[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 2

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 2

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Cao Phóng nhận một chưởng mang theo mười phần lực đạo của Tín Bạch, lại cố chấp chống đỡ đau đớn để chạy thoát, nội thương vốn đã xâm nhập phủ tạng nay càng thêm nghiêm trọng, đến nỗi ngay cả trong hôn mê cũng không thể thoát khỏi dày vò.

Thần trí hỗn độn mơ hồ bị đau đớn làm cho thanh tỉnh một chút, thứ khiến Cao Phóng từ đầu đến cuối không an tâm chính là một khối đá đang đè nặng kia.

Y nhất định phải tìm được Sở Phi Dương, nhất định phải chính miệng nói với hắn tất cả sự việc, nhất định phải khiến hắn lập tức lên đường tới Thương Lang sơn cứu giáo chủ…

 

Trong lòng Cao Phóng vẫn đeo nặng một nỗi lo lắng không bỏ xuống được, hiện tại rơi vào hoàn cảnh mê mê tỉnh tỉnh này lại càng khiến lòng y nóng như lửa đốt.

Khoảng thời gian mê man khó mà tính được dài hay ngắn, cho đến khi y ra sức giãy giụa cuối cùng thanh tỉnh trở lại thì cũng không còn phân biệt được đã là lúc nào, thân đang ở nơi nào.

Thấy y mở mắt, khuôn mặt vốn to lớn ở trước mặt nhanh chóng lùi về phía sau.

Đó là khuôn mặt dạng mày kiếm mắt sáng của một thiếu niên tuấn tú, làn da bạch tích, hắc mâu phân minh, đôi môi cũng mang theo một màu đỏ hồng tráng kiện. Cao Phóng liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn chính là tiểu công tử Thanh Phong kiếm phái luôn đi bên cạnh Tín Bạch và Sở Phi Dương, Tín Vân Thâm.

Thấy Cao Phóng đang nhìn mình, miệng Tín Vân Thâm khẽ động, tựa hồ ực một tiếng nuốt cái gì đó xuống cổ, khuôn mặt trong nháy mắt nhăn nhó.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Cao Phóng mấp máy miệng, phát ra thanh âm yếu ớt không thể nghe rõ.

Trong miệng có một chút vị đắng của thảo dược, Cao Phóng liếm liếm môi, nhìn Tín Vân Thâm: “Là ngươi đã cứu ta?”

Tín Vân Thâm bình tĩnh gật đầu, đưa tay bưng lên một chén dược đưa cho Cao Phóng: “Ngươi đã tỉnh, mau uống thuốc đi, thuốc này là ta tự tay phối.” Ý tại ngôn ngoại, cực kỳ kiêu căng tự mãn.

Cao Phóng không còn khí lực so đo hắn múa rìu qua mắt thợ, y giật giật cánh tay, muốn tự mình ngồi dậy, một cơn đau đột nhiên từ sâu trong cơ thể kéo tới. Y vội vàng thả lỏng khí lực, không dám cử động nữa.

Trên khuôn mặt Tín Vân Thâm đang là một bộ dạng cao ngạo chợt nhìn thấy Cao Phóng đau đớn như vậy thì vội vàng sáp lại, rất cẩn thận đỡ lấy y.

Hắn tựa hồ đối với vết thương trên người Cao Phóng rất rõ ràng, cẩn thận tránh chạm đến nơi có thể khiến y đau đớn, giúp Cao Phóng tựa vào thạch bích sau đó đem chén dược đặt vào trong tay y.

Cao Phóng lúc này mới nhìn rõ toàn bộ nơi mình đang ở. Đây là một sơn động không lớn lắm, trong động mọi đồ đạc coi như đầy đủ. Y lúc này đang nằm trên một chiếc giường bằng đá, bên trên có phủ một tấm chăn mềm, phía cửa động có một chiếc hỏa lò, còn có mấy bao thảo dược đặt ở bên.

Cao Phóng nâng chén dược lên, chậm rãi đem dược nuốt xuống bụng.

