[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 5

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 5

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

Cơ thể Cao Phóng mỗi ngày một tốt lên, nội thương cũng đã hết hẳn nhưng nơi này là địa giới của Thanh Phong kiếm phái nên y đương nhiên không dám ra ngoài.

Mấy ngày này Tín Vân Thâm gần như tất cả thời gian đều cùng y ở chung một chỗ, nhiệt tình của thiếu niên này đối với y thực sự là không bao giờ cạn khiến y có chút bất ngờ.

 

Cảm kích đương nhiên là có, nhưng Cao Phóng lại có cảm giác ánh mắt của hắn khi nhìn mình giống như là có cái gì đó thú vị lắm. Nếu y là một tiểu miêu miêu cẩu cẩu đáng yêu hay là một nữ hài tử xinh đẹp thì ánh mắt kia có lẽ là sẽ bình thường. Nhưng trên thực tế y rõ ràng là lớn hơn Tín Vân Thâm hắn vài tuổi, trong khi tên gia hỏa kia hiện tại đỉnh đầu mới cao ngang lỗ mũi y, vậy mà mỗi ngày y lại bị một đứa trẻ như vậy dùng loại ánh mắt có thể nói là sủng nịch để nhìn, vì vậy Cao Phóng thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy một chút dự cảm nguy hiểm khiến lông tóc dựng đứng.

Cuối cùng cũng có một ngày tìm được cơ hội thích hợp, lúc đó Tín Vân Thâm đang giẫm chân trên một vách đá bên sơn động, nói muốn giúp y hái một vài bông hoa mới nở mà ngày thường khó gặp.

Hái hoa gì đó, căn bản là coi y như nữ hài tử mà dụ dỗ a. Cao Phóng không biết phải làm sao, y cẩn thận suy nhĩ một lát, cảm thấy loại hành vi lệch lạc này của Tín Vân Thâm nhất định là bởi vì Thanh Phong kiếm phái là một hòa thượng môn phái (nguyên văn), hắn lớn như vậy nhưng vẫn chưa từng được thấy qua những nữ hài tử đồng trang lứa. Về phần tại sao những chuyện như thế này lại sắp đặt lên người y thì đại khái bởi vì y cũng là người đầu tiên cần phải hoàn toàn dựa vào hắn, cần được hắn chiếu cố như thế, khiến cho tâm tính thiếu niên tự mãn và kiêu ngạo của hắn được thỏa mãn cực độ.

Cao Phóng nghĩ nếu gặp lại Sở Phi Dương, thì trong lúc có cơ hội y nhất định phải nhắc nhở Đại sư huynh kia chú ý tới tiểu hài tử đang tuổi trưởng thành này một chút.

Cái này đương nhiên là những chuyện về sau hãy nói, trước mắt y muốn làm sao để mau chóng rời khỏi đây. Tuy rằng giáo chủ hiện tại đã có Sở Phi Dương chiếu cố nhưng tình trạng cơ thể của y mấy tháng này sẽ rất khác so với những người bình thường, giáo chủ nhất định không hiểu điều đó, Sở Phi Dương thì lại càng không trông mong hiểu được, Cao Phóng tất yếu phải tự mình chăm sóc thì mới yên tâm.

Cao Phóng đứng ở cửa động, ngẩng đầu nhìn Tín Vân Thâm, cân nhắc mở miệng nói: “Tín công tử, cơ thể của ta hiện giờ đã hoàn toàn hồi phục rồi, ta thật sự có chuyện quan trọng, không thể tiếp tục trì hoãn, đã đến lúc phải cáo từ ly khai.”

“Ngươi lại muốn đi?” Tín Vân Thâm từ trên cao nhìn xuống, hai mắt bắt đầu nổi lên vụ sắc (màu sắc của sương, bụi nước), “Ngươi chê ta quá phiền phức có đúng hay không? Ta đã làm việc gì không tốt?”

“Không, tuyệt đối không phải. Tất cả mọi việc ngươi làm đều tốt, thực sự.”

Lại dùng loại ánh mắt này, thật sự là… Cao Phóng lùi về phía sau hai bước cúi đầu vỗ trán, cảm thấy trước mặt một trận gió thổi tới, góc áo màu xanh nhạt chớp qua trước mắt, một đôi tay chợt nắm lấy hai bả vai y.

