[Dương Thư Mị Ảnh đồng nhân] – Làm Vương phi của ta, có được hay không? – Phiên ngoại

07 – Làm Vương phi của ta, có được hay không?

Tác giả: Ta thật không phải là Phì Dương hắc

 

Phiên ngoại

Gần đây Tư Không Nguyệt có chút không bình thường, nói một cách văn hoa, cái này gọi là sầu muộn. Một trận sầu muộn này của Tư Không Nguyệt khiến thủ hạ của y đều lo lắng đề phòng. Cổ Vương bệ hạ kính mến của bọn họ sầu muộn! Này quả thực là quá ghê gớm rồi! Đối với sự phát triển lâu dài của Miêu Cương thực sự là bất lợi.

Vì thế chúng thuộc hạ trung thành của Tư Không Nguyệt phải đi tìm Vương phi kính mến của mình, hi vọng Vương phi có thể khai thông, lúc cần thiết cũng có thể hiến thân thuyết pháp, tất yếu phải làm cho Cổ Vương anh minh thần vũ trở lại bình thường.

 

Thực ra cần phải nói rõ rằng phiền muộn này của Tư Không Nguyệt là hoàn toàn do y tự chuốc lấy. Mấy tháng trước Vương phi Trình Tuyết Tường Trình Minh chủ có trở về Trung Nguyên một chuyến, thuận tiện tới Thanh Phong kiếm phái, sầu muộn của y chính là bén rễ ở nơi đó. Mọi người đều biết Thanh Phong kiếm phái có một người họ Sở, người họ Sở còn có một ái nhân họ Quân, mà trong nhà họ Sở còn có hai tiểu oa nhi cũng mang họ Sở, nhưng đây không phải điểm trọng yếu, điểm trọng yếu là ở chỗ hai tiểu oa nhi họ Sở này là do ái nhân họ Quân sinh ra, vì thế… Cổ Vương đại nhân kính mến mới sầu muộn.

Mình và Minh chủ thực sự đã là người một nhà rồi nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó.

Còn bên kia, Trình Tuyết Tường mỗi ngày đều nghe bọn thuộc hạ của Tư Không Nguyệt khóc lóc kể khổ với mình, không khỏi có chút lo lắng đối với tinh thần gần đây của Tư Không Nguyệt.

Buổi tối một ngày nọ, Trình Tuyết Tường ở trong phòng đọc sách, chờ đợi Tư Không Nguyệt ra ngoài làm việc trở về. Tư Không Nguyệt đẩy cửa bước vào thì bất ngờ, Vương phi của y từ lúc nào lại trở nên biết điều như vậy, biết phải chờ y về thì mới được đi ngủ sao?

Chưa kịp chờ y nhào tới, Trình Minh chủ đã mở miệng trước: “Tư Không, ngươi gần đây làm sao vậy?”

Tư Không Nguyệt ôm chặt eo Vương phi nhà mình, trên sờ dưới sờ, thấp giọng nói: “Không… Không có gì.”

Trình Tuyết Tường lớn hơn Tư Không Nguyệt vài tuổi cho nên suy xét sự tình đương nhiên cũng chu đáo hơn, hắn cho rằng mới đây Tư Không Nguyệt theo hắn đi Trung Nguyên nên bị các trưởng lão trách móc, vì thế hắn khuyên: “Lần sau trở về Trung Nguyên ngươi không cần đi theo ta.”

“Hả? Tại sao? Ta đi theo không phải rất tốt sao?”

Trình Tuyết Tường vuốt trán: “Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi gần đây vì sao lại phiền muộn đến như vậy? Nếu không lần sau đừng nghĩ đi theo ta trở về Trung Nguyên.”

Tư Không Nguyệt thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trình Tuyết Tường, cảm thấy sao mà yêu thích như thế, vì vậy bèn đi dến gần hôn một cái: “A Tuyết, ngươi sinh cho ta một hài tử đi.”

Trình Tuyết Tường mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tư Không Nguyệt: “Ngươi… ngươi đang nói cái gì?”

