[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 9

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 9

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Tín Vân Thâm đã đi khỏi nhưng Lục Tình lại không hề có ý định rời đi. Y liếc mắt nhìn Cao Phóng một cái, khẽ mỉm cười nói: “Vị công tử lạ mặt, ngươi cũng là môn đồ của Thanh Phong kiếm phái sao?”

Cao Phóng đã biết lai lịch của Tình Hoa sơn trang, nghe Lục Tình hỏi như vậy thì đáy lòng cũng không tránh khỏi có chút xem thường.

 

Mấy người này tới Thanh Phong kiếm phái chỉ có một mục đích duy nhất, đó là muốn tài vật đi, và hẳn là phải thường xuyên đến cho nên ngay cả môn đồ của người ta cũng có thể nhận ra ai lạ ai quen như vậy.

Cao Phóng chỉ ậm ừ đáp lại, không giải thích gì nhiều.

Lục Tình ngược lại dường như chẳng quan tâm tới sự lạnh nhạt của Cao Phóng, tiếp tục nói chuyện với y.

Y nho nhã lễ độ như vậy, Cao Phóng tuy rằng không có ý quen thân nhưng cũng không có cách nào cạch mặt, nên đành phải vừa xã giao cho có lệ vừa sốt ruột mong ngóng Tín Vân Thâm đã đi lâu như vậy mà chưa trở lại.

Không biết qua bao lâu, có một người từ trong khách điếm đi ra. Cao Phóng thở phào, chờ đợi đến khi nhìn rõ là ai thì rốt cuộc lại vô cùng thất vọng.

Không phải Tín Vân Thâm mà là người đêm qua chạm mặt, Mộ Dung Kiêu.

Mộ Dung Kiêu nhìn thấy Cao Phóng, thấy cả Lục Tình đang đứng bên cạnh, hiển nhiên cũng có vài phần không ngờ tới.

Hắn đi tới, hơi nhíu mày nhìn Lục Tình.

Chỉ bằng cái nhìn này đã khiến Lục Tình hoàn toàn mất đi bộ dạng tươi cười vừa rồi, cơ thể không tự chủ được mà cứng ngắc, sắc mặt có chút tái nhợt. Y cắn môi, không hề mở miệng.

Cao Phóng không rảnh để ý vẻ mặt Lục Tình, Mộ Dung Kiêu cũng không nói gì với y mà chỉ cười nói với Cao Phóng: “Ta cứ nghĩ ngươi và Tín công tử sớm đã lên đường rồi.”

“Đúng là dự định đi từ sáng sớm nhưng Tín công tử còn phải đi lấy lương khô, không biết còn bận cái gì mà chưa trở lại.” Cao Phóng đáp.

Mộ Dung Kiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn Lục Tình, nhưng lời nói vẫn là hướng về phía Cao Phóng: “Cao công tử và Lục trang chủ quen biết nhau sao? Còn đứng cạnh chuồng ngựa trò chuyện.”

Sắc mặt Lục Tình tựa hồ lại trắng thêm một phần, chắp tay hướng về phía Cao Phóng, miễn cưỡng cười nói: “Tại hạ không biết công tử còn có chuyện quan trọng, còn làm chậm trễ thời gian của công tử, thật sự là có lỗi. Vậy từ xin cáo từ.”

Y nói xong liền muốn cúi đầu ly khai, nhưng chưa kịp đi thì đã bị Mộ Dung Kiêu đưa tay chắn trước người, hắn tựa tiếu phi tiếu nói: “Chậm đã, Lục trang chủ ngươi có phải còn có lời gì đó chưa nói rõ ràng hay không?”

Lục Tình cúi đầu không đáp, hai bàn tay giấu dưới lớp áo có chút run rẩy.

Y tựa hồ rất sợ Mộ Dung Kiêu. Cao Phóng nhớ đến Mộ Dung Kiêu và Tình Hoa sơn trang còn có mối hận thù, cho nên cũng dễ hiểu tình cảnh này. Xem ra người nam nhân này đúng là Mộ Dung đại hiệp mà hai mươi năm trước đã khiến cho giang hồ tinh phong huyết vũ một phen.

Nhưng không biết hắn luyện loại công phu gì, tại sao đến bây giờ dung nhan vẫn không mấy thay đổi.

Lục Tình chẳng nói chẳng rằng, Mộ Dung Kiêu cũng không ép, hắn hướng về phía Cao Phóng nói: “Cao công tử, nói vậy là ngươi đã quên những gì ngày hôm qua ta nói với ngươi và Tín công tử rồi?”

Cao Phóng ngẩn ra, Mộ Dung Kiêu tiếp tục nói: “Tình Hoa sơn trang mỗi lần đến nơi nào đó, tất có một vị võ lâm anh hùng có quyền có thế khúm núm dưới váy trang chủ phu nhân. Ngươi cho rằng cái này thực sự chỉ là một lời đồn đại?”

