Nương tử đừng chạy – Chương 46

Nương tử đừng chạy – Chương 46

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

Liên tục học mấy ngày nhưng Nhất Nhất vẫn còn chưa biết gì cả. Không phải là do Vệ Hạo Thiên dạy không tốt mà thật sự nếu không phải là do người nào đó sợ đau thì là do hắn không có thiên chất. Học thối pháp, hắn nói chân yếu;  học quyền pháp, hắn nói tay đau; học kiếm pháp, hắn căn bản không có chút thiên tư nào, chỉ biết cầm kiếm khua loạn, cuối cùng thiếu chút nữa lộng thương chính mình, làm cho Vệ Hạo Thiên sợ tới mức không còn dám để hắn cầm kiếm nữa.

“Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải tìm một loại võ công nào vừa dễ luyện lại vừa lợi hại để dạy cho ta!”

Vẻ mặt đau khổ, Vệ Hạo Thiên đến gần Nhất Nhất, trong mắt đầy vẻ không biết làm sao: “Nương tử, ngươi không phải là muốn làm khó vi phu chứ? Trên đời này nào có thứ võ công như thế a!”

 

“Được, ta không làm khó ngươi, ta ngay bây giờ sẽ rời khỏi Phạm Thiên cốc này, trở về Thẩm gia trang, như vậy ta mới không phải lo lắng bản thân khó giữ được cái mạng nhỏ này, cũng không phải khốn khổ học võ công!” Nói xong, Nhất Nhất toan nhấc chân muốn bỏ đi.

“Nương tử!” Vệ Hạo Thiên vội vàng kéo hắn lại.

Hai ngày qua, y thật đúng là đau đầu nhức óc. Nương tử động một chút là lại nói muốn rời bỏ y, vì điều này mà y không biết đã rụng bao nhiêu sợi tóc rồi.

“Ta cũng đã không làm khó ngươi, ngươi ngược lại tại sao còn làm khó ta? Thả ta ra, để ta đi!” Hắn cũng không tin một chiêu này không hiệu quả, lúc trước mỗi lần dùng đến chiêu này là Vệ Hạo Thiên y như rằng sẽ nghĩ ra một thứ võ công mới để dạy hắn nhưng rốt cuộc vẫn không thể hợp ý hắn.

“Nương tử… Có!” Vệ Hạo Thiên bị bức, bỗng dưng nghĩ ra một biện pháp.

Nghe vậy, hai mắt Nhất Nhất sáng lên, kích động nắm chặt tay Vệ Hạo Thiên: “Có, có phải đã nghĩ ra được một loại võ công đúng ý ta?”

Hắn biết một chiêu này sẽ có công dụng mà! Xem đi, đây không phải là cóthể bức ra một thứ võ công mới hay sao?

“Không phải võ công, mà là dược.” Vệ Hạo Thiên bỗng nhiên trở nên thần bí.

“Dược?” Vẻ mặt Nhất Nhất mờ mịt.

“Đúng vậy, một loại dược mà người luyện võ sau khi uống vào sẽ tăng thêm ba mươi năm công lực. Chỉ có điều…” Nói đến đây, Vệ Hạo Thiên tiếc rẻ đưa mắt nhìn Nhất Nhất, “Nương tử ngươi vốn là không biết võ công, cho nên, uống vào chắc cũng chỉ có thể tăng thêm mười năm nội lực. Hơn nữa, sau khi uống loại dược này, ngươi vẫn còn cần phải thành thạo một chút võ công chiêu thức mới có thể phát huy nội lực.”

Nói cho cùng, tối thiểu vẫn cần phải biết võ công.

“Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt…” Người nào đó nhất thời cười đến híp mắt sau đó lập tức lộ ra ánh mắt khẩn trương, “Vậy, loại dược này ở đâu có?”

Dược này ngàn vạn lần không nên quá khó tìm mới tốt a!

Nhìn Nhất Nhất khẩn trương như vậy, Vệ Hạo Thiên cười cười. Vỗ vỗ tay hắn, Vệ Hạo Thiên trao cho Nhất Nhất một cái nhìn trấn an: “Dược này người khác có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng nương tử muốn thì dễ như trở bàn tay, bởi vì vừa đúng ở chỗ của Tề đệ còn có vài viên. Vi phu đến hỏi Tề đệ, Tề đệ nhất định sẽ cho.”