“Tốt lắm Tiểu Phóng, ta biết, ngươi mỗi ngày phải ở trong sơn động này là rất buồn bực, những nơi khác ngươi lại không thể tùy tiện đi.” Thái độ của Tín Vân Thâm đột nhiên thay đổi, thật sự nằm ngoài dự liệu của Cao Phóng.

Thấy Cao Phóng ngẩng đầu nhìn mình, Tín Vân Thâm vui vẻ tiếp tục nói: “Ngươi nếu muốn đi thì có thể đi a, ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc!”

“Vậy… đa tạ.”

“Không có gì. Ta trước tiên giúp ngươi thu dọn, sau đó sẽ trở về tự mình thu dọn, Tiểu Phóng ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ trở lại đón ngươi.” Tín Vân Thâm vô cùng quyết đoán an bài sau đó buông Cao Phóng ra, xoay người đi vào sơn động, “Cho ta nửa canh giờ, nửa canh giờ sau ta dẫn ngươi xuống núi.”

Cao Phóng đi theo phía sau hắn vào trong động, chỉ thấy Tín Vân Thâm đang nhanh gọn đem đống đồ đạc mà hắn mang đến thu dọn lại, những thứ vô dụng thì ném qua một bên, hữu dụng thì cho vào một cái bao.

Thiếu niên này nói một cái là làm, nhưng mà hắn cần gì phải trở về rồi thu dọn đồ đạc của mình?

Cao Phóng đi tới giúp một tay, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tín công tử, không cần làm phiền ngươi tiễn ta xuống núi, ta có thể tự mình đi được.”

“Tuyệt đối không được.” Tín Vân Thâm nhìn y một cái, bàn tay nhanh nhẹn sắp xếp lại mọi thứ thật tốt, đem một bao lớn buộc lại, “Tiểu Phóng, ngươi ở đây chờ ta, ta rất nhanh sẽ trở lại.”

Tín Vân Thâm vừa nói xong thì liền đạp khinh công mà chạy biến đi, thân ảnh rất nhanh tiêu thất. Cao Phóng ngay cả dư âm tiếp tục trao đổi cũng không kịp thốt ra.

Rõ ràng là một lời nói rất bình thường vậy mà từ miệng Tín Vân Thâm nói ra lại tựa hồ như mang theo mệnh lệnh ngang ngược không để cho người khác cự tuyệt.

Rõ ràng ngang ngược như vậy nhưng người khác lại hoàn toàn không thể sinh lòng phiền chán.

Ngược lại còn sợ nếu cô phụ mong đợi của hắn thì sẽ tổn thương trái tim hắn.

Cao Phóng thở dài một hơi, ngồi xuống bên giường, thành thành thật thật chờ đợi. Quả nhiên không quá nửa canh giờ sau, thân ảnh tràn trề sức sống kia rất nhanh đã chạy vội trở lại.

Tín Vân Thâm hành trang đơn giản gọn nhẹ, chỉ xách theo một thanh kiếm chạy đến đây. Hắn niềm nở vác bao phục đặt cạnh giường đá lên, nguyên bản khuôn mặt không mấy tình nguyện khi nghe Cao Phóng nói muốn ly khai bây giờ lại trở nên hưng phấn cực kỳ.

“Đi thôi, chúng ta xuất phát!”

“Đợi một chút.”

Cao Phóng từ phía sau kéo lấy bao phục trên lưng hắn, ngăn cước bộ của Tín Vân Thâm lại.

“Ngươi… không phải là muốn theo ta đi chứ?” Cao Phóng nhíu mày quan sát hắn.

“Đó là đương nhiên a, ta sao có thể để ngươi một mình bước chân vào giang hồ.”

“…”

Ta tại sao lại không thể tự mình bước chân vào giang hồ? Cũng không phải là chưa từng, mang theo một tiểu hài tử chưa đủ lông đủ cánh thì có thể làm gì a… Cao Phóng đầy một bụng biện giải nhưng khi nhìn thấy Tín Vân Thâm với một bộ mặt hoàn toàn vô tội thì y lại không thể làm cách nào nói ra.

Vẻ mặt Cao Phóng rối rắm nói không nên lời, Tín Vân Thâm hiển nhiên cũng không muốn hỏi kỹ, hắn kéo lấy cánh tay Cao Phóng đi ra ngoài.

