[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 3

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 3

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Tín Vân Thâm đỡ lấy Cao Phóng, nhìn sắc mặt trắng bệch của y, mồ hôi tuôn ra như mưa, biết y nhất định là nội thương đang vô cùng đau đớn.

Bàn tay Tín Vân Thâm khẽ dùng lực, ngăn không cho Cao Phóng giãy giụa đòi đứng dậy, mấp máy môi nói: “Ngươi không nên gấp gáp, thọ yến là ngày hôm qua, ngươi mới chỉ hôn mê một ngày mà thôi. Nhưng đại sư huynh của ta có việc cho nên sau khi thọ yến kết thúc đã rời đi.”

“Hắn đi đâu?!” Cao Phóng nắm chặt tay áo Tín Vân Thâm, cắn răng hỏi.

Vẻ mặt Tín Vân Thâm có chút né tránh, dường như rất khó mở miệng, sau một lúc lâu do dự mới mở miệng nói: “Ta nói ngươi không được thương tâm. Hắn mang theo Mai tiểu thư kia tới Mai gia rồi.”

 

Mai gia?! Cao Phóng nghe xong ngược lại bình tĩnh hơn, không còn hoảng loạn như vừa rồi nữa. May mà Sở Phi Dương kia không phải là tùy ý tới một nơi nào đó, tốt xấu gì cũng là một địa điểm cụ thể, không sợ không tìm được hắn.”

Cao Phóng buông tay Tín Vân Thâm ra, dựa trở lại vách động, lúc này mới cảm thấy lục phủ ngũ tạng kéo đến từng cơn đau đớn khiến cho trước mắt y biến thành một màu đen.

Tín Vân Thâm im lặng ngồi xuống bên cạnh, vạt áo bạch sắc cũng theo đó mà trải lên giường.

“Ngươi đối với Đại sư huynh thực si tình…” Tín Vân Thâm than thở, đưa tay đụng đụng cánh tay Cao Phóng, “Này, ngươi tên là gì?”

“Tại hạ Cao Phóng…” Thanh âm của Cao Phóng so với vừa rồi càng thêm yếu ớt hơn.

“Cao Phóng? Tên nghe rất lạ, không giống người Trung Nguyên.” Tín Vân Thâm bình phẩm, đánh giá người trước mặt.

Hai má bởi vì đau đớn mà mất đi huyết sắc bị mái tóc đen nhánh làm nổi bật, càng lộ ra vẻ nhợt nhạt, phía trên phủ một lớp mồ hôi trơn bóng, lông mi bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp khẽ run rẩy, cuối cùng chậm rãi nhắm nghiền lại.

Tín Vân Thâm vội vàng áp sát, một tay đỡ lấy bả vai Cao Phóng, một tay sờ lên trán và mũi y.

Khuôn mặt Cao Phóng khẽ gục xuống, hiển nhiên là lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Lòng bàn tay chạm tới trán cảm giác nóng hầm hập, khí tức từ mũi cũng vừa dồn dập vừa nóng, Tín Vân Thâm vội vàng đỡ y nằm xuống, chạy đến cửa động đem một cái ấm đã phối sẵn thảo dược đặt lên hỏa lò sau đó mới chạy về bên giường.

Ngón tay thon dài lơ lửng trên cổ Cao Phóng, do dự một lát, lông mày rối rắm, Tín Vân Thâm cắn cắn môi lẩm bẩm một câu: “Thê tử của sư huynh không thể đùa giỡn…” Cuối cùng vẫn quyết định cởi bỏ nút áo của y, kéo vạt áo xuống, làm lộ ra một bờ ngực bạch tích gầy nhưng không yếu.

Khuôn mặt Tín Vân Thâm có chút đỏ lên, ánh mắt lưỡng lự, không dám liếc mắt nhìn da thịt trắng trẻo trên khuôn ngực thêm nữa.

Hàng ngày các sư huynh sư đệ hở ngực lộ lưng là chuyện bình thường, giúp Đại sư huynh thân kinh bách chiến bôi thuốc cũng thường xuyên như cơm bữa, nhưng lúc này hắn lại có một loại cảm giác kỳ lạ đến khó hiểu.

Ngón tay Tín Vân Thâm nhẹ nhàng đặt lên ngực y, cẩn thận chạm nhẹ xung quanh, kiểm soát nội lực được phóng thích, đem nội tức hỗn loạn trong cơ thể phía dưới điều hòa trở lại.

