Nương tử đừng chạy – Chương 50

Nương tử đừng chạy – Chương 50

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

 

 

“Tuy rằng các ngươi đều nói nhất định sẽ chiếu cố Nhất Nhất thật tốt nhưng ta vẫn không yên lòng, cho nên ta quyết định tạm thời ở lại đây, ta muốn cùng với các ngươi chiếu cố Nhất Nhất.” Sau khi cân nhắc, Thẩm Nhất Phi đưa ra quyết định của mình.

“Như vậy cũng tốt, thêm một người chiếu cố Nhất Nhất, đại ca cũng bớt một phần vất vả.” Tề Ngạo Dương rất tán đồng quyết định này, đồng thời cũng nhân cơ hội nói ra chuyện trong hai tháng tới Nhất Nhất sẽ xuất hiện những tình trạng gì.

 

“Đúng rồi, bắt đầu từ bây giờ, trên người Nhất Nhất có thể sẽ xuất hiện đủ loại dấu hiệu của một người mang thai, tỷ như nôn nghén, thèm ngủ, ăn nhiều… Bên cạnh đó, tính tình Nhất Nhất cũng có thể trở nên nóng nảy, nhưng không được để hắn quá kích động, cho nên các ngươi phải cố gắng chiều theo ý hắn. Hai tháng đầu, các ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố Nhất Nhất, chỉ cần qua hai tháng này, Nhất Nhất hết thảy sẽ trở lại như bình thường.”

“Hảo.” Vệ Hạo Thiên và Thẩm Nhất Phi nhìn nhau, dị khẩu đồng thanh đáp một tiếng.

“Đại ca, huynh tới đây một chút.” Thừa dịp Thẩm Nhất Phi đang đặt toàn bộ lực chú ý lên người còn đang nằm ngủ trên giường, Tề Ngạo Dương khẽ gọi đại ca tới bên cạnh, dặn dò bên tai y: “Đại ca, trong hai tháng đầu này, tính dục của đại tẩu sẽ đặc biệt dồi dào, nhưng huynh ngàn vạn lần không được phép cùng hắn sinh hoạt vợ chồng, chỉ có thể giúp hắn thư giải.” Dừng một chút, liếc nhìn sắc mặt âm tình bất định của đại ca, y mang theo ngữ khí an ủi mở miệng nói, “Đại ca, hai tháng này huynh đành phải nhịn một chút, chỉ cần an toàn vượt qua, đại ca sẽ có thể…”

Nghe Tề Ngạo Dương căn dặn, Vệ Hạo Thiên bỗng cảm giác như có sét đánh ngang tai.

Thiên a, y phải nhẫn nhịn hai tháng, thật sự là quá tàn nhẫn đi!

Kể từ khi Nhất Nhất trở thành dựng phu, trời đất xoay chuyển, tức khắc trở thành thái thượng hoàng của Phạm Thiên cốc, quả thực là muốn gió có gió, muốn mưa được mưa.

Ngụy lão đầu thời điểm mới nhìn thấy Nhất Nhất, cũng rất yêu quý hắn. Ngụy lão đầu tuy đã già nhưng tư tưởng thì không hề bảo thủ, Nhất Nhất là nương tử của Vệ Hạo Thiên, lão cũng không phản đối. Bởi vì lão nhìn ra được, có Nhất Nhất bên người, nghĩa tử của lão vui vẻ hơn trước kia rất nhiều, lão vui mừng còn không kịp, làm sao có thể phản đối cơ chứ?

Sau khi Biết Nhất Nhất mang thai, Ngụy lão đầu với bản tính tò mò thường xuyên tới thăm Nhất Nhất, muốn xem xem nam tử mang thai so với nữ nhân có cái gì khác biệt. Nhất Nhất là nương tử của đồ đệ kiêm nghĩa tử mà lão yêu thương nhất, tự hào nhất, còn mang trong mình hài tử của y, cho nên Ngụy lão đầu đối với Nhất Nhất cơ hồ là muốn gì là được cái đó.

