Nương tử đừng chạy – Chương 40

Nương tử đừng chạy – Chương 40

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

 

Nhất Nhất bất tỉnh hai ngày hai đêm.

Nói là bất tỉnh nhưng thật ra là ngủ. Dọc đường đi, vì chiếu cố Vệ Hạo Thiên cho nên hắn hai ngày hai đêm không được chợp mắt.

Hắn thật sự là sợ Vệ Hạo Thiên xảy ra chuyện, làm sao dám chợp mắt? Đến khi xác nhận Vệ Hạo Thiên không có gì quá nghiêm trọng, hắn mới cực kỳ mệt mỏi, an tâm mà ngã xuống.

 

Vừa tỉnh dậy, bên tai Nhất Nhất đã vang lên thanh âm non nớt của Tiểu Long nhi.

“Nương nương, người cuối cùng đã tỉnh rồi!” Thân thể nhỏ bé nằm úp sấp trên người Nhất Nhất, cái đầu nhỏ ra sức rúc vào hõm vai hắn.

Nhấc cái đầu nhỏ của tiểu gia hỏa lên, Nhất Nhất hơi nhíu mày: “Long nhi, đây là đâu?”

Hắn đối với gian phòng này thật sự là cảm thấy xa lạ.

Sẽ không phải là lại bị người ta bắt đi chứ?

Hẳn là không phải, hắn nhớ rõ mình sau khi tới được cái cốc gì đó rồi mới bất tỉnh mà.

Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, nói: “Nhà của Ngụy gia gia nha!”

Nương nương tại sao điều này cũng không biết?

“Ngụy gia gia là ai?” Nhất Nhất căn bản không biết, cũng chưa từng nghe qua Vệ Hạo Thiên nói đến người này.

“Ngụy gia gia chính là Ngụy gia gia a!”

Nghe vậy, Nhất Nhất chỉ biết trợn mắt nhìn trời.

Trả lời như vậy có khác gì là không trả lời chứ?

 “À!” Tiểu Long nhi bỗng nhiên vỗ vỗ cái ót, giật mình nhớ lại mình còn có một nhiệm vụ quan trọng, “Tề thúc thúc nói, nương nương ngủ hai ngày hai đêm, sau khi tỉnh lại nhất định sẽ rất đói bụng, cho nên Tề thúc thúc mới dặn Long nhi, chờ nương nương tỉnh dậy thì nói nương nương hãy ăn cái bánh bao đặt ở trên bàn kia. Tề thúc thúc thật lợi hại, thúc thúc nói nương nương sắp tỉnh là nương nương thực sự tỉnh nha!”

Nói xong, không đợi Nhất Nhất kịp làm gì, Tiểu Long nhi nhanh như chớp bò xuống giường, cởi giày leo lên ghế bưng lấy khay bánh bao đặt trên bàn rồi lại lanh lẹ đưa đến trước mặt Nhất Nhất: “Nương nương, ăn bánh bao đi!”

Ha ha, ngoan như vậy, nương nương nhất định sẽ rất cao hứng!

Hắn nghĩ lầm rồi.

“Cái gì, ta đã ngủ hai ngày hai đêm?” Tròng mắt bỗng dưng trừng trừng, Nhất Nhất kêu lên, dọa cho Tiểu Long nhi thiếu chút nữa đánh đổ khay bánh bao.

Nương nương tại sao lại như vậy?

Vỗ vỗ lồng ngực, trong lòng âm thầm oán trách nương nương, Tiểu Long nhi một lần nữa cầm chắc khay bánh bao: “Đúng a! Cha so với nương nương ngủ còn lâu hơn! Nương nương hiện tại đã tỉnh nhưng cha còn chưa tỉnh. Bất quá, Ngụy gia gia nói cha rất nhanh sẽ tỉnh.”

“Cha ngươi còn chưa tỉnh? Hiện tại sao rồi?” Nghe thấy vậy, trong lòng Nhất Nhát lại nhói lên một cái.

Sao lại như vậy? Lão nhân kia không phải đã nói Vệ Hạo Thiên sẽ không có chuyện gì hay sao?””

“Ngụy gia gia nói, thêm hai ngày nữa cha sẽ vô sự. Nương nương, bánh bao rất nhanh sẽ nguội, người nhanh ăn đi!” Mắt thấy bánh bao nóng hổi đang nguội dần trong khi nương nương vẫn còn chưa chịu ăn mà chỉ lo hỏi lung tung, Tiểu Long nhi cảm thấy sốt ruột.

