Nương tử đừng chạy – Chương 42

Nương tử đừng chạy – Chương 42

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

 

“Điều này cũng đúng.” Vệ Hạo Thiên cảm thấy có lý.

Thấy thế, Ngụy Tuyết Doanh như được mở cờ trong bụng, còn Tiểu Long nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn tức giận đến đỏ lên.

Bại hoại! Dám không để phụ thân đi tìm nương nương! Nắm chặt bàn tay, Tiểu Long nhi toan hướng tới người Ngụy Tuyết Doanh mà giáng xuống một đòn.

 

“Long nhi dừng tay!” Vệ Hạo Thiên thấy vậy liền vội vàng giật Tiểu Long nhi lại, sau đó dùng vẻ mặt áy náy nhìn về phía Ngụy Tuyết Doanh, “Doanh nhi, Long nhi được ta chiều hư rồi, muội đừng trách.”

“Không trách, không trách…” Giả bộ khoát tay, Ngụy Tuyết Doanh làm ra một nụ cười giả tạo.

“Long nhi, vì sao lại đánh Ngụy tỷ tỷ?” Quay đầu chừng mắt nhìn Tiểu Long nhi, Vệ Hạo Thiên hỏi.

Căm phẫn chỉ vào Ngụy Tuyết Doanh, Tiểu Long nhi tố cáo: “Ngụy tỷ tỷ hư hỏng, khi dễ nương nương, còn không cho phụ thân đi tìm nương nương!”

“Ngụy tỷ tỷ khi dễ nương nương? Chuyện này là như thế nào?” Vệ Hạo Thiên trực giác sự tình có gì đó không ổn.

Không phải nương tử khi dễ Doanh nhi sao? Nhưng, Long nhi không thể nói dối a! Lẽ nào đằng sau còn có ẩn tình?

“Vệ đại ca, huynh đừng nghe Long nhi nói bậy! Thẩm Nhất Nhất kia khi dễ Doanh nhi, cắn tay Doanh nhi, huynh đã tận mắt nhìn thấy mà!” Thấy âm mưu sắp bại lộ, Ngụy Tuyết Doanh nhanh chóng nguỵ biện.

“Cha, Long nhi không có nói sai. Lúc trước cha còn đang ngủ mãi không chịu tỉnh, là nương nương đã liên tục trông chừng. Thật vất vả mới đến được nhà Ngụy gia gia, sau đó thì nương nương cũng ngất xỉu, còn ngủ rất lâu. Buổi sáng hôm nay nương nương vừa tỉnh thì đòi Long nhi dẫn tới gặp cha. Nhưng mà, nương nương vừa mới đẩy cửa ra thì đã thấy cha cùng với Ngụy tỷ tỷ hôn môi!” Nói đến đây, Tiểu Long nhi vẫn còn không quên liếc mắt nhìn Ngụy Tuyết Doanh.

“Nói tiếp đi.” Sự tình quả nhiên kỳ lạ.

Hung hăng nhìn thẳng nữ nhân trước mặt, Tiểu Long nhi lại mở miệng: “Nương nương tức giận, mắng chửi Ngụy tỷ tỷ, Ngụy tỷ tỷ cũng chửi mắng nương nương. Mắng chửi một hồi, Ngụy tỷ tỷ liền rút lưỡi dao rất dọa người ra, muốn thương tổn nương nương!”

“Nói tiếp!” Khuôn mặt Vệ Hạo Thiên lập tức lạnh xuống.

“Long nhi muốn bảo vệ nương nương nhưng Ngụy tỷ tỷ lại không cho, muốn kéo Long nhi ra. Sau đó, Long nhi suýt bị giật lại, nương nương không có biện pháp lúc này mới cắn tay Ngụy tỷ tỷ.” Chuyển con ngươi nhìn về phía Vệ Hạo Thiên, ý trách cứ rõ ràng, “Cha vừa tỉnh dậy thì đã hung dữ như vậy trách mắng nương nương khiến nương nương tức giận bỏ đi!”

Ý tại ngôn ngoại chính là, cha cũng là khi dễ nương nương hắn, đều là người xấu.

Hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tiểu sư muội, Vệ Hạo Thiên toàn thân tản ra một cỗ tử khí bạo nộ: “Doanh nhi!”

Đáng chết, nữ nhân này dám thương tổn nương tử! Còn đổi trắng thay đen, khiến y hiểu lầm nương tử!

Nếu không phải đối phương là tiểu sư muội của y thì y đã sớm kết liễu nàng rồi.

“Vệ đại ca, ta…” Ngụy Tuyết Doanh vừa định giải thích liền bị Vệ Hạo Thiên cắt ngang.

“Không cần giải thích!” Dùng ánh mắt thất vọng, chán ghét nhìn nàng, Vệ Hạo Thiên kéo bước ra khỏi phòng.

“Người ta là rất thích huynh nên mới như vậy nha!” Nhìn thấy Vệ đại ca càng lúc càng đi xa, Ngụy Tuyết Doanh nhịn không được khóc lên.

“Nương tử, nương tử…”

“Nương nương, nương nương…” Tìm cả một buổi chiều vẫn không thấy Nhất Nhất, hai người sắp phát điên.