“Ngươi nếu có rảnh rỗi thì nhanh chóng đi thôi, trước khi trời tối còn có thể kịp tới thành trấn dưới núi để nghỉ ngơi.”

Biết Cao Phóng không có khinh công, Tín Vân Thâm suy nghĩ chu đáo, cho nên sớm đã chuẩn bị hai con ngựa chờ sẵn ở sơn đạo.

Mãi cho đến khi hai người mỗi người một ngựa mà thuận theo sơn đạo đi xuống núi, băng qua một rừng cây, tới Thanh Phong trấn thì Cao Phóng mới thực sự chấp nhận một sự thật… đó là tên gia hỏa này ném đi không được.

“Tiểu Phóng, ngươi có phải là chưa từng tới trấn này đúng không? Không có việc gì, có ta ở đây, tất cả cứ giao cho ta là tốt rồi.” Tín Vân Thâm vừa dẫn y đi tìm khách điếm vừa cười nói, “Ta có mang theo không ít ngân lượng, mỗi khi xuất môn tại ngoại thì cần phải có nhiều tiền, vừa rồi nếu không bởi vì tốn nhiều thời gian để dàn xếp cha ta thì ta đã có thể tiếp tục tìm thêm một chút ngân phiếu nữa.”

Nguyên lai nửa canh giờ kia là để trở về lấy tiền, khó trách lúc trở lại chỉ xách theo một thanh kiếm.

Cao Phóng bất đắc dĩ gật đầu, loại khẩu khí trấn an này của Tín Vân Thâm chẳng khác nào dụ dỗ, khiến y thật sự là không biết nói cái gì cho phải.

Tín Vân Thâm đối với trấn này rất quen thuộc, rất nhanh dẫn theo Cao Phóng tìm được một khách điếm để nghỉ tạm, bận trước bận sau thu xếp ổn thỏa mọi việc.

Cao Phóng nâng chén trà nóng lên nhìn thiếu niên còn đang bận rộn. Rõ ràng thiếu niên tướng mạo vẫn còn hết sức mảnh mai tú nhã, chưa hiện ra nét chững chạc của người trưởng thành vậy mà lại có thể khiến y cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Có một người như vậy ở bên cạnh, luôn luôn an bài ổn thoả hết thảy mọi chuyện, việc to việc nhỏ không bỏ sót, cơ hồ là chưa gặp bao giờ.

Còn loại cảm giác này… cũng không tệ.

Tín Vân Thâm nhanh nhẹn chuẩn bị tất cả, sau đó đi tới bên cạnh Cao Phóng, khẽ cúi người: “Ngươi đói bụng chưa? Sắc trời cũng đã tối, đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Tín Vân Thâm kéo y tới đại sảnh, Cao Phóng cho rằng với một tác phong cẩn thận như vậy thì hắn sẽ mướn một nhã gian, nhưng ngược lại hắn chỉ tùy tiện chọn một chỗ ngồi ở trong đại sảnh.

Gọi tiểu nhị đến để chọn một vài món đồ ăn, trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, người trong sảnh cũng bắt đầu nhiều hơn. Thanh Phong trấn nằm ngay dưới chân núi Lãng Nguyệt, người giang hồ trong trấn quả thực còn nhiều hơn bình dân, lúc này trong sảnh đã ngồi đầy thập hữu thất bát đều là người luyện võ.

____________________oOo____________________

Lời tác giả: Đến đây đến đây, lại trễ nữa rồi = = từ nay về sau nhất định sẽ sớm hơn, nói chung nếu quá mười hai giờ mà chưa có chương mới thì mọi người cũng không cần đợi nữa.

Luving: Chắc bà chị lại bị trễ hẹn với độc giả nữa rồi :P.

 

p/s1: Quốc tế thiếu nhi nên xả hàng câu like =))~

 

p/s2: Có đồng chí nào tìm được bản raw phiên ngoại xuất bản của bộ 3 – PVVC hay không? Ta hóng mãi mà chưa có để edit cho trọn bộ TT__TT Help me, plz~! o(>﹏<)o

One thought on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 5

  1. Tội Tín lão dưỡng ra thằng con thê nô vô đối, mới gặp người ta đã cúc cung tận tụy hầu hạ, còn chôm tiền nhà đi theo người ta dù hoàn toàn ko biết người ta muốn đi đâu làm gì =))

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s