[Dương Thư Mị Ảnh đồng nhân] – Làm Vương phi của ta, có được hay không? – Chương 3

07 – Làm Vương phi của ta, có được hay không?

Tác giả: Ta thật không phải là Phì Dương hắc

Chương 3

Bởi vì Miêu Cương Cổ Vương Tư Không Nguyệt không ngừng quấn lấy cho nên Minh chủ võ lâm Trình Tuyết Tường rốt cuộc đành đáp ứng theo y trở về Miêu Cương một chuyến, đương nhiên chỉ là thuận đường làm việc mà thôi. Đối với Trình Tuyết Tường thì chỉ là một chuyến ra ngoài hành sự nhưng đối với Tư Không Nguyệt thì ý nghĩa của chuyến đi này không phải là như vậy.

Từ ngày Trình Tuyết Tường cũng biểu lộ ra tâm ý đối với y thì y không ngừng tự hỏi rằng làm thế nào để đem được Vương phi trở về, đó mới là vấn đề to lớn. Nhớ tới bản thân xuất ngoại cũng khá lâu rồi, ở Miêu Cương còn rất nhiều công việc còn đang chờ Cổ Vương y xử lý, không thể bởi vì mỹ sắc mà sao lãng a.

 

Hai người từ Trung Nguyên khởi hành đã được mấy ngày, cuối cùng cũng đi tới địa phận giáp ranh với ngoại bang, Tư Không Nguyệt đề nghị đổi ngựa mới, nói rằng tuấn mã Trung Nguyên chưa biết chừng sẽ không thích ứng được với khí hậu ngoại bang, và cũng có thể không thông thạo địa hình, lộ tuyến. Trình Tuyết Tường cũng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đáp ứng, thực ra Tư Không Nguyệt đã sớm sắp xếp xong xuôi cả rồi.

Lăng Tuyết cùng với Hàn Vũ là hai thất mã xuất chúng nhất của Miêu Cương, Tư Không Nguyệt dắt hai con ngựa đến trước mặt Trình Tuyết Tường, ngay cả Minh chủ võ lâm kiến thức sâu rộng cũng không ngăn được những lời tán thưởng: “Ngựa tốt!”

Tư Không Nguyệt đem dây cương của Hàn Vũ bỏ vào trong tay Trình Tuyết Tường. Hoàn thành xong xuôi nghi thức thứ nhất đón Vương phi, đương nhiên việc này Trình Tuyết Tường không hề hay biết. Hắn vươn tay muốn sờ sống lưng tuyệt đẹp của Hàn Vũ nhưng nó tựa hồ như không hưởng ứng, lỗ mũi hướng lên trời hừ hừ mấy tiếnh. Muốn hất Trình Tuyết Tường ra nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị ánh mắt sắc như đao của chủ nhân phóng tới vì vậy không thể manh động, chỉ biết đứng yên để Trình Tuyết Tường vuốt ve. ( =)) )

Trình Tuyết Tường cười cười hài lòng, nói mình rất lâu rồi chưa gặp được một tuấn mã tư thế oai hùng như vậy. Tư Không Nguyệt cũng ôn nhu cười, nói: “Ngươi thích là tốt rồi.”

Tuy nhiên Hàn Vũ vẫn chưa thực sự thừa nhận Trình Tuyết Tường là chủ nhân mới của nó. Nhưng bởi Tư Không Nguyệt lạm dụng uy quyền cho nên đành phải nể mặt trở thành vật để cưỡi cho Trình Tuyết Tường vậy.

Bởi vì thay đổi ngựa tốt nên lộ trình cũng nhanh hơn không ít, hai ngày sau đó hai người đã về tới Miêu Cương, Tư Không Nguyệt đẩy đại môn ra, đã thấy bên trong chúng nhân đang quỳ đầy đất, ào ào hành lễ với hai người: “Cung nghênh Cổ Vương, Vương phi.”

Trình Tuyết Tường đen mặt ngay tại trận, hắn thoáng nhìn Tư Không Nguyệt đang tươi cười rạng rỡ đứng bên cạnh, cảm giác mình lần này cùng y trở về Miêu Cương thật không phải là một sự lựa chọn sáng suốt.

