[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 6

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 6

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Tín Vân Thâm vô cùng buồn chán nhìn ngó xung quanh, tay chống cằm, ngón tay khẽ gõ gõ lên mặt, đôi con ngươi màu nâu nhạt linh động, mới nhìn có vẻ rất ngây thơ. Còn có, hắn một thân y phục không tầm thường, người từng trải vài năm liếc mắt một cái liền biết đây là một con tiểu phì dương rất béo bở.

Ngồi một lát, Cao Phóng liền cảm giác được những ánh mắt từ bốn phương tám hướng mang theo đắc ý khó dò đang nhìn về phía hai người mà đánh giá.

 

Tín Vân Thâm dường như hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ uể oải nhìn xung quanh, chân lắc lư, tay cầm chiếc đũa khuấy khuấy chén trà, vẻ mặt đau khổ nói: “Thật đói a, tại sao hôm nay mang thức ăn lên chậm vậy!”

“Mấy ngày này đại khái là khách nhân đông hơn ngày thường, ngày đó đại thọ của phụ thân ngươi có rất nhiều người trong giang hồ đến đây, hẳn là vẫn còn có người chưa rời đi.” Cao Phóng bất động thanh sắc đem chén nước đang bị hắn quấy đến loạn thất bát tao dời đi chỗ khác, sau đó còn đổi lại cho hắn một cái chén sạch khác.

Tín Vân Thâm vui vẻ nâng chén nước trà lên, còn chưa kịp tán gẫu với Cao Phóng thêm câu nào thì chợt có một bóng người dừng lại bên mép bàn.

Cao Phóng ngẩng đầu nhìn lên, là một lão nhân toàn thân nghèo túng, da mặt khô như gốc cây già, hai mắt vẩn đục, chòm râu nhếch nhác, lúc này đang nhìn y và Tín Vân Thâm.

Người nọ chắp tay hướng về phía Cao Phóng, mở miệng nói: “Hai vị bằng hữu, ta vừa rồi đụng phải bàn, các ngươi không để tâm chứ.”

Miệng lão vừa nói thì người cũng đã ngồi xuống, tư thế có vẻ rất dứt khoát, lập tức chiếm dụng một nửa cái bàn.

Cao Phóng vốn ưa sạch sẽ, muốn y cùng ngồi ăn với một lão đầu lập dị như vậy, tuy rằng không phải là không thể chịu được, nhưng trong lòng y chắc chắn sẽ rất không dễ chịu.

Tín Vân Thâm ngược lại tựa hồ như không có ý kiến gì, còn cười cười với lão, đang hớp lấy một ngụm trà từ chiếc chén nhỏ mà Cao Phóng mới đưa cho hắn.

Có người lạ ngồi cạnh, Cao Phóng cũng sẽ không cùng Tín Vân Thâm nói chuyện, bầu không khí nhất thời trầm mặc lại.

 Sau một lát, Tín Vân Thâm có vẻ như không đợi lâu hơn được nữa, gọi tiểu nhị đến, ném cho gã một khối bạc vụn, bực mình phân phó gã nhanh nhanh mang thức ăn lên.

Tiểu nhị cầm bạc, liên tục nói vâng dạ, cấp tốc chạy tới phòng bếp thúc giục.

Tín Vân Thâm dùng bạc tùy ý, thích cho liền cho, Cao Phóng ngay cả muốn ngăn cản cũng không có cơ hội. Trong lòng ước chừng số bạc vừa rồi khoảng bao nhiêu, Cao Phóng cảm thấy giật giật khoe mắt, tức giận.

Về phần là giận Tín Vân Thâm tiêu xài hoang phí hay là đố kị Thanh Phong kiếm phái đại gia đại nghiệp tuyệt đối không có một chút nào “thanh phong” (thanh liêm, liêm khiết) còn nuôi dưỡng ra một kẻ phá gia chi tử, thì y cũng không biết.

Cao Phóng thầm buồn bực đến cực điểm, lại cảm thấy mình không có tư cách quản việc nhà người ta, vì vậy tiếp tục im lặng không nói gì, không nghĩ tới lão nhân nhếch nhác ngồi cùng bàn cư nhiên lại chậc chậc hai tiếng, mở miệng trước.

