[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 4

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 4

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Cao Phóng lại một lần nữa từ trong hôn mê thanh tỉnh trở lại, hai mắt còn chưa mở ra, trong đầu lúc này là cảm giác mềm mại ấm áp từ quanh thân truyền tới. Khắp người đều cảm thấy nhẹ nhàng sạch sẽ, làn da cọ xát lên tấm áo ngủ ấm áp, dễ chịu đến nỗi khiến y nhịn không được mà thở khe khẽ.

So với lần tỉnh dậy trước, đau đớn trong cơ thể rõ ràng đã thuyên giảm rất nhiều, nội thương gần như đã tốt hơn phân nửa. Cao Phóng thầm cảm thán Tín Vân Thâm kia tuổi còn nhỏ, mới nhìn thì đúng là hài tử được cưng chiều từ nhỏ, vậy mà bản lĩnh cũng thực không tầm thường.

 

Y đứng dậy bước xuống giường mới phát hiện xiêm y trên người mình đã được thay đổi bằng một thân y phục rộng thùng thình, chẳng thể trách vừa rồi bọc trong chăn lại cảm thấy thư thái đến như vậy.

Cao Phóng từ trên xuống dưới tự đánh giá bản thân, nơi y đang ở cũng được chú ý rất cẩn thận nhưng càng như vậy thì lại càng khiến y không thể vui vẻ được.

Y bất quá cũng chỉ là bị trúng một chưởng, thụ thương mà thôi, đối với người hành tẩu giang hồ thì đây là những chuyện hết sức bình thường, Tín Vân Thâm này đối tốt với y có phần hơi quá rồi.

Đồ đạc bên trong sơn động hiện giờ so với trước đã phong phú hơn rất nhiều, ở một góc nhỏ chứa đủ loại bình bình lọ lọ, còn có một cái túi lớn mới mở ra một nửa, bên trong là một đống y phục và một số thứ linh tinh khác, thậm chí còn có một vài quyển sách, tất cả đều tùy tùy tiện tiện nằm trên mặt đất.

Những thứ này… tựa như Tín Vân Thâm dùng để phục vụ cho chính bản thân mình, khắp nơi để lại dấu tích từ lớn đến nhỏ.

Cao Phóng thuận tay thu dọn một vài thứ, khó tránh khỏi có chút cảm giác chẳng biết phải làm sao.

Y không thích nợ người khác, hơn nữa ân huệ của Thanh Phong kiếm phái này, là món nợ có thể hảo hảo mà trả lại sao?

Phía sau bỗng nhiên thổi đến một trận gió lạnh, mang theo sức sống vô tận, thanh âm Tín Vân Thâm cũng vang lên ngay sau đó.

“Ngươi đã tỉnh a? Tại sao lại xuống giường? Mau trở về giường nằm đi, thương thế của ngươi còn chưa lành mà.” Tín Vân Thâm từ phía sau chạy tới đỡ lấy y, trên bả vai hắn còn đang vác một cái bao lớn.

Cao Phóng bị hắn nửa đẩy nửa đỡ kéo đến bên giường, thuận theo lực đạo của thiếu niên mà ngồi xuống, nhìn thấy hắn mang theo vui mừng khấp khởi đem bao lớn đặt xuống cạnh giường.

“…” Dường như vị danh môn công tử với khuôn mặt tươi sáng như ánh mặt trời này lấy chuyện chiếu cố y làm niềm vui thú?

Cao Phóng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: “Tín công tử, đa tạ ơn cứu giúp của ngươi. Ta hiện tại nội thương cũng đã đỡ hơn nhiều, ta muốn mau rời khỏi đây. Bởi vì ta còn có chuyện quan trọng…”

Tín Vân Thâm quay phắt lại, cau mày: “Ngươi là muốn đi tìm đại sư huynh của ta sao?”

Cao Phóng ngẩn người một chút, gật gật đầu.

Tín Vân Thâm thấy y như vậy, toàn thân lập tức ảm đạm, cũng không tiếp tục cao hứng mà hý hoáy với món đồ mà hắn mới mang tới nữa, đứng dậy đi tới bên cạnh Cao Phóng, mũi giày điểm điểm xuống mặt đất, cúi đầu nói: “Ân… Ta cảm thấy như vậy không tốt.”

“… Tại sao không tốt?”

Tín Vân Thâm cắn môi, đôi ngươi màu hổ phách sâu kín nhìn Cao Phóng, khiến Cao Phóng không hiểu ra sao. Sau một lúc lâu rốt cuộc mới nói: “Ta cảm thấy, Đại sư huynh, hắn không đáng để ngươi phó thác suốt đời.”

“…”

“…”

“… Ngươi suy nghĩ nhiều quá.”

Đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ… Cao Phóng cảm thấy đây nhất định là ông trời trừng phạt y cái tội cố ý lừa gạt thiếu niên vô tri.

Có lẽ là do sắc mặt không chút thay đổi của y có vẻ rất ‘kiên trung’ cho nên Tín Vân Thâm sinh khí, giận dỗi ngồi xuống bên cạnh Cao Phóng, nghiêm túc nói: “Ngươi cứ u mê không tỉnh ngộ như vậy, một ngày nào đó nhất định sẽ hối hận. Đến lúc đó kẻ thương tâm chính là ngươi.”

Cao Phóng thấy hắn quả quyết như vậy trong lòng cũng dâng lên một tia nghi ngờ. Bộ dạng này của hắn giống như là mới có được tin tức gì đó về Sở Phi Dương nên mới khăng khăng mà khuyên nhủ y như vậy.

“Tín công tử, có phải ngươi đã nghe được tin tức gì? Sở Phi Dương hắn lại thế nào đó?”