Hai người sau khi trở về, Tư Không Nguyệt có rất nhiều việc cần phải xử lý, cho nên nhét Trình Tuyết Tường vào khách phòng, trước khi đi Tư Không Nguyệt vẫn không quên trêu ghẹo ‘phải ngoan ngoãn chờ y về’.

Trình Tuyết Tường ở trong phòng uống trà, không thể không nói, trà điểm đặc sắc ở Miêu Cương quả thực rất khác với Trung Nguyên, mỗi một đạo đều hết sức thơm ngọt vừa miệng. Trình Tuyết Tường nheo mắt cười: “Thư Ảnh chắc hẳn sẽ thích.”

Quân Thư Ảnh? Tại sao lại nhớ tới y? Trình Tuyết Tường liếm liếm mấy mấu bánh vụ còn dính lại trên ngón tay, nhiều ngày ở cùng Tư Không Nguyệt tựa hồ cái tên này cũng đã dần dần không còn xuất hiện trong đầu hắn nữa. Niềm cảm kích thuở niên thiếu cũng theo đó mà nhạt đi, không có gì là không bỏ xuống được.

Quân-Thư-Ảnh? Không ngờ rằng Tư Không Nguyệt lúc này đang ở bên ngoài, chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì đúng lúc nghe được Vương phi nhà mình nói ra câu “Quân Thư Ảnh chắc hẳn sẽ thích.” Khóe miệng hắn vén lên thành một nụ cười mị hoặc, tựa hồ là có suy tính gì đó, đẩy cửa ra.

Trình Tuyết Tường thấy Tư Không Nguyệt đã trở lại liền đứng dậy, lại bị Tư Không Nguyệt ấn xuống ghế, Tư Không Nguyệt lúc này cùng với Tư Không Nguyệt lúc ở Trung Nguyên rất khác nhau, thân mặc trang phục Cổ Vương nên có nét hào hoa phú quý, hơn nữa còn có khuôn mặt tuấn mỹ lại càng khiến người ta có cảm giác nói không nên lời. Trình Tuyết Tường ngẩn người nhìn y hồi lâu, Tư Không Nguyệt nhất thời tâm tình thật tốt, nói: “Thế nào, tướng công của ngươi phải chăng rất đẹp?”

Thời điểm Trình Tuyết Tường nghe được thanh âm trêu ghẹo nóng ấm phả vào tai mới kịp phản ứng, bản thân vừa rồi thất lễ biết bao, hắn tự tay đẩy Tư Không Nguyệt ra một chút rồi đứng lên, Tư Không Nguyệt cũng không tiếp tục trêu ghẹo hắn nữa mà dẫn Vương phi của y ra ngoài thăm thú một hồi.

Thời điểm màn đêm buông xuống là lúc Trình Tuyết Tường mới cảm giác mình tới nơi này thật không phải là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì thủ hạ của Tư Không Nguyệt đến mời Vương phi của bọn họ… cũng chính là Trình Tuyết Tường tới một ngọa phòng (phòng ngủ) cực kỳ rộng lớn, bên trong trang trí hoa lệ, còn châm một thứ huân hương rất dễ chịu, nhưng cũng chính bởi thứ huân hương này mà không khí tại gian phòng này lại trở nên dị thường.