“Thật sự là chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt (*). Lão đầu tử ta nghèo túng, đến nỗi phải mặc bộ quần áo tốt nhất của mình mới có thể vào được tửu lâu này, đến nỗi phải ngồi đây chờ thực khách ăn no mới có thể nhặt nhạnh một chút cơm thừa canh cặn. Vậy mà kẻ khác, một tên tiểu nhân tuổi còn nhỏ có thể dùng bạc để đè chết người, vài khối bạc tiện tay ném ra làm phần thưởng kia cũng đủ để lão đầu tử ta sống qua cả một mùa đông. Thói đời bất công a, bất công a.”

(*) Chu môn tửu nhục xú, lộ hữu đống tử cốt (朱门酒肉臭,路有冻死骨): “Cửa son rượu thịt để ôi – Có thằng chết đói thây phơi ngoài đường” là 2 câu thơ của nhà thơ Đỗ Phủ, ngụ ý kẻ giàu sang rượu thịt ê hề để ôi thiu không ai đụng đến trong khi ngoài kia có bao người nghèo khổ chết phơi xương phơi cốt vì không có miếng ăn.

Cao Phóng nghe xong ý tứ muốn ngồi ở đây chờ ăn cơm thừa của lão thì đáy lòng càng cảm thấy không thoải mái, sắc mặt đen thêm vài phần.

Y cũng không phải người ngạo mạn, đi bên cạnh Quân Thư Ảnh mỗi lần xuất môn tại ngoại y cũng hết sức chú ý, ăn mặc chi tiêu trong phạm vi cho phép mới là tốt nhất, làm sao gặp được những chuyện như thế này. Vả lại Tín Vân Thâm này đúng là còn quá non nớt, mặc dù không giống loại công tử chỉ biết hưởng thụ nhưng xài tiền giữa đại sảnh thế này, trưng ra cho mọi người nhìn thấy thì thật sự là rất không nên.

Tín Vân Thâm chớp chớp đôi mắt trong veo, nói với lão nhân kia: “Vậy lão muốn như thế nào?”

Lão nhân nhếch nhác vểnh râu, cười hắc hắc nói: “Bạc kia cho tiểu nhị, hắn cũng chẳng qua là mang đi phụ giúp gia đình, qua vài ngày sẽ đổi thành gạo mỡ lương thực, ăn mãi rồi cũng sẽ hết. Nếu ta có thể được một hai chục lượng bạc, tới ngày này sang năm chưa biết chừng nó sẽ thành một hai trăm lượng, một hai ngàn lượng…”

“Nhưng nếu lão có bản lĩnh như vậy thì tại sao còn phải ở chỗ này chờ ăn cơm thừa chứ?” Tín Vân Thâm cười nói.

Cao Phóng vốn bởi vì nghe lão nhân nhếch nhác kia nói mà tim bỗng nhảy lên thì lúc này lại chợt chùng xuống. Không tệ, Tín Vân Thâm cũng không phải khờ dại, không dễ dàng tin lời người khác.

Lão nhân nhếch nhác giống như bị người ta đâm trúng tử huyệt, nhất thời giận dữ, trừng to mắt hét lên: “Ngươi cái đồ tiểu tử hỉ mũi chưa sạch, ngươi biết cái gì!”

Tín Vân Thâm chẳng thèm nghe lão nói mà từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu, cười nói: “Nơi này có năm mươi lượng ngân phiếu, nếu theo như lời lão nói, thì số này ta tặng lão cũng không phải là không thể được.”

Cao Phóng vừa nghe, hận không thể cầm ấm trà trên tay mà đập vào đầu hắn mấy cái cho tỉnh ra, tiểu tử phá gia này!

“Tín công tử, đừng nháo.” Cao Phóng trầm giọng nói.

Tín Vân Thâm cư nhiên chỉ chạm chạm vào tay y tỏ vẻ trấn an, vẫn khăng khăng làm theo ý mình, giơ tấm ngân phiếu kia lên trước mặt lão nhân nhếch nhác, khiến ánh mắt lão sáng lên.

