[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 7

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 7

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Tín Vân Thâm nhìn Cao Phóng, vẻ mặt vô tội nói: “Không có a.”

 

“Ngươi…” Cao Phóng trừng mắt nhìn hắn, “Thúc giục tiểu nhị nhanh mang đồ ăn lên ngươi liền ném ra mấy lượng bạc, ta cứ nghĩ ngươi trượng nghĩa nên mới cứu tế dân nghèo, một lão đầu vô lại nói chuyện phiếm với ngươi vài câu ngươi cũng liền trả thù lao, ngươi có phải nhiều tiền quá nên ngứa tay phải không?”

“Tiểu Phóng, ngươi lấn cấn việc này hả?” Tín Vân Thâm cười hì hì nói, “Không cần lo lắng, ta có tiền mà.”

 

Cao Phóng bất đắc dĩ thở dài: “Vấn đề không phải là có tiền hay không có tiền! Có tiền cũng không được hoang phí như vậy.”

 

“Ta không hoang phí nha.” Tín Vân Thâm lại nói, “Vừa rồi lão đầu tử kia, tuy rằng bộ dạng nhìn có vẻ bỉ ổi nhưng lão rõ ràng ăn mày vậy tại sao không đi tìm bình dân để xin mà lại như quen thói đáp tới hai người giang hồ như chúng ta, cho nên ta đoán lão không phải tên khất cái bình thường. Hơn nữa bộ quần áo rách nát lão mặc trên người, bên trong là phục sức của một tộc người trên Dạ Ngục đảo, nhưng bên ngoài lại là môn hạ một tiểu tiêu cục của phiêu đầu Thường Xuyên, mộc bài đeo trên cổ còn là vật phẩm của Phần Tâm môn. Người này hẳn là không đơn giản như vậy, bằng không lão hỗn pháp như vậy thì sớm đã chết ở đâu đó mà không ai biết rồi.”

 

Cao Phóng sửng sốt, thật không ngờ Tín Vân Thâm tuổi còn nhỏ mà hiểu biết đã uyên thâm như vậy, khi đó y không chút nào để ý lão đầu tử kia nhưng không ngờ hắn lại cẩn thận đánh giá người nọ từ đầu đến chân. Ánh mắt già dặn như vậy mà nói, cũng không giống một tiểu tử mới bước vào đời.

 

“Ngươi trước kia đã mấy lần xuất môn?” Cao Phóng hỏi.

 

Tín Vân Thâm xòe bàn tay ra, suy nghĩ một chút: “Hai ba lần gì đó, đi theo Đại sư huynh ra ngoài nâng cao kiến thức.”

 

“…” Xem ra giang hồ hỗn độn cũng là là một loại thiên phú.

 

Chỉ có điều…

 

“Cho dù lão nhân kia không đơn giản, ngươi cũng không cần phải phung phí tiền bạc như vậy. Hành tẩu giang hồ còn gặp nhiều kẻ không đơn giản, nhà ngươi có bao nhiêu tiền, có đủ để ngươi hoang phí như vậy không?”

 

“Cái này là Đại sư huynh dạy ta nha.” Tín Vân Thâm gõ gõ hai má, không phục nói: “Đại sư huynh nói, giang hồ là nơi người đùa giỡn người, hành tẩu giang hồ quan trọng nhất chính là tin tức nhanh nhẹn, mặc kệ là tin tức gì, biết được càng nhiều càng tốt. Có một số việc, có thể giờ khắc này nhìn nó thấy vô nghĩa nhưng không ai ngờ rằng đến một lúc nào đó, nó lại chính là manh mối quan trọng. Cho nên lều trà tửu lâu, nơi bướm hoa, là những nơi mà người giang hồ nhất định phải đến.”

 

Cư nhiên còn có nơi bướm hoa… Cao Phóng dường như không thể nhẫn nhịn, Sở Phi Dương kia kể cả những thứ này cũng đem ra dạy tiểu hài tử?

 

“Trước tiên không nói đến nơi bướm hoa, Đại sư huynh của ngươi dù sao cũng không dạy ngươi là gặp người thì ném tiền ra để mua tin tức đi.”