Trình Tuyết Tường diện vô biểu tình đóng cửa lại, đột nhiên sau đó xoay người định bụng ly khai khỏi căn phòng khiến hắn cảm thấy hết sức nguy hiểm này. Nhưng bất ngờ, ngay lúc cánh cửa vừa được mở ra, một chiếc roi da từ bên trong bất ngờ đánh úp về phía hắn. Trình Tuyết Tường lập tức rút Ảnh Nhẫn ra ứng phó, bất quá cái này căn bản là chẳng thấm vào đâu. Người trong giang hồ hiểu biết về binh khí phổ đều biết rằng, Ảnh Nhẫn sở dĩ có thể đứng đầu bảng là bởi thiên linh chi tính của nó, Ảnh Nhẫn cũng không phải là xuất thân từ võ lâm Trung Nguyên mà là do Trình Tuyết Tường đoạt được ở ngoại bang, nghe nói thanh kiếm này đã có trăm năm lịch sử, nếu người tập chăm chỉ định tâm thì có thể nhân kiếm hợp nhất, đạt đến cảnh giới cao nhất. Nhưng người trong giang hồ chỉ biết một mà không biết hai, đó chính là Ảnh Nhẫn cũng không phải không có nhược điểm, có thể nói đó cũng chính là nhược điểm của Trình Tuyết Tường, đó là đối với những thứ như roi ra Ảnh Nhẫn căn bản không thể phát huy uy lực lớn nhất, cho nên roi ra quả thực là tử huyệt của Trình Tuyết Tường.

Sau khi Triền đấu mấy chiêu, Tư Không Nguyệt đúng như mong muốn đã kéo được Trình Tuyết Tường vào ngọa phòng, roi da vừa kéo người cũng sẽ theo đó mà bị y ôm vào trong lòng. Tư Không Nguyệt vuốt ve mái tóc Trình Tuyết Tường, nói: “Thế nào? Vương phi của ta vẫn không chịu nhận thua?”

Trình Tuyết Tường nhíu mày, muốn thoát khỏi cái ôm quá mức thân mật này, nhưng đối phương lại không để cho mình đạt được mục đích, cuối cùng hắn chỉ biết chống đỡ: “Không dùng roi da, ta nhất định sẽ thắng ngươi.”

Tư Không Nguyệt cười cười, đem người đè xuống chiếc giường rộng lớn hơn mức bình thường, ánh mắt nồng nhiệt, nếu tới nước này mà Trình Tuyết Tường vẫn còn không biết y muốn làm cái gì thì quả thật là ngu ngốc rồi, hắn có chút khẩn trương đẩy người bên trên ra: “Này, ngươi… A…”

Tư Không Nguyệt khẽ cắn lên cổ Trình Tuyết Tường, nói: “Vương phi của ta, đêm nay ta sẽ khiến ngươi lưu lại một cái ấn tượng tốt đẹp.” Nói xong y liền buông Trình Tuyết Tường ra, tự mình cởi bỏ y phục xa hoa, làm lộ ra một thân thể hoàn mỹ, Trình Tuyết Tường nhất thời cảm thấy trên mặt đang nóng dần lên, hắn cũng không phải là chưa từng nhìn thấy thân thể của Tư Không Nguyệt, buổi tối hôm đó say rượu, bọn họ cũng đã từng thân mật nhưng ở khoảng cách gần như vậy để quan sát thì đây chính là lần đầu tiên. Tư Không Nguyệt ôn nhu bắt được tay Trình Tuyết Tường, đặt lên vai mình, Trình Tuyết Tường lúc này mới phát hiện, hóa ra ở bả vai Tư Không Nguyệt có xăm một con bọ cạp. Tuy rằng hắn đối với độc trùng rất coi thường, cho rằng đây là bàng môn tà đạo gì đó, nhưng hình xăm này ở trên bả vai Tư Không Nguyệt lại khiến người ta có một cảm giác rất… gợi cảm.

Tư Không Nguyệt cười cười cúi đầu hôn lên môi Trình Tuyết Tường, môi lưỡi giao triền, chỉ trong chốc lát hai người đều đã thở hồng hộc. Trình Tuyết Tường có chút khó chịu đưa tay rút về, toan đứng dậy xuống giường thì lại bị Tư Không Nguyệt ôm trở lại, thuận tay cởi sạch y phục trên người hắn, hôn lên thân thể của hắn.

Chẳng biết tại sao Tư Không Nguyệt đối với thân thể của Trình Tuyết Tường tựa hồ rõ như lòng bàn tay, mỗi một cái hôn xuống đều có thể chính xác tìm được điểm mẫn cảm của hắn, Tư Không Nguyệt vừa hôn hít thân thể trắng bóc của Trình Tuyết Tường vừa an ủi một vật nhỏ đã có chút ngẩng đầu. Trình Tuyết Tường cảm thấy hành động này rất kích thích, hắn gắt gao cắn chặt môi không cho một vài âm thanh từ miệng thoát ra ngoài.