Cốc chủ chiều ý Nhất Nhất như vậy, đương nhiên những người khác trong cốc cũng không dám bất kính đối với hắn. Lúc đầu Nhất Nhất còn sợ người khác nhạo báng, là một đại nam nhân mà lại mang thai, cho nên không dám bước ra khỏi cửa một bước. Về sau, biết rõ thái độ của mọi người đối với mình thì hắn không còn lo lắng nữa, thường xuyên nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa lúc nào cũng có hai cái đuôi vĩ đại đi theo.

Hai cái đuôi vĩ đại đó không phải ai khác mà chính là Thẩm Nhất Phi và Vệ Hạo Thiên. Đúng như lời Tề Ngạo Dương nói, thời gian này Nhất Nhất thực sự coi giấc ngủ như mạng sống, có nhiều khi đang đi cũng buồn ngủ, có một lần thiếu chút nữa té ngã, khiến hai người kia sợ tới mức từ đó trở đi không dám rời hắn nửa bước.

“Các ngươi không cần suốt ngày đi theo ta, không cho phép ta thế này, không cho phép ta thế kia, phiền chết đi được!” Nhất Nhất sau khi mang thai tính khí trở nên nóng nảy không ít, động một chút lại nổi giận với hai kẻ suốt ngày lẽo đẽo theo hắn.

Còn về phần hai người kia, đương nhiên không dám cãi lại, chỉ biết cúi đầu vâng dạ, chỉ cầu dựng phu đại nhân không tức giận là tốt lắm rồi.

Có khi Nhất Nhất sẽ đột nhiên muốn ăn thịt hươu nhưng trong cốc lại không có, vì thế Vệ Hạo Thiên tướng công lại phải dùng khinh công bay khỏi Phạm Thiên cốc, đến khu rừng phụ cận săn hươu, sau đó lại đạp khinh công trở về để dựng phu đại nhân có thể nhanh chóng được ăn món thịt hươu mỹ vị.

Tất cả quá trình, Vệ Hạo Thiên đều không dám có chút nào chậm trễ. Bởi vì, vạn nhất về muộn, dựng phu đại nhân sẽ lại nổi giận.

Ngoài ra, thời gian này ham muốn của Nhất Nhất cũng tăng lên không ít.

Trước đây, Nhất Nhất chưa bao giờ chủ động hướng Vệ Hạo Thiên cầu hoan nhưng dạo này lại thường xuyên dẫn dụ Vệ Hạo Thiên.

Vệ Hạo Thiên vừa mới tắm rửa xong trở về phòng liền bị hắn ôm chặt lấy.

“Nương tử, ngươi!” Nhìn thấy Nhất Nhất nửa thân trên lộ ra, hai mắt y đăm đăm không thể rời.

“Vệ Hạo Thiên, ta, ta muốn…” Nhất Nhất tuy rằng không phải là lần đầu cầu hoan nhưng hắn mỗi lần mở miệng ra nói những lời này thì đều nhịn không được đỏ mặt xấu hổ.

Vệ Hạo Thiên nhìn thấy bộ dạng này hắn thì lập tức hiểu ý tứ. Trực tiếp ôm lấy Nhất Nhất, bước về phía giường.

“Vệ Hạo Thiên…” Đối phương khéo hiểu lòng người như vậy, Nhất Nhất rất cao hứng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn ôm chặt cổ Vệ Hạo Thiên, hắn chu cái miệng tới.

Sau nửa canh giờ.

Giống như con mèo nhỏ ăn no uống đủ, Nhất Nhất mang theo biểu tình thỏa mãn cuộn mình trong lòng Vệ Hạo Thiên.

Nhất Nhất khoái hoạt thỏa mãn, nhưng Vệ Hạo Thiên lại thảm thương. Dục vọng không được thỏa mãn, nhưng y lại không thể động tới người đang nằm trong lòng, thật muốn bức chết hắn.

Gần đây, Vệ Hạo Thiên thường xuyên như thế. Mỗi lần chờ Nhất Nhất xong xuôi y mới tự mình đi giội nước để hạ hoả, lần này đương nhiên cũng dự định như vậy. Nhưng mới vừa đứng lên, Nhất Nhất đã kéo y lại.

Trước đây, Nhất Nhất một khi đã thỏa mãn thì sẽ rất nhanh đi vào giấc ngủ, cho nên mỗi lần Vệ Hạo Thiên đi giội nước lạnh trở về thì hắn đều không hề hay biết. Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay hắn còn chưa ngủ. Vệ Hạo Thiên cho rằng bởi vì hắn không thoải mái nên ngủ không được.