Đây là nhiệm vụ trọng yếu nhất mà Tề thúc thúc giao cho hắn, hắn như thế nào cũng phải cố gắng hoàn thành!

Cặp mắt to nhanh như chớp đảo quanh một vòng, Tiểu Long nhi quyết định dụ dỗ nương nương: “Nương nương, nếu người ăn hết chỗ bánh bao này, Long nhi có thể dẫn người đi thăm cha!”

“Tiểu tử láu cá!” Nghe vậy, Nhất Nhất quả thực không biết nên khóc hay cười. Hắn nghĩ không ra tiểu gia hỏa lại dùng đến cách này để dụ dỗ hắn ăn một chút. Bóp chặt cái mũi nhỏ của Tiểu Long nhi, hắn cong môi, tiếp nhận bánh bao từ trong tay Tiểu Long nhi.

Tiểu Long nhi cười hì hì.

Hắc hắc, dụ dỗ thành công!

“Nương nương, cha ở trong này.” Vòng tới vòng lui, Tiểu Long nhi rốt cuộc cũng dừng lại trước một gian phòng, khuôn mặt nhỏ ngước lên nhìn Nhất Nhất.

Nghe vậy, Nhất Nhất vội vàng đẩy cửa ra. Nhưng sau một khắc cước bộ của hắn liền khựng lại, trong đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi, ghen tuông cũng cuồn cuộn mà đến…

Trước mặt, một nữ tử trạc tuổi hắn đang cùng Vệ Hạo Thiên nằm ở trên giường, hôn môi!

Nữ tử kia cũng không phải ai khác mà chính là thân sinh nữ nhi duy nhất của cốc chủ Phạm Thiên cốc, tam sư muội của Vệ Hạo Thiên – Ngụy Tuyết Doanh. Ngụy Tuyết Doanh từ nhỏ đã yêu thích Vệ Hạo Thiên, tiếc là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Vệ Hạo Thiên luôn luôn chỉ coi nàng như muội muội, chưa bao giờ đối với nàng nảy sinh tình cảm nam nữ. Trước đây, thời điểm Vệ Hạo Thiên thành thân cùng với Tần Thu Nguyệt, nàng thương tâm suốt mấy tháng trời mới khôi phục. Ba tháng trước, lúc biết được Tần Thu Nguyệt đã chết, Vệ Hạo Thiên mất trí nhớ thì nàng mới cao hứng hơn một chút… Nàng lại có cơ hội cùng ở một chỗ với Vệ đại ca mà nàng yêu thích.

Còn chưa kịp khiến Vệ đại ca yêu thương mình, đối phương đã ly khai Phạm Thiên cốc. Một tháng sau, nàng từ Tề nhị ca biết được Vệ đại ca ở bên ngoài nhận một nam nhân làm nương tử!

Việc này khiến nàng lo lắng.

Vệ đại ca là của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục để cho người khác cướp mất Vệ đại ca! Nàng phải ra khỏi cốc đi tìm Vệ đại ca của nàng cho dù cha nàng không cho phép. Vì đề phòng nàng lén chuồn đi cha nàng còn đem nàng giam lỏng.

Hiện tại, Vệ đại ca của nàng đã trở về, nhưng trở về với một thân thể tổn thương. Đáng giận nhất chính là, một thân tổn thương này lại là vì Thẩm Nhất Nhất kia! Nàng vừa đố kỵ lại vừa oán hận!

Đối với tình địch của mình, thần kinh bao giờ cũng nhạy bén. Ngụy Tuyết Doanh lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nam tử đẩy cửa bước vào liền trực giác hắn chính là nương tử mà Vệ đại ca nhận thức.

Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta!

Vốn định tìm cơ hội dằn mặt đối phương, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Đáng lẽ nàng chỉ dự định len lén hôn nhẹ Vệ đại ca một cái nhưng bởi vì có sự xuất hiện của người kia nên nàng mới thay đổi chủ ý. Ném cho Nhất Nhất một ánh mắt khiêu khích, Ngụy Tuyết Doanh bất chấp sự dè dặt của nữ tử, đem lưỡi đẩy vào trong miệng Vệ Hạo Thiên.