May mà đối với công lực của Tín Bạch thì Tín Vân Thâm hắn là người hiểu rõ hơn ai hết, cho nên việc tiêu trừ tổn thương giúp Cao Phóng cũng không tốn quá nhiều sức lực. Sau khi xong xuôi, Tín Vân Thâm lại tỉ mỉ kéo vạt áo y lên, thắt lại nút áo kín kẽ.

Thời gian hắn bận rộn bên này thì ấm dược thảo ngoài cửa động cũng đã cô lại được thành một chén. Tín Vân Thâm đổ thuốc ra, hai tay vừa bưng chén vừa đi đến bên giường. Ngu ngơ nhìn mỹ nhân tóc dài nằm trên giường một lát, hắn sờ sờ lỗ mũi sau đó đổ một ngụm thuốc vào miệng, vị thuốc đắng đến nỗi khiến cho khuôn mặt hắn nhăn lại như cái bánh bao nguội.

Tín Vân Thâm từ trước đến nay vẫn không quen với vị đắng, ngày thường hắn ít khi bị thương hay đổ bệnh, nếu có lúc thực sự phải uống thuốc thì cũng sẽ phân phó hạ nhân chuẩn bị sẵn một chút mật đường.

Danh môn công tử thì làm sao biết cách giúp người hôn mê uống thuốc? Cũng may là có người đã dạy hắn cách này, Tín Vân Thâm mang theo tâm tình phức tạp khó hiểu lại rối rắm, cúi đầu đặt môi lên khóe môi tái nhợt của ai đó.

Tín Vân Thâm từ sau núi trở về với một bộ dạng hồn bay phách lạc. Một nam tử trẻ tuổi thân mặc một bộ quần áo bằng vải thô đang cắm đầu cắm cổ chạy tới, vốn là đã chạy qua nhưng gã đột nhiên ngoảnh đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tín Vân Thâm, cất giọng nói to: “Tiểu sư đệ? Đệ đã đi đâu vậy? Sư phụ đang tìm đệ, còn có một đám võ lâm hiệp sĩ đang chờ đệ chiêu đãi đó, Đại sư huynh lại đi vắng, đệ tại sao cũng mất dạng vậy? Hiện tại đang cần nhân thủ, nhanh đi gặp sư phụ đi!”

Tín Vân Thâm ngoảnh đầu nhìn người nọ, uể oải đáp “Nha.” một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua bộ dạng người nọ, nghi hoặc nói, “Lý Suất, huynh tại sao lại ăn mặc như vậy?”

Lý Suất nghe xong, đáp: “Còn không phải là vợ chồng trang chủ ‘khất cái’ sơn trang lại tới nữa hay sao? Ta giúp bọn họ dọn mấy thứ đồ đạc, y phục đẹp đương nhiên không thể mặc.”

“Khất cái sơn trang?!” Tín Vân Thâm chớp mắt khó hiểu.

“Chính là Tình Hoa sơn trang a. Bọn họ năm nay đã là lần thứ ba đến Thanh Phong phái chúng ta đòi bố thí rồi, lần này lại gặp đúng đại thọ của sư phụ, dù sao cũng phải cho bọn họ ăn no một bữa, huống chi sư phụ từ trước đến nay đối với bọn họ lại rộng rãi. Ta thấy đôi phu phụ kia là muốn ỷ lại, thật tình, bọn họ nhiều năm như vậy ăn xin khắp nơi, mấy năm trước có bao nhiêu hảo thanh danh hảo bằng hữu cũng đều mất hết, trên giang hồ ai mà không né tránh, vậy mà sư phụ lão nhân gia còn để ý bọn họ.” Lý Suất sầu não khoát tay, “Không nói chuyện với đệ nữa, ta còn đang bận, đệ cũng mau đi tìm sư phụ mà phụ giúp một phần công việc đi, chớ để bản thân thanh nhàn.”

Lý Suất nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi, Tín Vân Thâm kéo dài thanh âm không tình nguyện mà đáp ứng, nhìn thân ảnh Lý Suất tiêu thất mới xoay người chuồn về viện tử của mình.

Hắn trở về là muốn lấy một vài vật dụng chống rét để đem tới sau núi. Cao Phóng không có võ công, cũng không có một chút nội lực, trên núi ban đêm rất lạnh cho nên cần phải chống rét.

