt cuộc Trình minh chủ của ta cũng có nơi có chốn , ko có Dê ca thì ta cũng muốn đá Ảnh ca cho Trình minh chủ rùi, anh đáng iu thế kia, thế sao…… anh lại là thụ hở ;______; **gào thét**

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh | Hàn Vũ

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s