Chứng kiến một màn này, người nào đó trên đầu bốc khói.

Nổi giận đùng đùng chạy lên phía trước, Nhất Nhất một phen kéo Ngụy Tuyết Doanh ra, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Cút ngay! Nữ tử ngươi chẳng biết từ đâu tới mà lại không biết xấu hổ như vậy!”

Nữ nhân sắc mặt lập tức thay đổi.

Hung hăng hất văng tay tình địch ra, ngón tay chỉ thẳng vào đối phương: “Ngươi mới là tên ẻo lả chẳng biết từ đâu mà tới!”

“Ngươi là ai, xưng tên ra đi! Dám mắng lão tử là ẻo lả!” Nhất Nhất đã lâu mới xưng ‘lão tử’.

“Bà cô ngươi là thân sinh nữ nhi duy nhất của cốc chủ Phạm Thiên cốc, là tiểu sư muội mà Vệ đại ca thương yêu nhất, Ngụy Tuyết Doanh!” Hai tay chống hông, Ngụy Tuyết Doanh ngạo mạn nói.

“Hừ! Cái gì mà Doanh không Doanh, lão tử chưa từng nghe qua! Lão tử là Tứ thiếu gia của thiên hạ đệ nhất trang Thẩm gia trang, Thẩm Nhất Nhất. So với ngươi nổi danh nhiều hơn!” Ánh mắt khinh thường liếc qua, Nhất Nhất lớn tiếng nói ra thân phận ‘hiển hách’ của mình, “Còn nữa, cái gì mà sư muội, Vệ Hạo Thiên là tướng công của lão tử, quan hệ so với ngươi còn thân thiết hơn nhiều!”

Cùng hắn so sánh danh khí, so sánh thân sơ? Không có cửa!

Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng: “Ngươi cái tên ẻo lả này, lại còn không biết thẹn mà nhận một nam nhân khác làm tướng công của ngươi, ngươi có phải là nam nhân hay không?”

“Ngươi, ai cần ngươi quản? Vệ Hạo Thiên chính là thích một nam nhân như ta đó, cũng không ưa thích nữ nhân như ngươi!”

Tức chết ngươi, tức chết ngươi!

Hừ, cho là hắn nhìn không ra nữ nhân kia chỉ là nhất sương tình nguyện(*) sao?

(*) Nhất sương tình nguyện: chỉ theo ý mình, chỉ biết ý muốn của mình (chỉ theo nguyện vọng chủ quan, không tính đến điều kiện khách quan khác).

“Ngươi… ngươi… Vệ đại ca khẳng định không thực sự thích ngươi. Vạn nhất hắn thực sự thích ngươi cũng chỉ là thích khuôn mặt như hồ ly tinh kia của ngươi!”

Vệ đại ca nhất định là nhất thời bị khuôn mặt của đối phương dụ dỗ, mê hoặc!

Gắt gao nhìn chằm chằm bộ dạng của Nhất Nhất, khuôn mặt so với mình còn đẹp hơn ba phần, nàng hận không thể hủy hoại nó! Như vậy, Vệ đại ca sẽ trở về bên nàng.

Ánh mắt Ngụy Tuyết Doanh chứa đầy sát khí, khiến cho Nhất Nhất sợ đến nỗi chân cũng bắt đầu nhũn ra nhưng hắn không thể tỏ ra yếu thế: “Ngươi, ngươi nói bậy! Vệ Hạo Thiên hắn không chỉ thích khuôn mặt của lão tử mà còn thích con người lão tử!”

Bất ngờ, Ngụy Tuyết Doanh từ bên hông rút ra thanh chủy thủ, u ám nói: “Vệ đại ca là ưa thích  khuôn mặt của ngươi hay con người ngươi, đợi sau này là có thể biết rõ rồi!”

“Ngươi dám!” Lùi về phía sau một bước, Nhất Nhất thiếu chút nữa té xỉu.

Mẹ ơi, nữ nhân này tại sao động một chút là rút vũ khí ra vậy a!

Cực kỳ nhanh tay kéo lấy Tiểu Long nhi, hắn xoay người muốn chạy.

Không chạy không được, nữ nhân này tựa hồ biết võ công trong khi hắn một chút võ công cũng không biết; nữ nhân kia phát điên, nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn cứ như vậy mà mất đi!

 

One thought on “Nương tử đừng chạy – Chương 40

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s