Trên mặt Tư Không Nguyệt lập tức u buồn, buông người trong lòng ra, ngồi sang một bên, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm: “Ngươi xem, nhà Sở Phi Dương có, nhà Thanh Lang có, ngay cả nhà Tiểu Phóng cũng có! Nếu chúng ta cố gắng năm nay sinh một đứa thì so với tiểu Ninh Viễn nhà Cao Phóng cũng chỉ nhỏ hơn năm tuổi! Nhi tử của ta đã thua ngay từ vòng đầu rồi!”

Trình Tuyết Tường sững sờ, tựa hồ đạo lý này có chút… không thích hợp!

“Ngươi không cần suy nghĩ, ta sẽ không đáp ứng.” Trình Tuyết Tường đứng dậy, khuôn mặt có chút nóng lên, tại sao có thể đem chuyện này tùy tùy tiện tiện nói ra miệng như vậy, thật sự là quá lỗ mãng!

Không đợi Trình Tuyết Tường đi ra khỏi phòng, một tiếng roi da xé gió vang lên từ phía sau, như trong dự liệu, Tư Không Nguyệt đem người vào trong ngực, sau đó đêm xuân đáng giá nghìn vàng.

Trình Tuyết Tường không đáp ứng sinh hài cho mình, Tư Không Nguyệt tuy rằng hung hăng ở trên người đối phương vớt vát một chút quyền lợi nhưng vẫn không thể thỏa mãn. Lại nói, y còn muốn để nhi tử của mình đoạt lấy nhi tử nhà Tiểu Phóng mà. Đương nhiên điểm này không thể để cho Vương phi biết được, nhưng bây giờ lại bị Trình Tuyết Tường hoàn toàn đạp bể, thật sự là khiến cho người ta thương tâm. Nhớ ngày đó y âm thầm chạy đến Thiên Nhất giáo, dùng một đống tiền mới có thể khiến tên gian thương Thanh Lang chế ra một viên song tử đan nhưng lại không được dùng, nghĩ lại mà khiến cho người ta uất ức.

Chúng thuộc hạ tận tâm tận lực cũng vì Cổ Vương kính mến mà nảy ra chủ ý, đương nhiên, loại hành động vụng trộm hạ dược Tư Không Nguyệt sẽ tuyệt đối sẽ không làm, y muốn phải làm cho Vương phi cam tâm tình nguyện sinh hài cho mình.

Lại một đêm trăng tròn, Tư Không Nguyệt và Trình Tuyết Tường ở trong phòng vừa mới kết thúc một hồi tính sự, có thể là bởi vì hình xăm mê hoặc trên người Tư Không Nguyệt mà mỗi lần hai người đang vận động thì đều hết sức hài hoà. Lăn qua lăn lại mệt mỏi, Trình Tuyết Tường lúc này đang nằm trong lòng y, mơ mơ màng màng muốn ngủ, Tư Không Nguyệt vẫn còn không thành thật vuốt vuốt tấm lưng nhẵn mịn của ái nhân, ăn đậu hũ thật là thú vị.

Trình Tuyết Tường hất cánh tay đang làm phiền mình ra: “Đúng rồi, ta ngày mai muốn về Trung Nguyên một chuyến.”

“Ân? Hai ngày trước không phải mới trở về sao? Bên đó lại xảy ra chuyện gì à? Nghe lời ta đừng làm cái gì Minh chủ võ lâm vớ vẫn dó nữa, làm Vương phi của ta không tốt sao?”

“Lần này là việc riêng, nữ nhi Thường Thanh môn chủ xuất giá, mời ta tới làm chủ hôn.”

“Nha… Thành thân…”

“Ân…”

Tư Không Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Trình Tuyết Tường không muốn sinh hài tử cho mình nguyên nhân là bởi vì danh bất chính, ngôn bất thuận a. Lại nói, đây cũng là sai sót của y, nếu là Vương phi Miêu Cương ta thì nhất định phải cử hành nghi thức mới được, vì thế Tư Không Nguyệt liền âm thầm lên kế hoạch.

