[Dương thư mị ảnh Bộ 3] Phong Vũ Vô Cực – Đặc điển: 7 – Thiếu niên thiên Kiếm vũ

Phong Vũ Vô Cực

Đặc điển cuối: Thiếu niên thiên – Kiếm vũ

Tác gi: Nam Phong Ca

Tụ Tường lâu chính là một trong bốn tửu lâu nguy nga tráng lệ bậc nhất ở kinh thành.

Đêm nay trong lâu đèn đuốc vẫn sáng trưng, nhưng không khí lại khác hẳn ngày thường, không có tiếng người ồn ào cũng như không có cảnh khách đến khách đi tấp nập.

Bước qua đại môn của tửu lâu, trong đại sảnh vốn là để tiếp đón lữ khách tứ phương lúc này lại rõ ràng phân ra làm hai đội ngũ, lấy hành lang trung tâm làm đường phân cách, nhân mã tả hữu trong đại sảnh rõ ràng thuộc hai phe bất đồng.

Tuy rằng tất cả mọi người trong đại sảnh đều đang ngồi nhưng xung quanh lại lặng ngắt như tờ, bầu không khí căng thẳng đến nỗi khiến cho tiểu nhị liên tục lau mồ hôi lạnh, nhưng lại không thể không tận chức tận trách mà trưng ra khuôn mặt tươi cười, khắp nơi niềm nở tiếp đãi.

Đi theo cầu thang lên lầu hai, bầu không khí rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều.

Trên lầu hai rộng lớn như vậy nhưng chỉ có hai người và một chiếc bàn, trên bàn bày biện đủ loại mỹ thực mỹ tửu, hai hán tử trung niên đang cụng chén với nhau, thoải mái đối ẩm.

Một người tướng mạo như thư sinh, trên mặt có một luống râu, cười cười mở miệng nói: “Yến giáo chủ, không nghĩ tới a, ngươi dĩ nhiên dám đến đây như hẹn ước. Rời Thương Lang sơn của ngươi, ngươi cũng chỉ là cái rắm, huống chi nơi kinh thành này lại là địa giới của ta, ngươi không sợ có đến mà không có về sao?”

Nam nhân được gọi là Yến giáo chủ kia vẻ mặt thanh sắc, hai cặp mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên nội lực rất thâm hậu.

Yến giáo chủ cũng cười ha hả nói: “Đỗ tiên sinh có phần đánh giá cao bản thân mình rồi, bổn giáo chủ nếu đã dám đến đây thì tất nhiên phải nắm chắc mười phần, còn sợ bị ngươi đâm một đao sau lưng sao?”

Đỗ tiên sinh nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng, nâng chén lên nói: “Uống rượu, uống rượu nào.”

Rượu qua ba tuần, hai người nét mặt thì vui vẻ nhưng lời nói châm chọc, mỉa mai lẫn nhau đã mấy lần, sinh ý cần bàn bạc cũng vừa mới xong xuôi.

Đỗ tiên sinh đột nhiên nói: “Ta nghe nói thủ hạ tả sứ và hữu sứ của Yến giáo chủ đều là tuổi trẻ tài cao, lại còn phong lưu tuấn tú. Chẳng những là phụ tá đắc lực của Yến giáo chủ, thực lực phi phàm mà còn từ Công Tôn đại nương thanh danh lan xa trên giang hồ học được một thân Kiếm vũ chi nghệ trác tuyệt. Chẳng hay hôm nay tại hạ có duyên diện kiến một phen?”

Yến giáo chủ vung tay lên: “Đỗ tiên sinh nếu đã muốn xem thì chuyện này có khó khăn gì. Chỉ là một kỹ nghệ nho nhỏ, Đỗ tiên sinh sau khi xem xong chớ cảm thấy nhàm chán thất vọng là được rồi. Người đâu! Mời Thanh hữu sứ và Quân tả sứ đến đây.”

Dưới đại sảnh ở lầu một, hai thiếu niên dáng người thon dài cao ngất đang đứng cùng một chỗ, một người đoan chính ngồi một người đứng ôm kiếm, khí thế quanh thân rõ ràng bất đồng với những người khác.

Một tên đệ tử chạy tới thì thầm với thiếu niên đứng ôm kiếm vài câu sau đó cung kính lui trở ra.

Thiếu niên quay đầu, cười nói: “Quân tả sứ, xem ra chúng ta lại phải đi ‘hiến vũ’ nữa rồi.”

Quân Thư Ảnh khẽ nhăn trán, đem hai chữ không vui viết lên mặt.

