Nương tử đừng chạy – Chương 49

Nương tử đừng chạy – Chương 49

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

Kỳ thực, hết thảy mọi chuyện xảy ra trong hoa viên đều là do Ngụy Tuyết Doanh giở trò quỷ. Vệ Hạo Thiên là nàng cố ý hẹn đến vũ đình trong hoa viên, gia nhân tới truyền lời cho Nhất Nhất cũng là nàng phái đi. Nàng cố ý ôm chặt Vệ Hạo Thiên ở trước mặt Nhất Nhất, cố ý để Nhất Nhất hiểu lầm Vệ Hạo Thiên. Dự định của nàng vốn là để hai người phát sinh hiểu lầm, đến lúc đó nàng sẽ thừa dịp xen vào.

Nhưng không thể lường trước, Vệ Hạo Thiên yêu Nhất Nhất vô cùng sâu đậm, Nhất Nhất đối với Vệ Hạo Thiên cũng như vậy, kết quả lợn lành chữa thành lợn què, chuyện xảy ra sau đó trái lại còn khai giải khúc mắc trong lòng Nhất Nhất, và tình cảm giữa Nhất Nhất và Vệ Hạo Thiên cũng càng sâu đậm thêm.

Trong phòng Tề Ngạo Dương.

Nhất Nhất đang an an ổn ổn nằm trên giường, còn Vệ Hạo Thiên cùng với Thẩm Nhất Phi thì đang rất khó hiểu nhìn chằm chằm Tề Ngạo Dương nãy giờ vẫn cười tủm tỉm.

“Tề đệ, nương tử rốt cuộc làm sao vậy? Nương tử hiện tại vẫn còn hôn mê, tại sao đệ lại cười?” Vệ Hạo Thiên không vui nói.

“Đúng vậy, Nhất Nhất như thế này mà ngươi vẫn còn cười được!” Thẩm Nhất Phi cũng một bụng hỏa khí. Nếu đối phương không phải là đại phu thì y đã sớm ra tay đánh cho một trận rồi.

“Hai người đừng nóng vội, cũng đừng bậy bạ trách người tốt. Ta sở dĩ cười, đương nhiên là bởi vì người nằm trên giường không có việc gì, còn nữa..” Y chuyển hướng về phía Vệ Hạo Thiên, vỗ vỗ bả vai của đối phương, cười càng tươi hơn, “Đại ca, ngươi lại được làm cha!”

“Làm cha?” Vệ Hạo Thiên còn chưa kịp thích ứng.

“Làm cha?” Thẩm Nhất Phi không hiểu ra sao.

Nhất Nhất hôn mê thì có liên quan gì tới việc Vệ Hạo Thiên làm cha?

“Đại tẩu có tin vui!” Cái này đã rõ chưa?

Nghe vậy, hai mắt Vệ Hạo Thiên trợn lên, liếc về phía bụng Nhất Nhất. Có tin vui? Có tin vui? Vẻ mặt vui mừng khôn xiết nhào về phía người đang nằm trên giường, y vừa hôn Nhất Nhất vừa thấp giọng nói: “Nương tử mang thai hài nhi của ta, nương tử mang thai hài nhi của ta…”

Vệ Hạo Thiên điên cuồng hôn khiến ai đó phải tỉnh cơn ngủ mê.

Vừa mới mở mắt đã thấy một con sắc lang đang hôn lấy hôn để khuôn mặt mình, ai đó chu cái miệng ra, vừa muốn mắng chửi, nhưng kịp nhớ lại những lời thương yêu trước khi hôn mê hắn nghe được thì nhất thời trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Vì vậy, lửa giận cũng hóa thành nụ cười hạnh phúc: “Ngươi làm cái gì vậy!”

Nương tử vừa tỉnh dậy, Vệ Hạo Thiên vô cùng hưng phấn, khẩn cấp muốn đem tin tốt lành nói cho đối phương: “Nương tử, vi phu lại được làm cha, vi phu lại được làm cha!”

Người nằm trên giường vừa mới nghe như vậy, cho rằng Vệ Hạo Thiên cùng với nữ nhân khác có hài tử, một chút ngọt ngào trong lòng bỗng chốc biến mất không còn dấu vết, khuôn mặt cũng đen lại. Một tay thô lỗ túm lấy vạt áo Vệ Hạo Thiên, hắn gào lên.

“Tên đáng chết, mới vừa rồi còn nói chỉ thích ta, chỉ thừa nhận ta là nương tử của ngươi, nhưng hiện tại lại nói với ta ngươi cùng với một nữ nhân khác có hài tử, đùa giỡn ta rất vui phải không?”

Rõ ràng, hắn hiểu lầm.

“Nương tử, ngươi đừng hiểu lầm! Ta nào có nữ nhân khác, là nương tử mang thai hài tử của ta!” Cũng không quản Nhất Nhất đang túm lấy vạt áo của mình, Vệ Hạo Thiên cứ như vậy trực tiếp ôm hắn vào trong lòng, vẻ mặt ngây ngô cười.

“Ta?!” Trợn trừng mắt.

Không, không thể nào!

“Đúng vậy, Tề đệ vừa rồi bắt mạch cho ngươi, phát hiện nương tử đã mang thai nửa tháng rồi.”

Hì hì, như vậy thì đúng buổi tối cho nương tử uống sinh tử đan thì liền mang thai. Y thật là lợi hại, một kích trúng phóc!

“Ta… đã có… nửa tháng?” Nhanh chóng hoá đá.

“Ân.” Nói xong, một vị a cha mẫu mực nào đó còn trưng ra vẻ mặt hạnh phúc rồi mò tay đến bụng Nhất Nhất.

“Thiên…”

Còn chưa nói xong chữ “a”, ai đó thực vô dụng mà xỉu đi.