Người nào đó vừa nghe, lập tức không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vàng lôi kéo Vệ Hạo Thiên, muốn đi tìm Tề Ngạo Dương: “Vậy nhanh đi đi, phải đem vài viên trở lại!”

Hắn thật là lòng tham không đáy a, Tề Ngạo Dương người ta tổng cộng chỉ có vài viên, vậy mà muốn lấy vài viên, chẳng phải là muốn cướp sạch hay sao?

“Nương tử, đừng vội, Tề đệ hai ngày trước có việc nên đã rời cốc rồi, hai ngày nữa mới có thể trở về. Chờ hắn về, vi phu sẽ giúp ngươi nói chuyện với hắn. Được không?”

“Vậy… cũng được!” Hắn cũng biết, việc này có vội cũng không thể được.

“Nhất Nhất!”

Thoáng một cái, Nhất Nhất mông lung nghe được tiếng tam ca Thẩm Nhất Phi của hắn đang gọi, thế nhưng quay đầu nhìn thì lại không thấy gì cả.

Giữa ban ngày ban mặt, lại xuất hiện huyễn thính (nghe nhầm), không phải là gặp tà chứ?

Người nào đó bất giác núp về phía sau Vệ Hạo Thiên, run rẩy nói: “Vệ Hạo Thiên, ngươi, ngươi có nghe thấy có ai đó gọi ta không?”

“Có a!” Cười cười chỉ về phía trước, Vệ Hạo Thiên mở miệng. Như phối hợp với lời nói của Vệ Hạo Thiên, một tiếng “Nhất Nhất” rõ ràng hơn lại truyền tới.

“A?” Không phải là nghe nhầm! Chẳng lẽ là tam ca thực sự đến đây?

Nhất Nhất từ phía sau Vệ Hạo Thiên ló đầu ra nhìn về hướng Vệ Hạo Thiên đang chỉ, quả nhiên ngay sau đó, thân ảnh Thẩm Nhất Phi liền xuất hiện trước mắt hắn.

Nhìn thấy người đứng phía sau Vệ Hạo Thiên, hai mắt Thẩm Nhất Phi sáng lên, khóe miệng hơi vén, lập tức chạy tới, cánh tay duỗi ra, ôm lấy tiểu đệ yêu mến nhất vào lòng: “Nhất Nhất, đệ có khỏe không? Tam ca tới thăm đệ!”

Nhìn thấy người mà ngay từ đầu đã đối tốt với hắn, lại rất thương yêu hắn, Nhất Nhất rất cao hứng. Hưng phấn chạy về phía y, Nhất Nhất nở một nụ cười xán lạn.

“Tam ca, sao huynh lại tới đây?” Trong lời nói không thể che giấu xiết bao vui sướng.

“Tất cả mọi người đều rất nhớ đệ, liền phái tam ca tới thăm đệ một chút. Nào, để tam ca nhìn một cái!” Nói xong, Thẩm Nhất Phi liền buông Nhất Nhất ra, cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân.

“Hình như hơi gầy, là có người khi dễ đệ phải không?” Sau khi tỉ mỉ đánh giá một phen, hai đạo lông mày lưỡi mác chợt nhíu lại, ánh mắt trách cứ cũng theo đó mà chiếu tới Vệ Hạo Thiên.

“Không có, không có ai khi dễ ta.” Nhất Nhất vội đáp.

Hắn cũng không muốn tam ca và Vệ Hạo Thiên lại hiềm khích, ngộ nhỡ đánh nhau, hắn cũng không biết nên giúp người nào.

Sợ tam ca không tin, hắn lại tiếp tục nói: “Chẳng qua là mấy ngày nay ta học võ công, khổ cực một chút, cho nên mới gầy đi.”

“Học võ công?” Thẩm Nhất Phi cực kỳ khó hiểu, thể chất của Nhất Nhất rất không thích hợp để luyện võ, nhưng ở phương diện khinh công lại rất có tố chất, cho nên trước khi mất trí nhớ, ngoại trừ khinh công thì võ công của hắn chính là không còn chiêu thức nào khác.

“Có vấn đề gì sao?” Nhất Nhất thật cẩn thận hỏi.