Tư Không Nguyệt hôn xuống đến bụng dưới của hắn, sau đó há miệng ngậm toàn bộ vật kia. Trình Tuyết Tường nhất thời “A!” một tiếng, không biết là thoải mái hay là cái gì, hắn cùng đưa tay xoa nhẹ mái tóc Tư Không Nguyệt, nhất thời, tiếng thở dốc thuận theo tiếng nước thành nhịp.

Sau khi giúp Trình Tuyết Tường phát tiết, Tư Không Nguyệt liền không khách khí mà hưởng dụng Vương phi của y, tiến nhập thật sâu vào nơi đó, Trình Tuyết Tường không nhịn được nữa, khẽ rên. Tư Không Nguyệt sau khi nghe được loại âm thanh này thì càng thêm kích động, y nhịn không được trừu động nhanh hơn.

Trình Tuyết Tường cả người đều nổi lên hồng sắc nhàn nhạt, hành động dùng bàn tay cố che đi biểu cảm trên khuôn mặt lúc này lại càng mê người, trong khi cơ thể vẫn còn đang bị y chiếm hữu, Tư Không Nguyệt nghĩ như vậy, đột nhiên liếc mắt nhìn tới Ảnh Nhẫn đang nằm cạnh đống y phục tơi tả bên giường.

Tại sao lại có tên là Ảnh Nhẫn, Tư Không Nguyệt rõ ràng hiểu, không biết vì sao giờ phút này y lại cảm thấy hết sức đố kỵ tuy rằng người trên giường đã hoàn toàn thuộc về mình.

Vì vậy y ác ý dừng lại, Trình Tuyết Tường nhất thời phản ứng không kịp “Ân?” một tiếng dụ người. Thân thể có chút không kiềm chế được mà vặn vẹo muốn người phía trên cho hắn càng nhiều hơn.

Tư Không Nguyệt dụng ý xấu đem chân người nọ mở rộng ra, cả thân thể cũng đều áp xuống, người tập võ ngay cả chỗ này cũng rất tốt, y tà nịnh nói bên tai Trình Tuyết Tường: “Thế nào? Quân Thư Ảnh có thể làm cho ngươi thư thái như vậy không? Ân?”

Trình Tuyết Tường vừa nghe thấy cái tên Quân Thư Ảnh thì lập tức tỉnh táo, nhìn thấy mình đang bị nam nhân áp dưới thân, trong khi cơ thể vẫn còn đang kẹp chặt vật đó của nam nhân, nhất thời cảm thấy hết sức xấu hổ, Tư Không Nguyệt ác ý liếm liếm vành tai đối phương nhưng vẫn bất động, y muốn một cái đáp án…

“Trả lời a…”

“Không… Tư Không… ngươi…” Lời còn chưa nói hết đã bị động tác mạnh mẽ của đối phương bẻ đôi, sau đó cũng chỉ phát ra được vài thứ âm thanh vụn vặt.

Tư Không Nguyệt giờ phút này giống như hóa thân của một con mãnh thú: “Trả lời a! Bây giờ ai khiến ngươi thoải mái! Nói! Vương phi của ta…”

“A… ân… Tư Không… Tư Không… không được……”

Sau khi đạt được một đáp án thỏa đáng, Tư Không Nguyệt cười cười hôn lên môi người đang cùng y ý loạn tình mê, cuối cùng đem dịch thể phóng vào trong cơ thể đối phương. Y cũng không vội, ở bên trong một lát rồi mới rút ra.

Trình Tuyết Tường lần này xem như bị lăn qua lăn lại bi thảm rồi, hai người cơ hồ là từ lúc trời còn tối cho đến khi hừng đông mới thôi, đến nỗi lúc cả hai được Tư Không Nguyệt kéo từ ngọa phòng đến dục thất vẫn còn cá nước thân mật.

