[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 8

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 8

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Tín Vân Thâm kéo Cao Phóng trở lại phòng, cau mày hỏi: “Ngươi biết nam nhân kia?”

Cao Phóng lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi lại gật đầu: “Nếu chỉ nói là biết thì ta thực ra biết người này. Nhưng dường như… cũng không hẳn.”

“Ngươi quả nhiên biết hắn!” Tín Vân Thâm nhìn bộ dạng của Cao Phóng, cư nhiên lập tức cảm thấy thực ủy khuất, rốt cuộc ủy khuất cái gì thì hắn cũng chẳng biết, nhưng trước tiên là bày ra bộ dạng muốn khóc.

 

Cao Phóng ngẩn người, sau đó lại bật cười nói: “Ngươi đây là ý gì?”

Tín Vân Thâm làm sao mà nói ra được, chỉ cảm thấy giờ phút này Cao Phóng vừa đáng tức lại vừa đáng giận, y cư nhiên còn cười được nữa, cư nhiên còn không cảm thông cho ủy khuất của hắn.

Đánh thì không nỡ đánh, Tín Vân Thâm chỉ có thể oán hận đá một cước vào chân bàn đến nỗi nước trà cũng tràn ra ướt hết cả mặt bàn.

Cao Phóng không biết hắn vô duyên vô cớ cáu kỉnh cái gì nhưng nếu so Tín Vân Thâm với một người khó tính như Quân Thư Ảnh mà y còn chịu được thì tính khí thế này của tiểu hài tử cũng chẳng đáng là gì.

Cao Phóng giữ chặt cái chân được nuôi dưỡng đến nỗi vừa trắng vừa mềm, kéo người ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, nói: “Ngươi hiểu biết sâu rộng, vậy mà Mộ Dung Kiêu kia, ngươi thực sự chưa từng nghe nói tới hay sao?”

“Tiểu bối vô danh, dung tục đến cực điểm, ta làm sao có thể từng nghe nói tới!” Tín Vân Thâm dè bỉu.

“Thì, thời điểm hắn nổi danh trên giang hồ, ngươi còn chưa ra đời, không biết cũng chẳng có gì lạ.” Cao Phóng cười nói, “Mười mấy hai mươi năm về trước, thanh danh của hắn ở trên giang hồ cũng không thua kém Sở đại hiệp hiện giờ, cũng là một người mà được coi là cao thủ chính phái. Nhưng về sau, hắn lại phản bội sư môn, dấn thân vào tà đạo, còn sát hại đồng môn ngày trước của mình. Toàn bộ giang hồ xôn xao, hắn trong một đêm từ một đại hiệp liền trở thành một tên ma đầu. Ngay cả bằng hữu tốt nhất của hắn, khi đó là Phương trang chủ Tình Hoa sơn trang cũng cùng hắn trở mặt thành thù. Là vì muốn tự tay giết hắn, Phương trang chủ giả ý muốn cùng hắn đọ sức, sắp đặt cao thủ các môn các phái khác tới Tình Hoa sơn trang thiết hạ mai phục, muốn đưa hắn vào bẫy. Đêm hôm đó huyết tinh chém giết, chôn vùi vô số cao thủ đã lâu hoặc mới xuất hiện, khiến cho võ lâm Trung Nguyên mấy năm sau còn chưa vực được dậy, Tình Hoa sơn trang ngày trước phong quang vô hạn cũng từ đêm hôm đó mà bắt đầu lụi bại.”

Cao Phóng nói xong, lại có chút hoài niệm, lắc đầu tiếp tục nói: “Sau đêm hôm đó Mộ Dung Kiêu không còn rõ tung tích, cũng không một ai biết hắn tại sao đột nhiên phản bội sư môn, phạm phải tội thí sư (giết thầy). Không nghĩ tới hôm nay lại nghe được cái tên này.”

Tín Vân Thâm úp sấp trên bả vai Cao Phóng, nghe hắn rủ rỉ nói, cơn tức giận lúc trước quả nhiên sớm đã ném lên chín tầng mây rồi.