“Cũng không thể nói là ‘lại’… Trước kia Đại sư huynh cũng chưa từng có những chuyện như vậy.” Tín Vân Thâm ủ rũ ngẩng mặt lên, “Mấy ngày ngươi hôn mê, sư huynh đã đi Mai gia trợ giúp. Buổi tối ngày hôm trước có thích khách đột nhập Mai gia, là một nam nhân biết khống chế độc trùng, nghe những người có mặt ở đó kể lại thì nam nhân kia giống như là có chút dây dưa với Đại sư huynh. Đại sư huynh đuổi theo người đó ra khỏi Mai gia sau đó liền không thấy bóng dáng nữa. Thời điểm hắn xuất hiện lần nữa là lúc chạm mặt Mai gia Mai tiểu thư, lúc đó hắn…”

“Hắn làm sao? Sở Phi Dương đang làm gì đó?”

“Hắn đang mua thuốc an thai!”

Tín Vân Thâm sau khi nói ra lời này thì nhìn chằm chằm sắc mặt Cao Phóng.

Cao Phóng tựa hồ là bị lời của hắn làm cho ngây người, nhưng chỉ nhíu mày rơi vào trầm tư, ngay cả một chút phẫn nộ hoặc đau lòng như trong dự liệu của hắn cũng không có.

Nam nhân có thể khống chế độc trùng, lại còn thời điểm chạm mặt Sở Phi Dương hắn đang mua thuốc an thai… Cao Phóng không cho rằng trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy. Hai chuyện này đồng thời xảy ra, chỉ khiến y nghĩ đến một khả năng… giáo chủ đã gặp Sở Phi Dương và Sở Phi Dương cũng đã biết được chân tướng sự việc, còn muốn bảo hộ giáo chủ.

Trong khoảnh khắc thông suốt mọi việc, Cao Phóng lập tức cảm thấy trước nay y chưa từng thả lỏng, lo lắng nhiều ngày liền âm thầm biến mất không một chút dấu vết, y không khỏi thở ra một hơi.

Tín Vân Thâm áp sát vào đánh giá: “Cao Phóng, ngươi không nên quá thương tâm…”

“Đừng! Đừng nói những chuyện này nữa!” Chuyện cho tới bây giờ y đã không cần phải nói dối nữa, đương nhiên cũng không cần phải chịu đựng những lời nói giống như tra tấn này nữa. Cao Phóng trừng mắt nhìn Tín Vân Thâm, hiếm thấy có một lần không khách khí đối với hắn.

“Không nói thì không nói, ngươi tự mình hiểu là tốt rồi.” Tín Vân Thâm bị y cắt ngang, bất mãn bĩu môi, lại ngồi xổm trong một góc đem bao đồ đạc mở ra, lấy ra từng thứ một.

Hắn từ nhiệt tình cẩn thận ôn nhu chuyển thành lãnh đạm quá nhanh, Cao Phóng nhìn tới bóng lưng vẫn còn là thiếu niên kia, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trầm mặc một lát, Cao Phóng mới nhớ tới còn có một sự việc khác cần phải giải quyết.

“Tín công tử, cho dù ta tìm hay không tìm Sở Phi Dương thì ta cũng phải ly khai. Dù sao nơi này vẫn là địa giới của Thanh Phong kiếm phái…”

“Ngươi không vừa ý?” Tín Vân Thâm quay đầu liếc y một cái, đột nhiên cười nói.

“Đương nhiên không phải.” Cao Phóng bất đắc dĩ nói, “Chẳng qua là võ lâm Trung Nguyên xem ta là ma giáo, ta cũng không thể ở lại nơi này. Vạn nhất bị phụ thân ngươi phát hiện, ngươi không phải sẽ gặp phiền phức sao?”

Tín Vân Thâm nghe y nói như vậy, tựa hồ vui vẻ, đứng dậy đi tới trước mặt Cao Phóng.

“Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta đã xử lý tốt cả rồi. Thương thế của ngươi vẫn còn chưa lành, chờ ngươi hoàn toàn bình phục thì hãy tính đến chuyện ly khai đi.” Tín Vân Thâm ôm lấy cánh tay Cao Phóng, đem mặt tiến đến trước mặt y, hai mắt mang theo thủy sắc ươn ướt mà nhìn y, “Cao Phóng, ở lại a, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi.”

Hắn nói xong lời thỉnh cầu của mình nhưng bất kể là tư thế hay là khí tức cũng đều mang theo một loại cảm giác cường ngạnh ngang ngược. Bất kể bộ dạng kia là cường ngạnh hay là nũng nịu không chút giấu giếm thì Cao Phóng cũng không thể cự tuyệt được.

Nói cho cùng, ai bảo y được người ta nhiều ngày như vậy dốc lòng chăm sóc? Bị Tín Vân Thâm dùng ánh mắt trong suốt như vậy mà nhìn chằm chằm thì hai chữ ‘không được’ căn bản là không thể nói ra, cuối cùng Cao Phóng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu thỏa hiệp.

Tín Vân Thâm đắc ý, vui vẻ lấy một thứ gì đó mà hắn vừa mang tới đưa đến trước mặt Cao Phóng, giống như là dâng lên vật quý vật hiếm đưa cho Cao Phóng nhìn.

 

 

____________________oOo____________________

 

Lời tác giả: Về vấn đề tuổi tác, lúc này Vân Thâm ước chừng 16, Phóng Phóng chừng 20.

 

 

 

One thought on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 4

  1. Nam tỷ cuối cùng cũng đọc thấu mong ước trong lòng ta rồi TToTT
    lúc trước vẫn ngóng mãi truyện về Tiểu Tín và Tiểu Phóng, cuối cùng cũng thấy nó!!!

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s