Mặc dù không biết tại sao tiểu công tử danh môn chính phái này lại cứu mình nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ có thể nói là thiên chân vô tà kia thì Cao Phóng lại cảm thấy trong việc này hẳn là không có âm mưu quỷ kế gì.

Tuy rằng người trong giang hồ luôn luôn thù địch với Thiên Nhất giáo nhưng thực sự không nên dùng ánh mắt phức tạp của kẻ từng trải để suy đoán ý nghĩ của tiểu hài tử.

Tín Vân Thâm ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế đá ở bên cạnh, chăm chú nhìn Cao Phóng uống thuốc, lầm bầm hai tiếng nói: “Ngươi thật đúng là kỳ lạ. Thân là người trong ma giáo nhưng rõ ràng là tay trói gà không chặt, không có có võ công thì thôi, vậy mà còn dám một mình xông vào Thanh Phong kiếm phái, ngươi thật chỉ đơn giản là muốn đến tìm đại sư huynh của ta?”

Đại sư huynh của hắn?! Vậy hẳn phải là Sở Phi Dương. Cao Phóng suy nghĩ một chút, gật đầu. Chuyện này y không cần giấu giếm, hiện tại bản thân y bị trọng thương, muốn tìm được Sở Phi Dương, phỏng chừng còn phải nhờ đến thiếu niên này trợ giúp.

Không nghĩ tới Tín Vân Thâm sau khi biết được đáp án lại càng xem thường hừ một tiếng: “Ngươi thích hắn như vậy? Ngươi hiểu rõ về đại sư huynh của ta sao? Các ngươi cho dù không quản thân phận nam hay nữ, trung nguyên hay ma giáo, cho dù thương hắn yêu hắn đến thề non hẹn biển chết đi sống lại nhưng thật ra chỉ là si mê vẻ bề ngoài ưa nhìn của hắn, thật sự là quá thiển cận.”

Cao Phóng giỏng tai nghe một hồi chỉ trích này, bàn tay đang cầm chén dược đã cứng đờ, y cư nhiên còn thấy được trong đôi mắt lộ vẻ dịu dàng kia hoàn toàn là bất mãn và không tán đồng.

Si mê vẻ bề ngoài của Sở Phi Dương? Thương hắn yêu hắn đến chết đi sống lại? Những thứ này hắn từ đâu mà nhìn ra vậy chứ?

Cao Phóng nhịn không được cong cong khóe môi, xú tiểu tử này đối với mị lực của Đại sư huynh là có bao nhiêu tự tin, mới có thể hiểu lầm một cách hoang đường như vậy?

Bất quá… lúc này là thời cơ tốt để tương kế tựu kế. Muốn Tín Vân Thâm trợ giúp đem Sở Phi Dương đến, thì ngoài lý do này còn cái gì có thể danh chính ngôn thuận hơn được nữa?

Cao Phóng đặt chén thuốc sang một bên, dưới cái nhìn soi mói của Tín Vân Thâm, khẽ gật đầu một cái.

“Ta thật sự là tới tìm… Phi Dương, ta phải gặp được hắn.” Cao Phóng mở miệng nói, tất nhiên là không thể nói ta tới tìm kẻ đầu sỏ này trở về Thương Lang sơn để cứu giáo chủ Thiên Nhất giáo.

Tín Vân Thâm nhíu mày: “Ngươi quả nhiên cũng mê luyến Đại sư huynh, ngươi cho rằng ngươi hiểu đại sư huynh của ta mấy phần?”

“Đương nhiên là… hết sức hiểu.” Ta cần gì phải hiểu hắn… Chỉ cần hắn đem giáo chủ an toàn cứu ra là tốt rồi.

Cao Phóng ngẩng đầu nhìn thần sắc phức tạp trên khuôn mặt Tín Vân Thâm, thực sự đoán không ra thiếu niên lúc này đang suy nghĩ cái gì.