“Nương tử ngươi còn chưa ngủ? Không thoải mái sao?”

Nhất Nhất không lên tiếng, nhưng khuôn mặt thì lại đỏ lên.

Vệ Hạo Thiên nóng nảy: “Nương tử, ngươi trước tiên ngoan ngoãn nằm ở đây, vi phu rất nhanh sẽ tìm Tề đệ tới!”

Nguy rồi, có phải là nương tử vừa rồi quá kích động nên động thai khí hay không?

Vệ Hạo Thiên thật sự là vội quá hóa hồ đồ, bụng Nhất Nhất mới chỉ có hơn một tháng, sao có thể động thai khí a!

“Đừng… ta không sao, chẳng qua là ta hiện chưa ngủ được mà thôi.” Dừng lại một chút, vành tai cũng nóng lên, “Với, với lại, cái kia của ngươi cứ chạm vào ta, làm sao mà ta ngủ được!” Kéo Vệ Hạo Thiên nằm xuống, ai đó càng nói càng nhỏ.

Mấy chữ cuối cùng kia tuy nhỏ nhưng Vệ Hạo Thiên võ công cao cường, thính lực cũng vượt xa người bình thường, làm sao không nghe thấy?

Khuôn mặt tuấn dật chậm rãi nhiễm lên một màu tươi diễm, ánh mắt Vệ Hạo Thiên chớp chớp: “Vậy, vậy, chờ vi phu đi tắm rồi sau đó sẽ trở về bồi nương tử.”

“Đừng! Ta, ta, giúp ngươi!” Thật ra, Nhất Nhất cũng biết Vệ Hạo Thiên mấy ngày nay phải cố nhẫn nhịn.

Vệ Hạo Thiên sợ tổn thương hắn cho nên cho dù nhẫn nhịn rất khổ cực nhưng y vẫn cố chịu. Những lần trước, sau khi giải quyết xong sự tình hắn thường ngủ liền, đối với Vệ Hạo Thiên hắn chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Lần này, hắn không thể nào mà ngủ được, đương nhiên phải đáp lại đối phương một chút.

“Nương tử, ngươi, ngươi nói thật?” Vẻ mặt Vệ Hạo Thiên kích động.

Tuy rằng không được làm chuyện đó tới cùng nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với việc phải ra ngoài tự mình xối nước hạ hỏa.

“Thật sự.” Ai đó xấu hổ đến nỗi rúc đầu vào tấm chăn.

“Nương tử, ngươi đối với vi phu thật tốt!” Cười tít mắt ôm lấy Nhất Nhất, trong lòng Vệ Hạo Thiên vui sướng.

“Ngươi, ngươi cũng nhanh lên đi, còn nói lời vô ích, ta… ta sẽ không giúp ngươi nữa!”

“Hảo, hảo, hảo!”

Một lát sau, nội thất truyền ra tiếng rên rỉ của Vệ Hạo Thiên.

“Nương tử, nhanh một chút, nhanh một chút, ân a…”

“Nương tử, chậm một chút, chậm một chút, hừ ân…”

“Nương tử…”

“Nương tử…”

“…”

Sau cùng, nội thất truyền ra một tiếng gầm lên giận dữ của người nào đó.

“Vệ Hạo Thiên, ngươi rốt cuộc là muốn nhanh hay là muốn chậm!”

Sau đó, Vệ Hạo Thiên ‘A’ một tiếng, Nhất Nhất cùng với tiếng gầm lên giận dữ thì trên tay cũng không nhịn được mà gia tăng thêm lực, lập tức khiến y không kìm được mà phát tiết!

“Nương tử, đừng tức giận mà!” Đây là thanh âm Vệ Hạo Thiên cố gắng lấy lòng.

“Từ nay về sau không bao giờ giúp ngươi nữa, lúc nhanh lúc chậm, đòi hỏi nhiều, hừ!” Đây là thanh âm người nào đó bất mãn.

“Nương tử, đừng như vậy mà.”

“Hừ!”

“Nương tử…”

“…”

One thought on “Nương tử đừng chạy – Chương 50

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s