Nương tử đừng chạy – Chương 45

Nương tử đừng chạy – Chương 45

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

 

“Nương tử, ngươi yên tâm, vi phu sẽ không để cho bất cứ người nào thương tổn ngươi.” Ngụy Tuyết Doanh vừa đi, Vệ Hạo Thiên liền ôm lấy Nhất Nhất còn đang nức nở, bước đến trước giường, ngồi xuống, sau đó ôn nhu hứa hẹn với hắn.

 

“Ta muốn học võ công!” Người nào đó còn đang nức nở bỗng nhiên nói ra một câu chẳng mấy liên quan.

 

Ách?

Tại sao lại chuyển sang vấn đề này? Đầu óc chẳng lẽ là do quá thương tâm nên hồ đồ rồi?

 

Vệ Hạo Thiên vừa lo lắng vừa nghi hoặc nhìn về phía Nhất Nhất, “Nương tử, ngươi không sao chứ?”

 

“Không sao cả.” Tay quệt ngang mặt, Nhất Nhất nhấn mạnh thêm một lần nữa, “Ta muốn học võ công!”

 

“Được.” Trầm mặc một lát, Vệ Hạo Thiên bất ngờ đáp ứng.

 

Thần sắc nương tử thoạt nhìn rất bình thường và chính miệng còn nói không có việc gì, hẳn là thực sự không có vấn đề gì. Tuy rằng không rõ nương tử vì sao bỗng nhiên lại đòi học võ, nhưng y vẫn ưng thuận.

 

Thực ra, y sớm đã có ý muốn Nhất Nhất học võ rồi. Từ sau khi Nhất Nhất bị sơn tặc bắt cóc, y liền ý thức được, Nhất Nhất không biết võ công quả thực là rất nguy hiểm. Tiếc là, từ lúc đó đến bây giờ y vẫn không thể dạy nương tử tập võ. Vốn y còn lo lắng Nhất Nhất sẽ không muốn học nhưng hiện tại thì tốt rồi, Nhất Nhất chủ động đề xuất, y cũng không cần mất công khuyên nhủ hắn nữa.

 

Nhất Nhất bỗng nhiên nói muốn học võ công cũng là có lý do của hắn. Một đại nam nhân như hắn lại bị Ngụy Tuyết Doanh một thân nữ nhân dọa cho toàn thân run rẩy, cũng là bởi vì đối phương biết võ công còn hắn thì không. Hắn không biết võ công cho nên Ngụy Tuyết Doanh mới có thể mặc sức áp bức trong khi hắn ngược lại không thể phản kích dù chỉ một chút. Hắn biết, không phải mỗi lần nguy hiểm phát sinh là đều có Vệ Hạo Thiên ở bên cạnh hắn. Vì giữ gìn tôn nghiêm của một nam nhân, hơn nữa là để giữ được cái mạng nhỏ của mình thì Nhất Nhất hắn thề phải học được võ công!

 

“Ta ngay bây giờ muốn học võ công.” Bức thiết càng trở nên mạnh mẽ, Nhất Nhất không mảy may suy xét lúc này trời đã tối, không thích hợp luyện võ.

 

“Cái này… Nương tử, bây giờ bên ngoài đã tối rồi, không tiện, hơn nữa ngươi còn đang bệnh, không thích hợp học võ công. Chi bằng để ngày mai rồi học?” Vệ Hạo Thiên kiên nhẫn thuyết phục kẻ ngoan cố trước mặt.

 

“Không, ta muốn học ngay bây giờ!” Người nào đó lúc này ham muốn học võ công đã trở nên vô cùng mãnh liệt, há có thể dễ dàng bị thuyết phục?

 

“Vậy thì, trước tiên ăn hết chén cháo này đi đã.” Vệ Hạo Thiên định kéo dài thời giam thêm một lúc, y nghĩ với tính cách của nương tử, nói không chừng ăn xong chén cháo này sẽ quên ngay việc muốn học võ.

 

Không nói thì thôi, Vệ Hạo Thiên vừa nhắc tới Nhất Nhất liền cảm thấy bụng đã đói đến nỗi da bụng dính da lưng rồi.

 

“Vậy cũng được.” Vệ Hạo Thiên ngay lập tức đưa chén cháo tới, hắn liền ừng ực nuốt xuống. Sau hai ba lần, một chén cháo lớn đã cạn sạch bách. Đem chén không trả lại cho Vệ Hạo Thiên, hắn khẩn trương mở miệng, “Được rồi, cháo cũng ăn xong rồi, vậy ngươi có thể dạy võ công cho ta đi!”

 

“…” Vệ Hạo Thiên nhức đầu…

 

Vốn tưởng rằng hắn sẽ quên, nhưng Nhất Nhất rõ ràng là cố chấp. Y không phải không muốn dạy mà là lúc này thực sự không thích hợp!

 

Làm thế nào mới khiến nương tử chịu từ bỏ ý niệm muốn học võ công đây?

 

Thấy Vệ Hạo Thiên còn chần chừ, Nhất Nhất đen mặt. Chìa tay kéo áo y, Nhất Nhất hung hăng trừng mắt: “Nói, ngươi rốt cuộc có dạy hay không?” Một bộ dạng ngươi dám không dạy thử xem.

 

“Chính là…” Mới vừa muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy Nhất Nhất bởi động tác thò tay của mình mà làm rớt tấm chăn trên người xuống ngang hông, linh cơ khẽ động, Vệ Hạo Thiên liền nghĩ ra một biện pháp có thể khiến Nhất Nhất từ bỏ ý định muốn học võ công ngay lập tức.