Nghe Cao Phóng nói như vậy, Tín Vân Thâm suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi nhận lầm người đi, ngươi nói Mộ Dung Kiêu kia hai mươi năm trước thành danh, hiện tại hẳn phải là một lão đầu tử bốn mươi năm mươi tuổi rồi mới đúng, vừa rồi người kia nhìn không giống a.”

“Kể cả không phải là hắn, nhưng người này không rõ lai lịch, thoạt nhìn cũng không phải dạng người dễ đối phó. Ngươi cách xa hắn một chút cho ta. Người khác luôn luôn vui vẻ hoà nhã trò chuyện với ngươi, ngươi cũng đừng có như một con nhím xù lông.” Cao Phóng điểm điểm chóp mũi Tín Vân Thâm dặn dò.

“Chỉ cần hắn không chọc đến ngươi, ta đương nhiên sẽ không động vào hắn.” Tín Vân Thâm hơi chun mũi, than thở nói, “Ta đối với loại lão đầu tử này chẳng hề hứng thú. Về phần ngươi nói Mộ Dung Kiêu kia, ngược lại cũng là một cố sự hay ho, ta nhất định sẽ kể lại với Đại sư huynh.”

Cao Phóng ngạc nhiên nói: “Kể cho hắn nghe làm cái gì?”

“Để hắn hiểu được, trời không phù hộ kẻ lương thiện.” Tín Vân Thâm giễu cợt nói, “Hành hiệp trượng nghĩa, mặc kệ ngươi có cho đi bao nhiêu ân tình, những người đó ngày hôm nay có thể đội nghĩa ngươi nhưng chỉ cần có lợi cho họ thì ngày mai có thể rút kiếm chém về phía ngươi.”

Cao Phóng cắt lời hắn: “Ngừng, ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà trong đầu lại chỉ toàn mấy thứ tối tăm.” Mà nói đi thì phải nói lại, Đại sư huynh ngươi có điểm nào giống như một người lương thiện?

“Vốn là như vậy.” Tín Vân Thâm khinh thường nói, “Không thể ngờ ngươi rõ ràng là người trong ma giáo vậy mà lại khờ khạo đến thế.”

Tiểu hài tử xấu xa tự luôn cho là đúng thế này thực muốn ăn đòn a. Cao Phóng nhịn không được động thủ nhéo lấy khuôn mặt hắn. Ân, quả nhiên tay có cảm giác non non mềm mềm giống đậu hũ.

“Ngươi không phải không thích Mộ Dung Kiêu kia sao? Tại sao trong miệng ngươi hắn lại nhanh chóng biến thành người lương thiện rồi? Thật sự là nói hay hay nói bậy cũng đều từ miệng ngươi ra cả, cái gì cũng đều là đạo lý của ngươi a.”

Tín Vân Thâm ngoan ngoãn ngồi yên, hai má bị Cao Phóng kéo qua kéo lại, lời nói liền có chút méo mó.

“Là trực giác, khẳng định như vậy.” Tín Vân Thâm chỉ vào lỗ tai của mình, “Ta chưa bao giờ sai.” Ngón tay lại di chuyển xuống khuôn mặt của mình.

“Mặt của ta, chỉ có ngươi và Đại sư huynh mới có thể chạm vào nha.” Ngữ khí có phần tự đắc, giống như hắn bố thí không ít.

Cao Phóng không phản bác được.

Sáng hôm sau, Tín Vân Thâm cùng với Cao Phóng từ rất sớm đã rời giường, gọi tiểu nhị chuẩn bị lương khô và nước uống, hai người dự định sẽ lập tức lên đường.

Cao Phóng muốn tìm được Quân Thư Ảnh thì trước hết phải đến được nơi Sở Phi Dương lần cuối cùng xuất hiện, đó chính là trang viên của Mai gia giàu có nhất đất Giang Nam. Tín Vân Thâm sau khi nghe xong, trên mặt lại hiện ra một chút thần sắc rối rắm. Cao Phóng biết hắn nhất định lại đang phiền não về quan hệ giữa y và Đại sư huynh của mình, nhưng Tín Vân Thâm không nói ra thì y tất nhiên cũng sẽ không chủ động trêu chọc hắn.

Tên gia hỏa này cơ hồ là theo bản năng mà bài xích tất cả những người có liên quan đến y, từ Sở Phi Dương cho đến Mộ Dung Kiêu không hiểu vì sao tự nhiên bắt chuyện với y.