Tuy rằng Kiếm vũ này là một loại kiếm thuật, y không đánh giá thấp nó nhưng trong trường hợp này phải đi hiến vũ, thì không khác nào bị người ta nhìn với ánh mắt thấp nhất đẳng, nghĩ như vậy khiến Quân Thư Ảnh không khỏi cảm thấy mất hứng, khó ưa.

Ngẩng đầu nhìn Thanh Lang thân là hữu sứ trong giáo, thực không biết vẻ mặt hứng thú nóng lòng kia là ở đâu mà ra?

Thanh Lang kéo Quân Thư Ảnh đứng dậy, nói: “Chớ có trưng ra vẻ mặt đó, chơi đùa một chút cũng tốt mà, mau, thay xiêm y đi.”

“Ngươi còn mang theo cả xiêm y nữa?” Quân Thư Ảnh bị y kéo lên phía trước, biểu cảm kinh ngạc nói.

Thanh Lang ha ha cười nói: “Thế nào, ta liệu sự như thần đúng không? Bổn hữu sứ cũng đoán được sẽ có một màn hay.”

Nhìn bộ dáng kia của y, rõ ràng chính là mong ngóng. Quân Thư Ảnh lắc đầu không nói gì, cùng Thanh Lang đi lấy bộ phục sức rườm rà để đổi.

Đến khi hai thiếu niên bước lên lầu hai rộng rãi thì y phục trên người đã sớm được đổi thành một bộ y sức hoa lệ rườm rà, hai tay nâng kiếm, chậm rãi bước tới, từng động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ hoa quý lẫm nhiên.

Đỗ tiên sinh vừa thấy đã thốt lên một tiếng hảo.

Hai người bày ra vài động tác sở trường, không cần đàn sáo nhạc đệm, chỉ thoải mái cử động thân thể, mở ra khép vào, đem quang hoa của thanh trường kiếm múa đến loá mắt. Góc áo lay động, cương nhu tinh tế, khiến người ta vừa nhìn thấy đã không thể dời đi ánh mắt.

Màn múa kiếm chấm dứt, đến khi Yến giáo chủ vỗ tay đôm đốp thì Đỗ tiên sinh mới từ trong trầm mê phục hồi tinh thần trở lại, nhịn không được đập bàn dựng người dậy, thậm chí còn rời khỏi bàn rượu, đi về phía hai thiếu niên đang đứng giữa sảnh.

“Yến giáo chủ, ngài nếu là đến đây nói chuyện làm ăn với Đỗ mỗ ta, mà lần giao dịch này lại quan hệ đến hưng suy tồn vong của Thiên Nhất giáo, vậy thì hẳn là một đại sự rồi, không thể không có một chút gì đó gọi là thành ý chứ. Ta thấy hai vị tả sứ hữu sứ này của ngài, quá mức động lòng người…” Đỗ tiên sinh kia nói xong liền đưa tay về phía Quân Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh chán ghét lùi về phía sau né tránh, nếu chỉ cần góc áo bị loại người này đụng vào thì y cũng cảm thấy dơ bẩn.

Thanh Lang lách người chắn trước mặt Quân Thư Ảnh, nhếch môi cười.

Đỗ tiên sinh bị một nụ cười này làm cho hoa cả mắt, ngay sau đó lại cảm thấy trước ngực mình chợt mát lạnh, sau đó là một cơn đau đớn thấu tim kéo đến.

Trong lúc huyết hoa bắn ra tung tóe, bộ dáng tươi cười của thiếu niên Thanh hữu sứ kia không một chút thay đổi.

Đỗ tiên sinh ngàn vạn lần không nghĩ tới, đây là kinh thành trọng địa, trong khi thế lực ngầm của gã lại một tay che cả bầu trời, trên giang hồ dù ai nghe đến cái tên Đỗ tiên sinh cũng phải cung kính khúm nhường ba phần, vậy mà gã lại bị tên tiểu nhi vô danh này một kiếm đoạt mạng.

Yến giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng: “Thanh Lang, ai cho phép ngươi tùy tiện giết người?!”

Thanh Lang cười cười nhìn về phía Yến giáo chủ, buông tay ra nói: “Ta tưởng rằng giáo chủ ngài vẫn luôn muốn giết kẻ này. Nếu đã muốn giết thì cần gì phải nhẫn nhịn chứ!”

“Ngươi…” Yến giáo chủ giận đến con mắt trợn trừng như muốn nứt ra.

“Dù sao giết cũng đã giết, Đại La thần tiên cũng cứu không được nữa.” Thanh Lang quay đầu nhìn cảnh tượng bắt đầu rối loạn ở dưới lầu, “Việc đã đến nước này, giáo chủ muốn tiếp tục trách mắng ta hay là sắp xếp hành động?!”

