[Dương Thư Mị Ảnh đồng nhân] – Làm Vương phi của ta, có được hay không? – Chương 2

07 – Làm Vương phi của ta, có được hay không?

Tác giả: Ta thật không phải là Phì Dương hắc

Chương 2

Không biết là Tư Không Nguyệt bị phát chứng bệnh gì mà thỉnh thoảng lại rất hoan hỉ xuất hiện ở chỗ Trình Tuyết Tường, lời nói cũng hết sức tùy tiện, tóm lại có thể dùng từ lỗ mãng để hình dung. Nhưng khiến cho Trình Tuyết Tường cảm thấy khó hiểu chính là, mấy người kia chẳng những không hề có động thái gì ngăn cấm loại hành vi này của y mà ngược lại còn nói tốt giúp Miêu Cương Cổ Vương, trong chuyện này hắn có thể khẳng định, Sở Phi Dương cùng với Tín Vân Thâm tuyệt đối là thuyết khách của địch quân.

 

Tất cả mọi người cố gắng làm mối Trình Tuyết Tường với Tư Không Nguyệt, Tư Không Nguyệt đương nhiên vui vẻ há miệng chờ sung nhưng Trình Tuyết Tường từ sau khi nhận rõ Quân Thư Ảnh là hoa đã có chủ thì tựa hồ đối với nhưng chuyện này lại không quan tâm lắm, việc này khiến Tư Không Nguyệt phiền muộn không thôi. Nghĩ đến y một đời là Miêu Cương Cổ Vương muốn hình thức có hình thức, muốn địa vị có địa vị, tiền tài quyền lợi lại càng khỏi phải bàn, nếu như không phải vì Tư Không Nguyệt si tình và Miêu Cương tuyển Vương phi ngoại tộc thì vị trí Vương phi chính là không tới phiên mao đầu tiểu tử Trung Nguyên hắn ngồi…

Cứ như vậy, Tư Không Nguyệt dây dưa với Trình Tuyết Tường hơn nửa tháng, từ Vô Cực sơn trang cho tới khi về đến Võ Lâm minh, chúng đệ tử Võ Lâm minh đối với vị nam tử mỹ lệ suốt ngày theo đuôi Minh chủ này cũng dần trở nên quen mắt.

Gần đây chúng đệ tử nhìn hắn và Tư Không Nguyệt bằng ánh mắt ái muội khiến cho Trình Tuyết Tường thật sự là không chịu nổi, hắn quyết định đi tìm Tư Không Nguyệt hảo hảo giải thích rõ ràng một lần, thế nhưng người liên tục bám lấy hắn bây giờ lại đột nhiên biến mất.

Trình Tuyết Tường nhìn gian khách phòng trống không, lặng lẽ thở dài một hơi, nắm lấy Ảnh Nhẫn đi tới viện tử để luyện kiếm. Thường ngày, mỗi khi hắn xuất ra một chiêu sắc bén đâm về phía trước là lập tức sẽ có người thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong viện lạc, sau đó sau đó mỉm cười vỗ tay tán thưởng hoặc là trực tiếp dùng roi da bất ly thân mà quấn lấy hắn kéo đến bên người, lời nói ngả ngớn khuyên hắn cùng y trở về. Còn hiện giờ người đó đã đi rồi, Trình Tuyết Tường cười cười, cái gọi là theo đuổi bất quá cũng chỉ là lúc mới mẻ mà thôi. Nội tâm lại có một tia mất mát, Trình Tuyết Tường lắc đầu, cười nói: “Không có gì là quá ghê gớm.”

Lại trôi qua mấy ngày, có đệ tử báo lại rằng Miêu Cương phái người tới, gấp gáp muốn tìm Minh chủ, không biết là xảy ra đại sự gì, hỏi Minh chủ như thế nào cho phải…

Trình Tuyết Tường lúc đó đang chiêu đãi mấy vị chưởng môn đại môn phái Trung Nguyên, nghe thủ hạ cấp báo Miêu Cương cầu kiến khẩn cấp, cũng không suy nghĩ nhiều liền để cho đệ tử đem người mà Tư Không Nguyệt phái tới tiến vào đại đường. Người nọ nhìn thấy Trình Tuyết Tường không nói được hai lời liền quỳ xuống, mọi người còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đó quan trọng, người đó mở miệng…

“Vương phi, Cổ Vương thỉnh người trở về Miêu Cương. Đặc ý phái tiểu nhân tới đón người.”