Hiếm có lần Trình Tuyết Tường trở về Trung Nguyên mà phía sau không có ‘tức phụ’ xinh đẹp kia bám theo. Trình Tuyết Tường cũng cảm thấy kỳ quái, bình thường Tư Không Nguyệt khẳng định sẽ đòi đi theo vậy mà lần này lại không hề.

Tư Không Nguyệt ở lại Miêu Cương là bởi vì muốn chuẩn bị đại điển thành thân, không chỉ có vậy, y còn phát thiệp mời rộng rãi.

Trình Tuyết Tường từ Trung Nguyên trở về, còn chưa kịp ngồi xuống lấy hơi đã bị tiểu tư của Tư Không Nguyệt kéo tới ngọa phòng thay một bộ lễ phục đỏ chói, ngay sau đó liền bị đẩy tới đại đường, ở đó xung quanh đều là người quen, Sở Phi Dương, Tín Vân Thâm, Thanh Lang, Cao Phóng, Yến Kỳ, còn có… Quân Thư Ảnh.

Tất cả mọi người cười cười nhìn hắn, sau đó Tư Không Nguyệt xoay người, chậm rãi đi tới trước mặt Trình Tuyết Tường. Y mặc một bộ trang phục màu đỏ giống Trình Tuyết Tường, lại càng tôn lên vẻ mỹ lệ. Trình Tuyết Tường có chút hoảng hốt bị kéo tay, tiếp theo, người nọ mở miệng nói: “Vương phi của ta.”

“Chuyện gì?” Trình Tuyết Tường bị Tư Không Nguyệt kéo tới trước mặt các trưởng lão.

Tư Không Nguyệt khom người, thấp giọng nói: “Đừng nói gì cà, mạo phạm thần linh Miêu Cương sẽ gặp thiên khiển.”

Mấy người tới dự lễ mỉm cười nhìn hai người đi vào động phòng, Quân Thư Ảnh mắt nhìn theo bóng lưng Trình Tuyết Tường, thở dài một hơi.

“Tiểu đông tây, tại sao ngươi lại có biểu cảm đó? Ân? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Thanh Lang nhìn Yến Kỳ, hỏi.

“Người ta đều có nghi thức… Còn ta danh bất chính, ngôn bất thuận!”

“Ách…”

“Ai nha, Trình Minh chủ và Tư Không Nguyệt rất xứng đôi, đúng không Tiểu Phóng?”

“Vân Thâm, ta hiện tại mới nhận ra, ngươi quả thực rất có tâm cơ!”

“Ách…”

Về sau, trong nhà Tư Không Nguyệt có ba hài tử, Sở thúc thúc dày công suy nghĩ lựa chọn được ba cái tên Tư Không Tuyết, Tư Không Vũ và Trình Băng Bạc. (Tuyết, Mưa và… Mưa đá =)))

Tư Không Nguyệt sau khi biết được liền rất tức giận, tuyên bố sẽ san bằng Thanh Phong kiếm phái.

END~

 

Luving: Ách, nhà Trình Minh chủ tại sao lại có 3 đứa? Không lẽ là Cổ vương thể chất đặc biệt?

6 thoughts on “[Dương Thư Mị Ảnh đồng nhân] – Làm Vương phi của ta, có được hay không? – Phiên ngoại

  1. Cái này thì minh chủ cũng hơn hẳn Quân giáo chủ rồi, mà Thanh giáo chủ sao bán cho người ngoài loại ” sinh 3 ” mà bản thân người nhà lại chỉ có “2” và “1” vậy nhỉ

  2. Sinh 3? Uhm, “Tư Không Tuyết, Tư Không Vũ và Trình Băng Bạc”?

    Có khi nào 2 bé trước là sinh đôi nên có thể sinh 2 lần mà 3 đứa?

    Chậc, Trình giáo chủ đúng là hơn người! =))))

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh | Hàn Vũ

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s