Yến giáo chủ hung hăng trừng mắt liếc y một cái, hổn hển chạy xuống lầu, trước khi tình thế mất kiểm soát nhất định phải chế ngự trong tay.

Quân Thư Ảnh lạnh lùng nhìn kẻ chết không kịp nhắm mắt đang nằm dưới sàn, lại nhìn về phía Thanh Lang, mấp máy môi.

Thanh Lang vỗ vỗ bờ vai y, cười nói: “Ta đã nói sẽ rất vui mà, ở dưới chắc hẳn không thể thiếu đại khai sát giới rồi.”

“Ngươi chính là thích cái cảm giác phá rối hết thảy mọi việc đi.” Quân Thư Ảnh đâm trúng ý đồ của Thanh Lang.

Thanh Lang ha ha cười một tiếng, rút kiếm nhảy xuống lầu.

Lúc này ở một con phố khác trong kinh thành, trong gian khách điếm tầm thường, một thiếu niên thân mặc lam y mộc mạc ngồi bên cửa sổ, đang lau chùi thanh trường kiếm.

Trên phố đột nhiên phát sinh những tiếng kinh động thu hút sự chú ý của hắn, thiếu niên thu kiếm lại, từ trên cửa sổ phi thân vọt ra ngoài, túm lấy một người đi đường đang vội vàng bỏ chạy, hỏi: “Đại thúc, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người phải chạy trốn vậy?”

“Ai da, trong Tụ Tường lâu ở phía kia đang chém giết lẫn nhau, quan phủ cũng không dám can thiệp, lần này là do người giang hồ tạo nghiệp chướng. Tiểu huynh đệ nghe lời ta, chạy được bao xa thì chạy đi, tránh bị tai bay vạ gió!”

Người nọ nói xong liền tiếp tục bỏ chạy, thiếu niên suy nghĩ một chút, xách theo kiếm phi thân ngược hướng mọi người đang chạy.

Đến khi hắn tới trước Tụ Tường lâu, đã ngửi thấy một mùi máu tươi tanh nồng từ trong lâu tản ra ngoài. Từ đại môn rộng mở nhìn lại, người ở bên trong kẻ sống giẫm đạp lên người chết.

Mấy tên tiểu nhị chạy thoát được nơm nớp lo sợ đang từ con hẻm nhỏ dẫn tới cửa sau của lâu lén lút chui ra, thiếu niên đi đến trước mặt bọn họ, còn chưa kịp mở miệng thì mấy tên tiểu nhị đã bị kiếm trong tay hắn dọa cho sợ tới mức bạt hồn bạt vía, liên tục kêu lên: “Hảo hán tha mạng! Chúng ta chỉ là kẻ làm công, chúng ta cái gì cũng không biết! Những người trong giang hồ còn đang đánh nhau ở bên kia kìa!”

Thiếu niên nhìn bọn họ bị dọa cho sợ hãi đến như vậy thì đáy lòng có chút áy náy, từ trong ngực lấy ra mấy lượng bạc vụn, lần lượt nhét cho từng người: “Không phải sợ không phải sợ, ta không phải là kẻ xấu. Cầm lấy số bạc này, trở về nhà đi.”

Mấy tên tiểu nhị hồn cũng không kịp định, trong tay mỗi người cầm một nén bạc vụn, hốt hoảng tiếp tục bỏ chạy.

Thiếu niên dựa vào chỉ điểm của tiểu nhị, tiếp tục đi về phía đó, xa xa nghe thấy những tiếng chém giết hỗn loạn. Bước vào tửu lâu, hắn vừa mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng đen đang từ trên đỉnh lầu cao nhảy xuống.

Thoáng nhìn thì thân hình cũng không hề bối rồi luống cuống, hẳn là đang thi triển khinh công. Thiếu niên nhìn thân thủ người nọ trông thực đẹp mắt, nhưng có vẻ chỉ là một nữ hài hoặc một nam hài mới lớn. Suy nghĩ như vậy khiến hắn không khỏi lo lắng, người đó nếu khinh công không tốt thì sẽ té ngã mất. Cần biết rằng lầu này rất là cao, công phu người bình thường, cho dù có nội lực hộ thể thì từ một nơi cao như vậy mà té ngã thì chắc chắn sẽ bị thương.

Thạch hỏa chớp qua, thân thể thiếu niên còn nhanh hơn cả suy nghĩ, hành động trước một bước.

Hắn đạp mũi chân, nhảy lên một cái, ở giữa không trung chính xác đỡ lấy thân thể đang rơi xuống kia.

Bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc, thiếu niên không khỏi bị đôi hắc mâu kia thu hút.

Quân Thư Ảnh cũng mạc danh kỳ diệu nhìn kẻ không biết từ đâu chui ra này, y đang yên đang lành thi triển khinh công từ trên lầu nhảy xuống để đuổi giết một kẻ đang muốn đào thoát, thì lại bị người từ không trung chặn ôm vào lòng, thật sự là… buồn cười!

Mãi cho đến khi hai chân chạm đất, Quân Thư Ảnh mới một chưởng đẩy hắn ra, lạnh lùng nhìn đối phương.

Thiếu niên nhìn qua không có chút nào nguy hiểm, thậm chí cả nội lực nông sâu thế nào cũng không một chút thể hiện ra, nhưng hắn nếu có thể không tốn một chút sức lực nào từ giữa không trung chặn y lại thì chắc chắn võ công đã đến độ thâm sâu khó lường.

Thấy thần sắc đề phòng của Quân Thư Ảnh, thiếu niên liền ôm quyền hành lễ, nét mặt lộ ra nụ cười nhu hòa, nói: “Vị tiểu ca này đừng sợ, tại hạ Sở Phi Dương, chính là nhân sĩ Thanh Phong kiếm phái. Tại hạ không làm hại ngươi…”

Quân Thư Ảnh vội vã truy đuổi kẻ đào thoát, nếu người này đã không gây nguy hiểm thì y cũng lười nghe hắn nói cái gì, phất ống tay áo một cái, y chẳng ừ chẳng hử vòng qua hắn, thi triển khinh công bay về phía trước.

Mãi cho đến rất nhiều năm sau, vào một đêm đông lạnh giá, ký ức ấm áp đó chợt trở về trong giấc mộng của Quân Thư Ảnh, lúc này y mới giật mình hồi tưởng lại một đêm huyết sắc nhuộm đầy trời đó, có một thiếu niên tuấn tú ở trong bóng đêm, đôi con ngươi lóe lên, điềm đạm cười nói với y: “Tại hạ Sở Phi Dương…”

 Toàn văn hoàn

_____________oOo_____________

*tung bông* *tung bông*

Vậy là kết thúc đặc điển, Phong Vũ Vô Cực đã chính thức hoàn. Hy vọng sẽ còn được tiếp tục những chặng đường khác cùng với gia đình Sở Quân :X

Đây là bộ đam mỹ đầu tiên mà ta viết được dòng chữ “Toàn văn hoàn” :X:X

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và hy vọng vẫn sẽ tiếp tục ghé qua nhà ta chơi!

P.s 1: Bản download ta sẽ sớm up! :X

P.s 2: Mọi người có hứng thú vs tranh đam mỹ Dương thư mị ảnh không? :D

 

18 thoughts on “[Dương thư mị ảnh Bộ 3] Phong Vũ Vô Cực – Đặc điển: 7 – Thiếu niên thiên Kiếm vũ

  1. A a a!!!! Ngot qua di! Ta chiu ko noi!!!! Thich Quan Quan cuc ky!!! ^_^ (sr chu nha, ta onl bag dt nen chi co the cmt ko co dau thoi). =_=

    • Nàng đừng khóc :)) tuy rằng DTMA 3 đã kết thúc nhưng vẫn sẽ có những phiên ngoại nhỏ nhỏ dễ thương để chúng ta được đoc mà ^^~

  2. anh Dê là chuyên gia phá hôi của bạn Quân =)))) nhưng công nhận 2 anh hữu duyên lắm á. Anh Dê lần nào liếc mắt gặp em Ảnh cũng nhịn ko dc nhìn thêm vài lần hoặc là bay ra đỡ người =)))). Đáng tiếc lúc 2 ng chính thức gặp nhau thì Quân Quân đã bị cái thằng cha giáo chủ làm cho tính khí hung tàn nên anh Dê mới phải khổ lâu như vậy mới rinh dc mỹ nhân về nhà.

  3. Dễ thương quá đi mất.Quân ca đời đời kiếp kiếp bị Dê ca ám rui.:)))))))))
    Một lần nữa,cảm ơn nàng nhiều nhiều vì đã bỏ công sức ra dịch nhé.:))))
    Ta cũng thích bộ nương tử đừng chạy lắm.mong sẽ thấy bộ đấy hoàn trong tương lai.:D

  4. Ây nha, cảm ơn nàng a, ta mong cái đặc điển này quá trời luôn !!

    Anh Dê a anh Dê =))) từ lúc còn thiếu niên là đã hay chen chân vào những việc có Thư Ảnh rầu, đúng là duyên a, đến lúc trưởng thành càng không tha =)))

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s