“…”

Mọi người bao gồm cả Trình Tuyết Tường đều có chút xấu hổ, Trình Tuyết Tường giận đến nắm chặt tay, nét mặt vốn ôn hòa cũng trở nên giận giữ.

Người nọ vẫn chưa cảm giác được, tiếp tục nói: “Cổ Vương bởi vì Vương phi một mực không chịu trở về cho nên cũng không muốn xử lý sự vụ của Miêu Cương, đây là các trưởng lão thật vất vả mới có thể đem Cổ Vương trở về cho nên Vương phi, người cũng mau mau theo ta trở về đi thôi…”

Trình Tuyết Tường khóe miệng co quắp, phất phất tay ra hiệu cho đệ tử đem sứ giả Miêu Cương ra ngoài sau đó lại quay đầu nhìn mọi người, phát hiện ánh mắt của bọn họ đều không hề đứng đắn mà nhìn mình, khiến Trình Tuyết Tường tức gần chết. Vốn là chuyện bịa đặt, bởi vậy nếu như bị người trong giang hồ nhìn ra được bản thân đang không kiềm chế được cảm xúc thì chẳng phải không cần đợi người ta đồn đại mà chính bản thân chẳng khác nào đã thừa nhận mình chính là Vương… Vương phi gì đó hay sao?

Tư Không Nguyệt ở Miêu Cương đợi vài ngày, nhận được bồ câu đưa thư từ thủ hạ nói rằng Minh chủ võ lâm người ta căn bản không để ý tới mình thì có chút buồn bực vì thế y quyết định tự mình tới Trung Nguyên, tự mình đem Vương phi trở về. Mấy ngày nay các trưởng lão đã bức y đến phát điên rồi, nói là Cổ Vương không lo lắng một chút chung thân đại sự của mình là không thể được, y không phải là không lo lắng a, chẳng qua chỉ là người trong mộng của y có chút khó thu phục mà thôi.

Miêu Cương Cổ Vương Tư Không Nguyệt có một tuyệt kỹ mà ngay cả Thanh Lang, Cao Phóng cũng không hề biết, đó chính là y có thể thay đổi giọng nói, bắt chước đủ loại giọng nói của những người khác, vì thế y quyết định nam phẫn nữ trang (giả gái =))) đi Trung Nguyên đón Vương phi của mình trở về, ngươi đã không muốn gả, vậy cưới là được rồi.

Diện mạo Tư Không Nguyệt vốn đã mỹ lệ, vì vậy khi mặc lên người trang phục của nữ nhân thì chẳng cần trang điểm cũng đã xinh đẹp đến cực điểm rồi. Trải qua mấy ngày mấy đêm gấp rút lên đường, trước ngày trăng tròn y rốt cuộc cũng tới được Võ Lâm minh, lúc trước Cao Phóng từng nói với y dưa hái xanh không ngọt, ngươi thích Trình Minh chủ nhưng đối phương chưa chắc đối với ngươi có tình cảm, cho nên nếu như đối phương không nguyện ý thì tốt nhất là cần phải buộc hắn cho thật chặt.

Luôn luôn xem lời Cao Phóng như thánh chỉ, Tư Không Nguyệt có thể nào không nghe? Nếu dưa hái xanh không ngọt, vậy thì làm cho đối phương cam tâm tình nguyện yêu thương chính mình đi. Tư Không Nguyệt đứng ở trước đại môn Võ Lâm minh mà cười cười tà tà.

Một ngày nọ, trời trong mấy trắng, Tư Không Nguyệt thân mặc nữ trang đứng ở đầu đường, đặc biệt có khí chất tiểu thư khuê các.

Tư Không Nguyệt mấy ngày nay đều quanh quanh quẩn quẩn xung quanh Võ Lâm minh, đã xem xét rõ ràng những con đường mà Trình Tuyết Tường mỗi ngày đều đi qua, hiện giờ y chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, khiến Trình Tuyết Tường cam tâm tình nguyện anh hùng cứu mỹ nhân. Đương nhiên đạo cụ chính là một tên gia hỏa bộ dạng rất giống lưu manh, Tư Không Nguyệt mất mười lượng bạc để thuê thử nam này giả vờ trêu ghẹo y, nam nhân ngay từ đầu đã cảm thấy rất đáng, vừa được tiền lại vừa được trêu ghẹo mỹ nhân, bất quá khi chính thức bắt đầu diễn kịch thì gã mới hội hận, bởi vì lúc đó đi ngang qua không phải ai khác mà chính là Minh chủ Võ Lâm minh – Trình Tuyết Tường.