 

Tín Vân Thâm gãi gãi gò má: “Cái này đúng là không có. Đại sư huynh thích nhất là kết giao bằng hữu, với bất cứ ai hắn đều có thể vui vẻ trò chuyện, sau cùng chẳng những có thể thu thập được tin tức mà còn được thêm cái danh nghĩa hiệp và hảo bằng hữu, chẳng cần phải làm những việc này, vả lại cũng không hứng thú với những kẻ võ nhân dơ bẩn. Đại sư huynh có một câu ta thấy không đúng, cái gọi là giang hồ chính là lòng người, người giang hồ ngày ngày tranh đấu cũng không phải chỉ vì hai chữ danh lợi. Ta thấy trên đời này không một ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ của tiền bạc, có thể dùng tiền để mua bất cứ thứ gì, bất kể là tin tức hay là danh hiệp nghĩa, cũng không phải của hiếm lạ, ta cần gì phải hao phí tâm tư lo lắng nhiều như Đại sư huynh vậy chứ.”

 

Tín Vân Thâm rõ ràng mạch lạc nói ra, Cao Phóng cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ thấu đáo như vậy. Nhưng suy nghĩ như vậy… không khỏi quá mức cực đoan đi. Cũng như lúa gạo nuôi dưỡng ra trăm loại người, cùng là xuất thân từ Thanh Phong kiếm phái, Cao Phóng lúc này giật mình cảm thấy, Tín Vân Thâm và Sở Phi Dương cơ hồ là hai loại người hoàn toàn trái ngược nhau.

 

Đáy lòng có một tia lo lắng âm thầm phảng phất như có như không.

 

Cao Phóng còn đang trầm tư thì ngoài phòng đột nhiên vang lên một tiếng cười lớn.

 

Tín Vân Thâm cảnh giác: “Ai?”

 

“Ha ha ha … Tín thiếu hiệp, không thể ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà lại thấu đáo chuyện giang hồ như vậy. Không hổ là tiểu công tử của Thanh Phong kiếm phái, lợi hại, lợi hại, Tín lão đầu có người nối nghiệp a.”

Người nọ cười lớn nói, thanh âm dừng trước cửa phòng.

 

Cao Phóng vừa đứng dậy thì bị Tín Vân Thâm đẩy về phía sau: “Ngươi không biết võ công, cứ ngồi yên ở đây, ta đi xem một chút.” Nói xong liền đi tới cạnh cửa, đẩy ra hai tấm cửa gỗ.

 

Một nam nhân có thân hình cao lớn xuất hiện ở ngoài cửa, tóc mai có chút hoa râm nhưng khuôn mặt lại cực kỳ trẻ và anh tuấn khiến người ta khó có thể nhìn ra tuổi tác.

 

“Ngươi là ai?” Tín Vân Thâm nhíu mày nói.

 

“Tín thiếu hiệp, ngươi vừa mới cho ta năm lượng bạc, vậy mà hiện tại đã không nhận ra ta rồi sao?” Người nọ vẻ mặt ngả ngớn nói.

 

Trong mắt Tín Vân Thâm chớp qua một tia kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt rồi lại trở nên bình thản: “Ngươi là lão đầu tử kia?”

 

“Không sai.”

 

Nam nhân cười đến thoải mái, Tín Vân Thâm cũng không chịu lép vế, ánh mắt đánh giá nam nhân một lượt từ trên xuống dưới, cười lạnh nói: “Nguyên lai là môn chủ Phần Tâm môn, đường đường là môn chủ một môn phái, vậy mà lại cố tình giả dạng thành một tên khất cái để lừa tiền, chẳng lẽ Phần Tâm môn đã nghèo túng đến nước này?”

 

“Tín thiếu hiệp quả nhiên là miệng lưỡi lợi hại.” Người nọ cười nói, “Tín thiếu hiệp có thể nhận ra thân phận của tại hạ, ánh mắt cũng thực là sắc bén.”

 

Tín Vân Thâm hừ lạnh một tiếng. Hắn lúc trước không hề nhận ra người này giả trang, lúc này nghe được lời khen tặng như vậy đương nhiên cao hứng không nổi. Hắn không biết người này mạc danh kì diệu xuất hiện ở trước mặt bọn họ là có ý đồ gì, cho nên không hề có một chút hảo cảm nào đối với nam nhân này.

 

Cao Phóng chạy tới gần, người nọ không hề để ý tới Tín Vân Thâm nữa, lúc này chuyển hướng sang Cao Phóng, làm một động tác cúi chào, nói: “Vị công tử này, tại hạ vừa rồi đường đột. Tại hạ là Mộ Dung Kiêu.”

 

“Mộ Dung Kiêu?!” Cao Phóng trong lòng nhảy dựng lên.

 

Mộ Dung Kiêu thấy vẻ mặt của y, cười hỏi: “Công tử nhận ra tại hạ?”