Hắn thật sự là quá kinh tâm!

Nương tử lại hôn mê, dọa cho Vệ Hạo Thiên thiếu chút nữa sợ tới mức tim ngừng đập. Lúng túng, y cầu cứu Tề Ngạo Dương.

“Đại ca, đại tẩu không sao, chỉ là một quá kích động mà thôi.” Cẩn thận bắt mạch cho người đang hôn mê, Tề Ngạo Dương cười cười trấn an Vệ Hạo Thiên.

Hắc, thật đúng là hù dọa y!

Nhè nhẹ đỡ người trong lòng nằm xuống giường, Vệ Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm.

“Vệ Hạo Thiên, Tề Ngạo Dương, việc này rốt cuộc là sao?” Từ lúc nghe tin Nhất Nhất mang thai vẫn luôn không hé răng, Thẩm Nhất Phi rốt cuộc không nhịn được nữa. Đôi mắt y hừng hực lửa giận, túm lấy vạt áo một người, sắc mặt u ám quát khẽ.

Thực ra, y là muốn gầm lên giận dữ, nhưng lại sợ đánh thức Nhất Nhất cho nên đành phải hạ thấp giọng. Kết quả là, gầm lên giận dữ biến thành quát khẽ.

“Ngươi trước tiên tỉnh táo lại, nghe ta giải thích.” Tề Ngạo Dương dào dạt áy náy.

“Ta hiện tại rất tỉnh táo! Ngươi nói, việc này rốt cuộc là thế nào?”

Y đương nhiên là đang rất bình tĩnh, nếu không đã sớm xuống tay giết người rồi.

“Ta biết, để nam nhân như Nhất Nhất mang thai rồi sinh hài tử như một nữ nhân, thì thật sự là ủy khuất hắn.”

“Ngươi biết là tốt rồi!” Thẩm Nhất Phi tức điên.

Nhất Nhất là bảo bối của Thẩm gia trang, để Nhất Nhất làm nương tử của Vệ Hạo Thiên cũng đã là quá lắm rồi còn để Nhất Nhất vì Vệ Hạo Thiên sinh hài tử, quả thực là không thể bỏ qua!

“Nhưng…” Tề Ngạo Dương vừa định giải thích thì Vệ Hạo Thiên lại đột nhiên ngăn y lại, tự mình giải thích.

“Nhưng ta thật sự rất yêu nương tử. Ta không thể để nương tử rời khỏi ta, cho nên mới phải để nương tử uống sinh tử dược, một lần nữa sinh hạ hài tử của chúng ta.”

“Sinh tử dược?” Thứ dược này Thẩm Nhất Phi lần đầu được nghe.

“Một loại dược mà nam nhân uống vào sẽ có thể mang thai sinh con.” Tề Ngạo Dương ở bên cạnh nhanh chóng giải thích.

“Vậy tại sao ngươi không tự mình sinh mà lại bắt Nhất Nhất nhà chúng ta sinh?! Đây rõ ràng là ăn hiếp Nhất Nhất nhà chúng ta!” Thẩm Nhất Nhất căm giận bất bình

“Việc này…” Tề Ngạo Dương không biết trả lời ra sao.

Việc này đúng là hai người họ ủy khuất Nhất Nhất thật.

“Không có lời nào để nói chứ gì?!” Khinh thường liếc mắt nhìn đối phương, “Tề Ngạo Dương, ngươi nhanh chóng giúp Nhất Nhất bỏ hài tử kia đi, sau đó để ta mang Nhất Nhất trở về Thẩm gia trang!”

Y quyết định rồi, bất kể như thế nào cũng phải mang Nhất Nhất trở về. Cứ tiếp tục thế này, Nhất Nhất sẽ còn bị ức hiếp cho đến lúc chết!

Việc này y tuyệt đối không cho phép!

Nghe vậy, hai người kia lập tức biến sắc, dị khẩu đồng thanh nói: “Không được!”

Ở trước mặt một Thẩm Nhất Phi đang phát hỏa, Tề Ngạo Dương vội vàng mở miệng giải thích: “Một khi đã mang thai, chỉ có thể sinh hạ, tuyệt không thể bỏ nó đi, nếu không, Nhất Nhất sẽ không toàn mạng!”

“Các ngươi!” Hung hăng trừng mắt, Thẩm Nhất Phi cũng không biết phải làm thế nào.

“Ngươi yên tâm, Tề Ngạo Dương ta lấy tính mạng ra để cam đoan, chỉ cần không bỏ đứa bé đi thì ta sẽ có thể giúp cho Nhất Nhất bình an sinh hạ! Nếu như Nhất Nhất có xảy ra chuyện gì thì bất kể người nào ở Thẩm gia trang đều có thể đến đây lấy mạng ta, ta tuyệt đối sẽ không kháng cự!” Nói xong, Tề Ngạo Dương còn phát thệ trước mắt Thẩm Nhất Phi.

“Vậy Vệ Hạo Thiên, còn ngươi?”

“Nương tử chịu nhiều đau khổ vì ta mà sinh hạ hài tử, nếu như bởi vì như vậy mà xảy ra chuyện gì thì ta cũng không màng sống một mình trên cõi đời nữa!”

“Nếu Nhất Nhất thực sự xảy ra chuyện, các ngươi cho dù chết cũng không đổi lại được một Nhất Nhất trở về!” Nói thì nói như vậy nhưng hai người kia đã thệ ngôn, cơn giận dữ trong lòng Thẩm Nhất Phi cũng đã dịu đi không ít.

Vò đầu bứt tóc, Thẩm Nhất Phi cực kỳ phiền muộn.

Cái này, y phải nói với thân mẫu và các đại ca về việc của Nhất Nhất như thế nào đây?

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s