Trên giang hồ đồn đại đệ tử số một Thanh Phong kiếm phái Sở Phi Dương cùng với con trai duy nhất của chưởng môn là Tín Vân Thâm đều là người có tư cách kế tục Thanh Phong kiếm phái, nhưng quan hệ lại rất hòa hợp, vừa tôn kính vừa yêu thương lẫn nhau, thậm chí còn trở thành giai thoại được các đại môn phái khác dùng để giáo dục tôn tử không ra gì của mình, không được vì địa vị mà tranh đấu nội bộ.

Lúc này xem ra, lẽ nào đều không phải là như vậy? Bề ngoài có vẻ nhường nhịn nhau nhưng thực ra bên trong sóng ngầm cuộn trào, mỗi người đều có đố kỵ trong lòng, đề phòng lẫn nhau?!

Quả nhiên Tín Vân Thâm tiếp tục mở miệng nói: “Ta thấy ngươi bộ dạng băng tuyết nhạy bén như vậy, nhưng tại sao lại ngu ngốc giống những kẻ nam nam nữ nữ danh môn chính phái kia? Ngươi cũng bị đại sư huynh của ta lừa bịp rồi.”

Cao Phóng quả thực không biết nên trả lời thế nào. Những kẻ danh môn chính phái ngu ngốc? Ngươi cùng với Đại sư huynh kia của ngươi có chắc không chút nào ngu ngốc?

Cao Phóng không đáp lời nhưng có vẻ cũng không khiến Tín Vân Thâm bận tâm, tự mình tiếp tục nói: “Lúc trước là cái gì Thủy Nguyệt cô nương, sau đó là cái gì Phinh Đình môn chủ, hiện tại lại xuất hiện thêm Mai Hân Nhược tiểu thư, Tống Lam Ngọc, Đại sư huynh từ khi xuất đạo những thứ hoa hoa thảo thảo như thế này chẳng bao giờ dứt. Hắn mỗi lần trở về thời gian ở lại càng ngày càng ngắn, thời gian ở bên ngoài càng ngày càng dài, trở về cũng gần như không có thời gian cùng chúng ta gặp mặt. Nếu như không phải chính hắn tự tìm chuyện để làm thì căn bản là sẽ không bận rộn như vậy đi! Hắn tình nguyện phiêu bạt bên ngoài không thèm trở về nhà, thà rằng mang một chút oanh oanh yến yến ở bên người chứ không về, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy hắn thực quá phận sao, người như thế có cái gì tốt lành chứ!”

Tín Vân Thâm càng nói càng tức giận, trừng mắt nhìn Cao Phóng tìm kiếm một tia tán đồng. Cao Phóng nghe xong mấy lời này cũng biết tình cảm sư huynh sư đệ nhà người ta cũng thật là tốt, y lúc trước đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá nếu tình cảm tốt thì Tín Vân Thâm tại vì sao lại ở trước mặt ‘người ái mộ’ Sở Phi Dương mà hạ thấp sư huynh của mình như vậy? Tâm tính thiếu niên đúng là khó có thể đoán được, Cao Phóng âm thầm lắc đầu.

“Việc này… có lẽ ngươi nói đúng.” Cao Phóng nhíu mày nói, “Nhưng bất kể như thế nào, ta cũng nhất định phải nhìn thấy Sở Phi Dương, ở trước mặt nói cho hắn rõ ràng, bằng không ta tuyệt đối sẽ không thể cam tâm. Ngươi có thể giúp ta tìm hắn đến đây không?”

Tín Vân Thâm thở dài một hơi, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn y, nói: “Đại sư huynh đã sớm rời khỏi Lãng Nguyệt sơn rồi.”

“Cái gì? Ta rốt cuộc đã hôn mê mấy ngày?” Cao Phóng nhịn không được cảm thấy nóng ruột, một phát nắm lấy tay Tín Vân Thâm, “Sở Phi Dương hắn đã đi đâu?”

 

 

 

_______________oOo_______________

3 thoughts on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 2

    • Em nó đang ghen mà Tiểu Phóng chẳng hiểu phong tình gì hết trơn, đáng buồn cho Vân Thâm a
      Mà tiện thể trả lời câu hỏi trước của Sở đại hiệp : Ngài là loại người chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt vô liêm sỉ công nha ~

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s