Tư Không Nguyệt thấy Trình Tuyết Tường đang đi tới, lập tức thay đổi giọng nói, kêu gào cứu mạng, Trình Tuyết Tường là ai chứ? Minh chủ võ lâm a! Nghe thấy tiếng kêu cứu liền lập tức chạy đến nghĩ cách cứu người, vừa trông thấy ở trong một con ngõ nhỏ tên tráng hán đang trêu ghẹo một nữ tử trẻ tuổi, không nói hai lời liền một cước đá bay kẻ lưu manh. Tư Không Nguyệt trong lòng cười trộm, thuận tay kéo y phục của mình xuống trễ hơn một chút làm ra một bộ dáng đáng thương. Trình Tuyết Tường vừa nhìn thấy nữ tử ngay cả y phục cũng đều bị xé ra liền xông về phía người nọ bổ thêm hai cước, sau đó mới cởi ngoại y của mình khoác lên người nữ tử, giúp nàng thoát khỏi ngõ nhỏ.

Trên đường đi, người qua đường chứng kiến cảnh này thì chỉ chỉ trỏ trỏ, Tư Không Nguyệt là một kẻ khi có cơ hội chiếm tiện nghi là liền chiếm tiện nghi, vì thế y đem mặt giấu ở trong ngực Trình Tuyết Tường, làm ra một bộ dáng không còn mặt mũi nào để nhìn người khác. Trình Tuyết Tường đã mang người về đến Võ Lâm minh, chờ đến khi lần thứ hai được nhìn trực diện nữ tử thì khóe miệng không khỏi co rút, nữ tử này bộ dạng cũng quá cao lớn đi, so với mình cũng tương đương.

Trình Tuyết Tường cấp cho nữ tử một chút bạc rồi nói nàng hãy đi tìm người thân nhưng Tư Không Nguyệt đời nào chấp nhận? Nói rằng nếu anh hùng đã cứu ta thì hãy cứu đến cùng, để cho ta đi theo ngươi đi. Này rõ ràng chính là lấy thân báo đáp như trong truyền thuyết.

Trình Tuyết Tường vẫn còn đang nghĩ cách cự tuyệt, nhưng hắn đương nhiên cũng không nỡ lòng nào đuổi một nữ tử đi, vì vậy đành phải lưu nàng lại Võ Lâm minh. Tư Không Nguyệt cảm thấy không vui, đây là ý gì a, tuy rằng nam phẫn nữ trang là mình nhưng Trình Tuyết Tường cũng không thể tùy tiện lưu lại một nử nử ở chỗ này a.

Mấy ngày sau, Trình Tuyết Tường phát hiện bất kể hắn đi dâu là mỹ nữ vóc dáng cao lớn kia cũng sẽ theo gót, thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với mình, thật là làm cho người ta đau đầu, thỉnh thoảng ở trên đường muốn cắt đuôi nàng nhưng lại phát hiện nàng đã xuất hiện ở góc rẽ phía trước. Trình Tuyết Tường muốn cắt đuôi đối phương nhưng đối phương lại là rưng rưng lệ nhìn mình, một bộ dáng bị bỏ rơi đáng thương, vì thế hai người bọn họ đứng giữa phố ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, xung quanh người tụ tập mỗi lúc một đông hơn, xì xào bàn tán nói cái gì mà đây là nam nhân sau khi đùa giỡn người ta xong giờ muốn vứt bỏ, nữ nhân đau khổ đuổi theo. Trình Tuyết Tường đỡ trán, lần đầu tiên cảm thấy nội lực thâm hậu là một việc rất đáng ghét. Vì thế hắn mới kéo nữ tử tới một tiểu sạp bên cạnh mua một chiếc vòng ngọc, nhét vào trong tay đối phương rồi kéo nàng thoát khỏi đám đông.