“Năm mươi lượng ngân phiếu này, tất cả các ngân hiệu đều thông đoái nha.” Tín Vân Thâm nói, “Chỉ cần lão nói cho ta chuyện trọng đại nhất trong giang hồ mà lão biết thì năm mươi lượng này sẽ là của lão.”

“Chuyện trọng đại nhất trong giang hồ?!” Lão nhân nhếch nhác thu hồi ánh mắt đang chiếu đến tấm ngân phiếu, nhìn về phía Tín Vân Thâm, cười hắc hắc nói: “Vậy đơn giản, đại sự gần đây nhất, không phải là đại thọ chưởng môn Thanh Phong kiếm phái sao?”

“Chuyện này mọi người đều biết, không tính.” Tín Vân Thâm cười nói, “Lão tiếp tục nói đi.”

Lão nhân nhếch nhác bị năm mươi lượng từ trên trời rơi xuống kia làm cho hoa mắt, thèm mà không ăn được, quả nhiên nghiêm túc trầm ngâm suy nghĩ.

“Ha, có! Chuyện này, nhất định rất ít người biết.” Lão vỗ tay một cái, tiến về phía Tín Vân Thâm, giống như cố ý muốn nói nhỏ.

Tín Vân Thâm cũng không ngại thứ mùi chua chua trên người lão, hơi cúi đầu lắng tai nghe.

“Có người nói, trang chủ phu nhân của khất cái sơn trang Tình Hoa, có thuật mê hoặc.” Lão nhân nhếch nhác cười đến mức bỉ ổi, “Phàm là nơi mà đôi phu phụ kia ghé qua hoặc là người mà bọn họ gặp qua, chỉ cần là hào kiệt có danh tiếng trên giang hồ thì sẽ không có cách nào không tăng thêm lòng yêu mến trang chủ phu nhân, ngày nhớ đêm mong. Tiểu ca, ngươi cảm thấy tin tức này thế nào?”

Tín Vân Thâm nhíu mày, có chút trầm tư nói: “Tin tức nhỏ nhoi, không đáng nhắc đến.”

“Ai, tiểu ca, thiếu hiệp, ngươi đừng vọi, ta còn có tin tức khác!” Lão nhân nhếch nhác kêu lên.

Tín Vân Thâm cũng không tiếp tục nghe lão nói, tùy ý mò lấy mấy khối bạc đưa cho lão: “Bất quá ta thấy lão nhiệt tình như vậy, số bạc này, coi như là phần công lão vất vả đi.”

Lão nhân nhếch nhác vốn tưởng rằng hết hi vọng lấy được tiền, không ngờ lại kiếm được một chút ngoài ý muốn, mặc dù không có được năm mươi lượng kia nhưng số này cũng đủ để lão tiêu xài rồi. Lão nhận bạc, vui vẻ ra mặt ngồi trở lại.

“Thiếu hiệp thật sự là có đôi mắt sáng, có khả năng nhìn người, lại có lòng hiệp nghĩa. Ta phiêu bạt trên giang hồ đã lâu, mà cũng chưa từng gặp qua thiếu niên tuấn kiệt giống như thiếu hiệp.” Lão nhân nhếch nhác cũng bắt đầu xu nịnh, “Chẳng biết tôn tính đại danh của thiếu hiệp?”

“Tại hạ Thanh Phong kiếm phái, Tín Vân Thâm.”

Lúc này đồ ăn đã được dọn lên, Tín Vân Thâm cũng không tiếp tục để ý đến lão nhân nhếch nhác nữa, chỉ lo ân cần gắp đồ ăn cho Cao Phóng, giống như một con đại cẩu đang ngoe nguẩy  cái đuôi.

Cao Phóng cảm thấy nghi ngờ, chỉ chờ hai người cơm nước xong trở về phòng, y liền ngồi xuống ghế, hai tay ôm vào nhau, nhíu mày nói: “Ngươi không có lời gì muốn nói sao, Tín công tử?”

 

____________________oOo____________________

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s