Không phải Thẩm Nhất Nhất kia lúc trước là một người võ công cao cường chứ? Bằng không tam ca tại sao lại có biểu cảm ngạc nhiên như vậy?

“A, không có gì. Tam ca thiếu chút nữa đã quên rồi, đệ đã quên hết mọi chuyện trước kia rồi.” Gãi gãi đầu, Thẩm Nhất Phi ngượng ngùng nói ra suy nghĩ của mình, “Nhất Nhất, thể chất của đệ rất không thích hợp để tập võ, trừ bỏ khinh công ra thì đệ không thể học được bất kỳ một môn võ công nào. Vừa rồi, tam ca chỉ là đang khó hiểu tại sao đệ lại có ý nghĩ muốn học võ công mà thôi.”

“Thể chất của ta không thích hợp, chính là nói, ta không có khả năng trở thành người có võ công cao cường?” Nghe vậy, một chút tuyệt vọng liền xuất hiện trên khuôn mặt Nhất Nhất.

A a a, quả thực là ông trời bất công nha!

Tiểu đệ yêu quý bày ra vẻ mặt tuyệt vọng khiến tam ca nôn nóng: “Vậy… Nhất Nhất, đệ cũng đừng thất vọng như vậy, khinh công của đệ không phải rất tốt sao? Đánh không lại người khác, đệ có thể chạy mà! Tam ca cam đoan, võ lâm này không có mấy người có thể đuổi được đệ!”

Mặc dù nói có hơi quá khoa trương một chút nhưng vì an ủi tiểu đệ nên y cũng không còn cách nào khác.

“Vậy nghĩa là, nếu như Ngụy Tuyết Doanh lại tới đòi giết ta, hoặc là về sau Vệ Hạo Thiên dám khi dễ ta thì ta có thể dùng khinh công để chạy về Thẩm gia trang!”

Lẩm bẩm trong miệng, lúc này Nhất Nhất cảm thấy võ công cao cường hay không thì cũng không còn là vấn đề, vì vậy mặt mày cũng trở nên tươi tỉnh hẳn.

“Nhất Nhất, đệ nói cái gì?” Nghe Nhất Nhất lẩm bẩm một hồi rồi lại thoắt cái cao hứng trở lại, Thẩm Nhất Phi ở một bên tò mò.

“A!” Nhất Nhất đang lén lút cao hứng bị dọa cho hoảng sợ, “Tam, tam ca, huynh nói cái gì?”

“Ta hỏi vừa rồi đệ thì thầm cái gì?”

“Ách? À, không có gì, ta nói khinh công cũng là tốt lắm mà thôi.”

Hắn cũng không dám nói cho tam ca biết việc Ngụy Tuyết Doanh từng muốn thương tổn hắn. Nếu như tam ca biết được chuyện này, tam ca nhất định sẽ giết nàng. Tuy rằng hắn rất ghét nữ nhân kia nhưng nàng dù sao cũng là sư muội của Vệ Hạo Thiên, hắn không muốn đẩy vào chỗ chết, hắn vẫn còn rất lương thiện đi!

“Nguy rồi! Tam ca, ta…” Nhắc tới khinh công, Nhất Nhất bỗng dưng nhớ tới một chuyện rất nghiêm trọng, Thẩm Nhất Nhất trước kia rất giỏi khinh công nhưng hắn thì không nha!

“Có chuyện gì?” Ngữ điệu lại khẩn trương hơn một chút.

“Ta, ta ngay cả khinh công cũng đã quên rồi.” Không phải quên, căn bản là không biết, cho nên lại phải dùng cớ mất trí nhớ.

“Cái gì, ngay cả khinh công đệ cũng quên?” Đột nhiên cao giọng.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Tam ca…” Khuôn mặt đau khổ, Nhất Nhất cầu cứu hướng về phía Thẩm Nhất Phi.

“Không có việc gì, không có việc gì! Nhất Nhất nếu đã quên, tam ca lập tức dạy đệ, cam đoan đệ có thể khôi phục được trình độ như trước đây!”

“Thật sự?”

“Thật sự!”

“Thật tốt quá!”

Hô, tiểu đệ yêu quý hiện giờ đã tươi cười trở lại.

Bất quá, y thật có thể giúp đệ đệ khôi phục trình độ khinh công như trước kia được hay không?

Việc này, việc này… Y thực sự không dám chắc!

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s