Tín Vân Thâm cảm thấy tên ma giáo này thật sự rất yếu ớt, thời điểm chạm vào y cũng cảm thấy thực mềm mại nhu nhược. Vốn cứu y là việc ma xui quỷ khiến chính hắn cũng không hiểu, nhưng hiện tại hắn lại có một loại ý thức trách nhiệm nặng trịch đặt trên vai.

Vừa mới đẩy cánh cửa ra, một đạo thanh âm mười phần trung khí lập tức đập thẳng vào tai khiến Tín Vân Thâm sợ tới mức thiếu chút nữa co giò bỏ chạy.

“Xú tiểu tử! Ngươi vẫn còn biết đường trở về hả! Ngươi lại muốn chạy đi đâu?!” Tín Bạch đập bàn giận dữ.

Tín Vân Thâm không cam lòng rón rén bước lại gần, nói một tiếng: “Cha.”

“Trong mắt ngươi còn coi ta là cha?!” Tín Bạch dựng râu trợn mắt nhìn nhi tử hư hỏng của mình, “Đại sư huynh của ngươi lúc bằng ngươi sớm đã nổi danh ở trên giang hồ từ lâu rồi, ngươi đến bây giờ vẫn còn quá rảnh rỗi có phải hay không, ngươi thử nói xem?”

Tín Vân Thâm nếu có bịt lỗ tai cũng có thể biết cha hắn muốn giáo huấn hắn cái gì, cho nên quay đầu bĩu môi một cái.

Tín Bạch nhìn một bộ dạng không ngấm dầu ngấm muối của hắn, bất đắc dĩ thở dài thườn thượt, dịu giọng nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi chạy đi đâu từ hôm qua đến giờ?”

“Ta đến sau núi.” Tín Vân Thâm thành thực trả lời.

“Ngươi đến sau núi làm gì?”

“Ngày hôm qua không phải có một ma giáo yêu nhân chạy trốn sao? Ta đến sau núi kiểm tra, thuận tiện xem có thể bắt được hắn hay không.” Tín Vân Thâm mạnh miệng nói.

Tín Bạch lúc này mới có chút vừa lòng, gật gật đầu: “Ngươi cũng coi như có tâm. Ngày hôm qua ta đã phái người đi lục soát nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa thấy gì, không biết hắn đã trốn đi đâu, hãy cứ cẩn thận là hơn.”

Tín Vân Thâm gật đầu tán đồng.

Nói thừa, người hắn cứu người hắn giấu, ngoại trừ chính hắn ra thì ai cũng đừng mong tìm được.

“Ta đương nhiên cũng không tìm được hắn, nhưng mà ta có cứu được một tiểu miêu bị thương. Ta muốn đem nó về nhưng nó lại rất sợ người lạ nên ta đã tìm cho nó một cái hang ở sau núi, chiếu cố nó.” Tín Vân Thâm nói.

Hắn vừa nói xong quả nhiên thấy Tín Bạch thở ra một hơi, chấp nhận lời giải thích của hắn.

Tín Vân Thâm tiếp tục nói: “Cha, người cũng phân phó các sư huynh sư đệ đừng lục soát phía sau núi nữa, tiểu miêu của ta ở đó, ta sẽ phụ trách coi chừng nơi đó, tránh để mọi người hù dọa tiểu miêu của ta.”

“Chơi bời mê muội, chơi bời mê muội a.” Tín Bạch liên tục lắc đầu.

“Cha…” Tín Vân Thâm kéo kéo cánh tay Tín Bạch làm nũng.

Hắn muốn chiếu cố Cao Phóng thì không thể không đi tới đi lui, còn phải đem rất nhiều vật dụng qua đó, trước tiên không thể thiếu là thuốc và thức ăn, vì vậy đương nhiên là phải tìm một cái cớ danh chính ngôn thuận.

Tín Vân Thâm xuất ra ba phần mười công lực dụ dỗ cha mình, cuối cùng mãn ý được thỉnh xuất môn.

Cánh cửa trong nháy mắt đóng lại trước mặt, Tín Bạch vuốt vuốt râu, trầm ngâm một lát.

Lão vừa rồi tới đây mục đích là muốn làm cái gì nhỉ? …

Tín Bạch sờ râu, nhíu mày, chậm rãi dọc theo hành lang đi xa.

 

 

____________________oOo____________________

 

 

Tín lão đầu thật là dễ bị dụ =)) Hèn chi dưỡng ra được thằng con thích làm nũng và ranh mãnh như vậy :))

 

One thought on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 3

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s