Tư Không Nguyệt bị Trình Tuyết Tường nhét chiếc vòng ngọc vào tay thì thập phần vui vẻ, nhất thời cái gì là bực dọc cũng tiêu tan, an phận để Trình Tuyết Tường kéo về Võ Lâm minh, bất quá bên trong Võ Lâm minh lời đồn đại về mối quan hệ giữa Trình Minh chủ cùng với một diệu linh nữ tử đã lan truyền khắp nơi rồi, không cần hoài nghi những lời đồn này là đều từ miệng Tư Không Nguyệt mà ra, chính là vì muốn phủ đầu Vương phi a…

Vào đêm trăng tròn tháng kế tiếp, Trình Tuyết Tường lần đầu tiên chủ động hẹn Tư Không Nguyệt tới viện tử, chính miệng nói cho y biết hai người bọn họ không có khả năng ở cùng một chỗ, Tư Không Nguyệt lập tức diễn kịch, hỏi Trình Tuyết Tường tại sao không thể cùng mình ở một chỗ? Câu trả lời có chút men say của Trình Tuyết Tường nằm ngoài dự đoán của Tư Không Nguyệt, hắn nói: “Trong lòng ta đã có người.”

Có người, có người, có người!

Phản ứng đầu tiên của Tư Không Nguyệt chính là khẳng định Trình Tuyết Tường vẫn còn chưa quên được Quân Thư Ảnh, vì thế càng thêm tức giận, y cố tình chúc cho Trình Tuyết Tường say không phải là muốn nghe những lời này!

Giữa lúc Tư Không Nguyệt định bỏ đi thì Trình Tuyết Tường đột nhiên ngã xuống, Tư Không Nguyệt cả kinh, lập tức ôm chặt lấy hắn, chỉ nghe đối phương thì thào không biết là hồ đồ hay là lời kẻ say: “Tư Không… ngay cả ngươi… cũng không quan tâm ta sao…”

Tư Không Nguyệt giống như bị sét đánh, đây không phải thổ lộ trá hình thì là cái gì?

Vì thế không nói hai lời liền ôm lấy người, vận khởi khinh công đem người chạy tới phòng ngủ, chuyện sau đó… chính là không tiện nói ra.

Sáng sớm hôm sau, Trình Tuyết Tường đầu choáng váng tỉnh dậy, phát hiện bản thân không ở trong phòng của mình, hơn nữa bên cạnh còn có y phục nữ nhân tán lạc đầy đất, nhất thời liền thanh tỉnh, hắn tự cho là bản thân kinh nghiệm hành tẩu giang hồ phong phú lại không nghĩ rằng đã bị trúng chiêu rồi, bên cạnh đúng như dự đoán còn có thêm một người khác, đôi mắt xinh đẹp như tơ nhìn mình, nói: “Trình Minh chủ ngày hôm qua đối với người ta… người ta cam tâm tình nguyện, ngươi… người không cần tự trách mình…”

Trình Tuyết Tường nói: “Tư! Không! Nguyệt! Ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào?”

Tư Không Nguyệt cười khì khì, cũng không thèm thay đổi giọng nói, từ trong chăn mềm bò ra ngoài, làn da màu mật ong đặc biệt mê người, y đỡ lấy cơ thể, nói: “Bị ngươi phát hiện rồi.”

Trình Tuyết Tường nhìn thân thể mỹ nhân trước mặt không khỏi đỏ mặt, quanh có nói: “Ta… Ta sao có thể không phát hiện ra chứ?”

Tư Không Nguyệt nhân cơ hội ôm chầm lấy Trình Tuyết Tường, bàn tay chậm rãi xoa xoa vòng eo đối phương: “Nói cũng đúng, thế nào, công phu bổn Vương không tệ chứ?”

Trình Tuyết Tường mặt không còn chút máu liếc mắt nhìn đối phương, không đáp lời, bản thân cứ như vậy bị ăn sạch, tâm tình ai có thể tốt? Bất quá dường như là hắn cũng tình nguyện… Thật sự là quá tệ đi…

Tư Không Nguyệt nhìn đối phương bộ dạng rối rắm không khỏi cười ha ha, y hôn Trình Tuyết Tường một cái, nói: “Được rồi, việc này, ngươi cũng không thể chơi xấu, Vương phi của ta!”

4 thoughts on “[Dương Thư Mị Ảnh đồng nhân] – Làm Vương phi của ta, có được hay không? – Chương 2

  1. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh | Hàn Vũ

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s