 

Cao Phóng bất động thanh sắc lắc lắc đầu: “Mộ Dung môn chủ, Tín công tử tuổi còn trẻ, vừa rồi có nhiều khinh mạn đắc tội, mong Mộ Dung môn chủ không so đo.”

 

“Tại sao ngươi biết, ta sẽ không so đo với tiểu hài tử?”

 

“Ngươi!” Bị kẻ khác gọi là tiểu hài tử, Tín Vân Thâm đương nhiên rất căm tức, lại bị Cao Phóng ngăn chặn.

 

Mộ Dung Kiêu ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước tiến lên, còn cách thân hình không tính là cao lắm của Tín Vân Thâm một chút, khuôn mặt gần như áp sát tới trước mặt Cao Phóng.

 

“Tại hạ kiều trang đã phẫn, vốn là vì chuyện khác mà đến nhưng nửa đường lại bị khí chất dung nhan của công tử thu hút. Chẳng biết công tử có thể cho tại hạ biết tính danh được hay không?”

 

Mộ Dung Kiêu cách y một khoảng cách rất gần, Cao Phóng gần như có thể cảm thấy được khí tức ấm áp của hắn, cảm giác bị mạo phạm rất rõ ràng.

 

Đáy lòng Cao Phóng bực bội, lông mày tiêm tú cũng nhăn lại. Tín Vân Thâm coi y như sủng vật đã không tính, giờ lại mạc danh kỳ diệu gặp phải một người coi y như nữ tử để trêu chọc, y dù sao cũng đường đường là Đường chủ Thiên Nhất giáo, vậy mà từ lúc nào lại rơi vào hoàn cảnh này?!

 

Cao Phóng từ trước đến nay không phải người dễ bị kích động, cho dù trong lòng không thoải mái nhưng nét mặt vẫn không một chút thay đổi, y lùi về phía sau một bước rồi trả lời: “Mộ Dung môn chủ khách khí, tại hạ Cao Phóng.”

 

Mộ Dung Kiêu lại tiến thêm một bước, nét mặt tuy tươi cười không thay đổi nhưng khí thế lại hùng hổ đủ doạ người.

 

“Tên đặc biệt đẹp! Cao công tử, có thể bằng lòng kết giao bằng hữu cùng tại hạ?”

 

Tín Vân Thâm từ lúc Mộ Dung Kiêu tới gần đã cảm thấy bầu không khí có chút quái lạ, ngẩng đầu nhìn thì thấy Cao Phóng nhăn mày, lại quay sang nhìn vẻ mặt của Mộ Dung Kiêu, Tín Vân Thâm mặc dù vẫn không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng nộ khí trong lòng đã bắt đầu dâng lên.

 

Hắn và Sở Phi Dương khác biệt, hắn là từ trước đến nay không bao giờ kiềm chế nộ hỏa của mình, mặc kệ đối phương là ai.

 

Do đó Tín Vân Thâm liền đẩy nam nhân cao lớn đang từng bước tiếp cận Cao Phóng ra, trừng mắt nhìn hắn.

 

Cảm giác khi phải ngước mắt lên mới nhìn được địch nhân thực không dễ chịu chút nào, Tín Vân Thâm lần đầu tiên cảm thấy hận cơ thể bản thân mình còn chưa chịu lớn.

 

“Mộ Dung môn chủ, ngươi rốt cuộc là muốn gì? Trong người Cao Phóng có thương tích, không tiện nói chuyện lâu, ngươi nếu như không có việc gì thì mời trở về đi! Không tiễn!” Nói xong rầm một cái đóng cửa lại.

 

Mộ Dung Kiêu lùi về phía sau một bước, nhưng tuyệt nhiên không tức giận, vẫn như cũ mang theo tiếu ý nhìn cánh cửa trước mặt.

 

Một thân ảnh từ nơi không xa bay vụt đến, cúi người ở trước mặt Mộ Dung Kiêu, hai tay trình lên một món đồ: “Môn chủ, đây là thứ mà ngài muốn.”

 

Sau khi Mộ Dung Kiêu nhận lấy, người nọ liền tung người bay đi.

 

Mộ Dung Kiêu chậm rãi mở ra món đồ trong tay, dưới ánh trăng màu lam nhạt, nguyên lai là muốn bức họa trụ (tranh cuộn), trên bức họa rõ ràng là một nam tử tuấn tú giả dạng dị vực. Người trong tranh đang đắm chìm dưới ánh trăng, gương mặt khẽ mỉm cười hiện ra vô vàn ôn nhu.

 

____________________oOo____________________

2 thoughts on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 7

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s