 

“Chính là, hiện tại bộ dạng này của nương tử, không thích hợp học võ công a! Chi bằng cùng vi phu làm một chút chuyện khoái hoạt khác đi!” Ái muội chớp mắt nhìn Nhất Nhất, bàn tay Vệ Hạo Thiên chợt dụ dỗ mà xoa xoa lên bờ ngực trần trụi của Nhất Nhất, sau đó thuận thế nhẹ nhàng mà nắm lấy tiểu hồng đậu trên ngực hắn.

 

Bị Vệ Hạo Thiên đụng chạm, Nhất Nhất thiếu chút nữa bật ra tiếng rên rỉ. Nhưng cũng bởi vậy mà hắn mới ý thức được trên người mình chỉ có một tấm chăn mỏng, mà nguy hiểm chính là, tấm chăn kia đã rơi xuống đến ngang hông mất rồi.

 

Vội vàng ngăn bàn tay của Vệ Hạo Thiên lại, Nhất Nhất từ trước trong lòng Vệ Hạo Thiên nhảy lên giường, sau đó nằm xuống, dùng chăn trùm kín mít, cuối cùng nhắm mắt lại, nói: “Ta mệt, hiện tại muốn đi ngủ, còn võ công… ngày mai sẽ học!”

 

Nói xong, hắn liền nằm im không dám nhúc nhích.

 

Ngàn vạn lần không cần đến đây nha! Một ngày bị thượng hai lần hắn không chịu đựng nổi a!

 

Thấy thế, Vệ Hạo Thiên len lén cười.

 

Hắc hắc, biết ngay nương tử rất sợ việc này mà!

 

 

Nhất Nhất vốn là giả vờ ngủ nhưng sau một hồi giả bộ hắn thực sự ngủ. Hảo hảo ngủ một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, hắn liền cảm thấy cực kỳ sảng khoái tinh thần.

 

Vừa mới mở mắt ra đã không thấy Vệ Hạo Thiên đâu, Nhất Nhất lập tức vội vàng rời giường mặc quần áo.

 

Tại sao phải gấp gáp như vậy?

 

Hắn sợ nha!

 

Hắn sợ Vệ Hạo Thiên thấy hắn trần trụi sẽ lại nổi lên thú tính!

 

Vừa mới mặc quần áo rửa mặt chải đầu xong xuôi, hắn liền ngửi thấy một cỗ mùi thịt thơm phức, thuận theo mùi vị này bay tới, hắn nhìn thấy Vệ Hạo Thiên đang bưng một chén cháo nóng hôi hổi bước vào phòng.

 

Nhìn chằm chằm chén cháo trong tay Vệ Hạo Thiên, khóe miệng người nào đó chảy nướng miếng: “Thật thơm a!”

 

“Ha ha…” Thấy bộ dạng thèm ăn của Nhất Nhất, Vệ Hạo Thiên cười, “Đây là cháo gà vi phu vừa mới nấu xong, nương tử nhanh ăn đi!”

 

Nghe vậy, Nhất Nhất đang đói bụng liền không chờ đợi thêm được nữa, đón lấy chén cháo, định bụng thống khoái đổ vào miệng.

 

Nhưng cháo là vừa mới nấu xong, vẫn còn rất nóng, miệng Nhất Nhất vừa chạm vào liền bỏng tới nỗi khiến hắn vừa che miệng vừa nhảy dựng lên: “Ô oa, bỏng chết ta!”

 

“Nương tử, nương tử, nóng lắm sao? Nhanh để vi phu xem xem!” Vệ Hạo Thiên vội vàng, cẩn thận gỡ tay Nhất Nhất ra, thấy cái miệng của hắn đã đỏ lên vì nóng.

 

“Không sao, không sao, cũng không phải là quá nóng…”

 

Tìm một bình dược cao, Vệ Hạo Thiên lấy ra một ít, thoa nhẹ lên môi hắn. Y vừa cẩn thận thoa vừa nói: “Dược cao này có thể trị bỏng, chỉ cần bôi lên thì vết bỏng có nghiêm trọng đến mấy cũng sẽ khỏi rất nhanh.”

 

Quả đúng như vậy, miệng Nhất Nhất sau khi được thoa dược cao, cảm giác bỏng rát gần như biến mất. Miệng không còn đau, nhưng bụng của hắn vẫn còn rất đói a! Sờ lên cái bụng, Nhất Nhất đáng thương nhìn Vệ Hạo Thiên: “Dược cao này có thể nuốt vào bụng hay không? Nếu không thể, thì ta làm sao có thể húp cháo a! Ta đã đói đến xẹp cả bụng rồi…”

 

“Có thể có thể, nương tử yên tâm ăn cháo đi!” Vệ Hạo Thiên vội đem chén cháo đang nguội dần đưa đến bên miệng Nhất Nhất.

 

“Thật tốt quá!” Nghe vậy, Nhất Nhất liền không khách khí mà húp.

 

“Ưm… ưm… Cháo này ngon… ưm … ưm…”

 

 

Sờ sờ cái bụng đã căng phồng, liên tiếp ăn ba chén cháo lớn, Nhất Nhất rốt cuộc cũng no rồi.

 

Thấy vậy, Vệ Hạo Thiên liền đề cập đến việc học võ của Nhất Nhất: “Nương tử, ngươi còn muốn học võ công hay không?”

 

“Hấc.” Đánh một cái nấc, Nhất Nhất vội vàng mở miệng, “Muốn học, muốn học!”

 

Vệ Hạo Thiên nếu như không nói thì hắn đúng là sẽ quên béng đi mất.

 

“Được, vậy chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu!”

 

Vì thế, sự nghiệp học võ của Nhất Nhất chính thức bắt đầu!

 

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s