“Đại ca, huynh đang tìm cái gì?” Tề Ngạo Dương đoán chừng Vệ Hạo Thiên đã tỉnh dậy nên định tới xem xét tình hình của y một chút. Ai dè vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hai cha con Vệ Hạo Thiên đang lật tới lật lui, đi tới đi lui như muốn tìm kiếm gì đó.

“Không thấy Nương nương, Long nhi và cha đang tìm nương nương.” Ngước khuôn mặt bởi vì tìm người mà lấm lem như tên trộm lên, Tiểu Long nhi hướng về phía Tề Ngạo Dương nói.

“Không thấy nương nương?” Tề Ngạo Dương nghi hoặc.

Nhất Nhất cũng hẳn là mới vừa tỉnh a, tại sao lại không thấy chứ?

“Ai, Tề đệ, nói ra thì rất dài dòng. Tóm lại, đều là lỗi của ta, là ta trách lầm nương tử, mới khiến nương tử tức giận bỏ đi.” Thở dài một hơi, trong lòng Vệ Hạo Thiên cực kỳ hối hận.

“Hắn là mất tích từ chỗ nào? Đại tẩu hình như cảm giác về phương hướng không được tốt lắm, có thể bị lạc đường hay không?”

Trực giác, y cho rằng Nhất Nhất là bị lạc đường.

Bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, chỉ cần hỏi nơi Nhất Nhất mất tích Tề Ngạo Dương liền đoán được Nhất Nhất đại khái có thể ở nơi nào, “Đại ca, ta đại khái đã biết đại tẩu ở đâu.”

“Ở đâu?” Hai mắt Vệ Hạo Thiên sáng lên.

“Ở viện tử ngay bên cạnh gian phòng của huynh.” Tề Ngạo Dương nói ra suy đoán của mình.

Mấy người ở trong viện tử bên cạnh phòng Vệ Hạo Thiên tìm rồi tìm, trời dần tối, rốt cuộc tìm được Nhất Nhất đang ngủ gật sau một hòn giả sơn. Lúc này, Nhất Nhất đã lạnh đến nỗi phát sốt lên.

“Nương tử, nương tử, ngươi làm sao vậy?” Nhẹ nhàng mà ôm lấy Nhất Nhất một thân lạnh như băng, trong lòng Vệ Hạo Thiên chợt thắt lại.

“Vệ Hạo Thiên là tên hỗn đản, vương bát đản…” Người nào đó trong cơn sốt vẫn không quên mắng chửi Vệ Hạo Thiên.

“Là vi phu không đúng, là vi phu đáng chết, vi phu đáng bị mắng chửi!” Nghe rõ trong miệng Nhất Nhất đang thì thầm cái gì, trong lòng Vệ Hạo Thiên càng thêm tự trách mình.

Y hận không thể tự cho mình hai cái tát! Nương tử trong mộng cũng không quên mắng y, xem ra, lần này y rất tổn thương nương tử rồi.

“Đại ca, đại tẩu sốt rồi, trước tiên phải đưa hắn trở về phòng!”

“Hảo!”

Uống xong thuốc, cơ thể Nhất Nhất đã ấm áp trở lại, thư thái hơn rất nhiều, cơn sốt cũng nhanh chóng qua đi.

Vệ Hạo Thiên lo lắng cho nên một mực trông chừng bên cạnh, không ngừng nhận lỗi: “Nương tử, thực sự xin lỗi, hôm nay vi phu không nên đối xử với ngươi như vậy…”

Nhất Nhất mông lung nghe được có người ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, cảm thấy ồn ào chết đi được, liền mở miệng đuổi người: “Kẻ nào, thì thà thì thầm, ồn ào chết đi được!”

“Nương tử, ngươi đã tỉnh!” Vừa nghe thấy thanh âm của Nhất Nhất, Vệ Hạo Thiên liền cao hứng.

Nhất Nhất lúc này liền biết đối phương là ai. Lại nhớ tới sự tình buổi sáng hôm nay, hắn tức giận, hướng về phía Vệ Hạo Thiên nặng nề hừ một tiếng, cộng thêm vẻ xem thường, hắn quay lưng lại, không để ý tới y.

“Nương tử, sự tình buổi sáng hôm nay là vi không đúng, vi phu hướng ngươi nhận lỗi, ngươi không nên tức giận có được hay không?”

Ô ô, nương tử quả nhiên không để ý tới y!

“Hừ!” Đưa lưng về phía Vệ Hạo Thiên, người nào đó lại nằng nặng hừ một tiếng.

Nương tử vẫn còn chưa hết giận, y chỉ biết tiếp tục nói xin lỗi.

“Là lỗi của vi phu, vi phu không nên chưa rõ ràng sự việc mà đã trách mắng ngươi!”

“Hừ!” Ngữ khí thoáng nhẹ hơn một chút.

Lời xin lỗi của hắn đã có tác dụng!

Vì thế Vệ Hạo Thiên lại tiếp tục kiên trì.

Liên tục xin lỗi cho đến khi Nhất Nhất ngủ lại thì Vệ Hạo Thiên mới ngừng.

Nương tử như vậy hẳn là đã hài lòng? Y nói đến nỗi miệng đã dính tới da rồi!

 

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s