Sáng ngày thứ hai, Trình Tuyết Tường sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình đang nằm trên người nam nhân kia. Hắn nhìn khuôn mặt người nọ đến khi có chút phát nhiệt, thời điểm đưa tay muốn chạm vào hình xăm trên bả vai y một chút thì bị Tư Không Nguyệt vừa vặn bắt được, người nọ cười híp mắt nói: “Vương phi tựa hồ đối với hình xăm của ta cảm thấy hết sức hứng thú? Lần sau ở nơi này của ngươi…” Tư Không Nguyệt nắm tay Trình Tuyết Tường mò đến eo của hắn “… cũng xăm một cái như vậy được không?”

“Hồ nháo!”

Sau đó vài ngày, Trình Tuyết Tường phát hiện Hàn Vũ ngay từ đầu đối với mình vẫn còn địch ý chợt đột nhiên giống như là được chính mình thuần hoá, hơn nữa thái độ của thủ hạ bên cạnh Tư Không Nguyệt đối với hắn cũng trở nên đặc biệt cung kính, tuy rằng hắn không đồng ý để cho bọn họ gọi mình là Vương phi nhưng những người này đều nói đó là mệnh lệnh của Cổ Vương, không được trái. Về sau Trình Tuyết Tường có đi theo Tư Không Nguyệt nói về vấn đề này nhưng cuối cùng vẫn là bị ném lên giường, đối phương dù sao vẫn có biện pháp khiến cho hắn gật đầu. Ai… xem ra bản thân thực sự, hãm tiền khứ liễu.

Hai tháng sau, Tư Không Nguyệt cùng với Trình Tuyết Tường trở về Trung Nguyên, trên đường đi ngang qua Thiên Nhất giáo, cứ như vậy mà đến thăm hỏi Thanh Lang Thanh giáo chủ một chút. Lần trước sự kiện Vô Cực sơn trang may mà còn tương trợ nhau.

Tư Không Nguyệt lén lút kéo Thanh Lang đến một góc không biết là nói cái gì, Yến Kỳ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Trình Tuyết Tường, hỏi: “A, hương thơm trên người Minh chủ là từ đâu mà có vậy? Rất dễ chịu.”

“Hương… thơm?” Trong lúc Trình Tuyết Tường còn đang giải thích bản thân căn bản không dùng cái gì thì Thanh Lang liền kéo tiểu đông tây nhà mình đi mất. Tư Không Nguyệt cười tủm tỉm đi tới.

“Sao vậy? Chúng ta về thôi.”

“A, được.”

Thanh Lang cười gõ lên đầu Yến Kỳ: “Tiểu đông tây, ngươi không biết gì sao? Xem ra hai người bọn họ thực sự đã thành đôi.”

Yến Tiểu Kỳ cũng cười, hắn nghiêng đầu dựa vào người Thanh Lang, nhìn theo bóng lưng hai người đang dắt ngựa đi xa: “Thì ra chuyện về hình xăm trên người Tư Không Nguyệt là có thật.”

Vật này là biểu tượng của các triều đại Cổ Vương, đồng thời cũng có một công hiệu khác, nếu Cổ Vương cùng ái nhân của mình giao hợp sẽ sản sinh ra một thứ hương thơm đặc biệt, loại hương này sẽ nhiễm lên người đối phương, tích tụ lại thành một thứ hương vị đặc trưng, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Và Lăng Tuyết mà Cổ Vương cưỡi cùng với Hàn Vũ chỉ thừa nhận người có mùi vị này làm chủ nhân của mình.

Hai người hai ngựa chạy tới bờ sông, Tư Không Nguyệt nhìn Hàn Vũ thân thiết cọ đầu vào Lăng Tuyết, lại ngẩng đầu nhìn Trình Tuyết Tường, khẽ mỉm cười.

Cho nên, từ nay về sau ngươi chính là Vương phi độc nhất vô nhị của Tư Không Nguyệt ta.

3 thoughts on “[Dương Thư Mị Ảnh đồng nhân] – Làm Vương phi của ta, có được hay không? – Chương 3

  1. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh | Hàn Vũ

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s