Sở Phi Dương thì không nói, còn Mộ Dung Kiêu, Cao Phóng cũng cảm thấy kỳ quặc, đương nhiên là cần phải tránh xa hắn thì tốt hơn.

Không nghĩ tới ở bên ngoài chuồng ngựa, Tín Vân Thâm còn bị người gọi lại.

“Tín thiếu hiệp, đã lâu không gặp.” Người nọ không phải là Mộ Dung Kiêu như trong dự liệu của Cao Phóng sẽ tìm đến gây phiền phức, mà là một nam nhân trẻ tuổi, ngũ quan nhu hòa, khí chất đạm nhiên, Cao Phóng chưa từng gặp.

Tín Vân Thâm cũng hơi ngẩn người, hỏi: “Xin hỏi các hạ là…?”

“Tại hạ là trang chủ Tình Hoa sơn trang, Lục Tình.” Lục Tình khóe miệng vẫn mỉm cười như trước, tự giới thiệu.

Đôi môi Tín Vân Thâm khẽ động, một chữ “khất” thiếu chút nữa buột miệng nói ra. Cao Phóng trong lòng căng thẳng khi thấy đôi môi hắn chu chu lên nhưng cuối cùng hắn vẫn kịp nuốt ngược chữ kia vào trong, lúc này Cao Phóng mới thở phào.

Tuy rằng Tín Vân Thâm chưa từng giáp mặt Lục Tình, vả lại hắn cũng không hề có thiện cảm với Tình Hoa sơn trang mưu sinh bằng cách đi ăn mày này. Huống hồ nhìn cách ăn mặc của người trước mặt, một thân phục sức thượng hạng, ăn mặc so với Đại sư huynh còn tốt hơn. Đại sư huynh có tiền nhưng cũng không lãng phí với những chuyện không mấy quan trọng như vậy, còn Tình Hoa sơn trang này đã nghèo đến nỗi phải sống bằng nghề ăn xin khắp nơi, vậy mà còn cố gắng phải giữ lại cái vẻ bề ngoài. Xem ra năm đó xuất lực để đối phó với Mộ Dung Kiêu rồi lấy đó làm cái cớ, tự cho là khắp thiên hạ đều thiếu nợ mình cho nên mong đợi các môn phái giang hồ cấp dưỡng bọn họ cả đời?

Tín Vân Thâm trong lòng khinh bỉ, nét mặt đương nhiên cũng lười giả bộ: “Nguyên lai là Lục trang chủ, lúc Lục trang chủ tới Thanh Phong phái ta còn chưa gặp được, hôm nay tình cờ gặp lại thực là hạnh ngộ. Chỉ là ta còn có chuyện quan trọng, không thể cùng Lục trang chủ nói chuyện. Cáo từ!”

Cao Phóng thấy hắn rõ ràng là một bộ dạng thiếu niên vậy mà cứ muốn ra vẻ trải đời, những lời này cũng không biết bắt chước ai, từ miệng hắn nói ra thật sự là… rất đáng yêu đi.

Tín Vân Thâm kéo hai con ngựa tới trước mặt Cao Phóng, khụ khụ một tiếng nói: “Ngươi ở đây chờ ta, ta đi xem lương khô đã chuẩn bị xong chưa. Nhớ không được đi lung tung, cứ ở chỗ này chờ ta, cũng không cần để ý tới người lạ.”

Cao Phóng nhịn xuống tiếu ý trên khóe miệng, tiếp nhận dây cương, thập phần nể mặt mà gật đầu đáp: “Ta biết rồi.”

Lục Tình cứ như vậy mà bị làm lơ, nhưng cũng không mấy bận tâm, nét mặt như cũ vẫn là tiếu ý nhu hòa, đứng cạnh Cao Phóng nhìn Tín Vân Thâm đi xa.

 

 

____________________oOo____________________

 

“Để hắn hiểu được, trời không phù hộ kẻ lương thiện.”  Edit đến câu này mà ta lăn ra cười, cả chương này ta thấy đúng là miệng mồm tiểu Tín không ai theo kịp :))

 

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s