Nghe Mộ Dung Kiêu nói như thế, Cao Phóng cơ hồ trong nháy mắt liền nhớ ra Tín Vân Thâm vẫn còn chưa quay trở lại.

Lục Tình vừa rồi nói chuyện, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian của y.

“Ngươi!… Tín Vân Thâm ở đâu?” Cao Phóng nắm chặt cổ áo Lục Tình, hung dữ tra hỏi, độc phấn giấu trong tay áo đã xuất ra đến lòng bàn tay.

Lục Tình giật giật môi, mang theo một chút bối rối và hổ thẹn khi bị phát hiện.

“Tín công tử còn đang ở trong khách điếm…”

Không đợi y nói xong, Cao Phóng liền lập tức chạy đi, một khắc cũng không dám chậm trễ.

Mộ Dung Kiêu nhìn Lục Tình, đột nhiên khinh thường hừ một tiếng: “Ngu xuẩn.”

Sắc mặt Lục Tình càng thêm tái nhợt nhưng vẫn chỉ biết cắn chặt môi, không dám phản bác.

Mộ Dung Kiêu cười nhạo nói: “Ngươi thật đúng là hào phóng, trang chủ phu nhân của ngươi câu dẫn nam nhân, còn ngươi thì ở bên ngoài thủ vệ cho nàng. Lục đại trang chủ quả thật là nam nhân mẫu mực nhất thiên hạ.”

“Khả Nhi không phải loại người như vậy.” Lục Tình lần này ngược lại dám lên tiếng nhưng vẫn cúi đầu như trước, không dám nhìn Mộ Dung Kiêu một cái.

“Nếu không phải ngươi, nếu không phải ngươi…” Thanh âm của y nhỏ đến nỗi khó có thể nghe rõ.

Mộ Dung Kiêu hừ lạnh một tiếng: “Thiên hạ này, người không có tư cách oán hận Mộ Dung Kiêu ta nhất, chính là ác cẩu Tình Hoa sơn trang. Lục đại trang chủ xin yên tâm, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi.” Hắn ở bên tai Lục Tình khẽ nói, khinh miệt giúp Lục Tình sửa sang lại cổ áo, sau đó xoay người đi về phía khách điếm.

Cao Phóng chạy thẳng đến khách điếm, lục tìm từng căn phòng, cứ thấy cánh cửa nào là đạp tung cánh cửa đó, rước lấy vô số tiếng chửi bậy.

Tiểu nhị theo ở phía sau y, muốn ngăn lại nhưng không dám, chỉ biết cố sức khuyên nhủ y, còn phải bồi tội với những khách nhân đang bất mãn kia.

Không biết đá văng bao nhiêu cánh cửa, Cao Phóng rốt cuộc tìm được Tín Vân Thâm.

Trong phòng ngoại trừ Tín Vân Thâm còn có hai người khác, đều là một thân hắc y che mặt, lúc này đang đứng ở một góc phòng, còn Tín Vân Thâm đang ngồi trên một tấm thảm cỏ ở chính giữa gian phòng, sắc mặt có chút ngây dại, không còn một chút lanh lẹn của ngày thường.

Cao Phóng mới vừa bước vào, hai nam nhân đứng ở trong góc phòng liền nhanh chóng vây lấy y, vũ khí trong tay đã lóe lên, rõ ràng là không hề có ý định giải thích, chỉ toan hạ sát thủ.

Cao Phóng vừa tiến đến đã ngửi thấy một cỗ hương hoa nhàn nhạt,  y độc song tu, y đương nhiên biết mùi vị này cổ quái, nhìn Tín Vân Thâm vẻ mặt đờ đẫn cũng không khó đoán được.

Cao Phóng vung tay lên, một chùm khói lục sắc bay ra, bức lui hai kẻ hắc y nhân đang muốn tấn công y. Tiểu nhị ở phía sau từ lúc thấy hai người kia đằng đằng sát khí thì đã thức thời mà chạy mất.

Cao Phóng chẳng quan tâm tới những thứ khác, lập tức chạy vội tới bên cạnh Tín Vân Thâm, cẩn thận đỡ lấy hắn.

“Tín công tử, ngươi sao rồi?” Cao Phóng khẽ gọi bên tai Tín Vân Thâm, có chút nôn nóng, áp bàn tay lên trán lên mặt hắn. Tín Vân Thâm cuối cùng thực sự chậm rãi tỉnh táo trở lại, trên mặt vẫn còn mang theo một chút u mê.

“Tiểu Phóng? Ta… ta làm sao? Ta vừa rồi rõ ràng là đi tìm tiểu nhị lấy lương khô…” Tín Vân Thâm ôm lấy cái đầu đang đau nhức, lắc lắc đầu.

Cao Phóng ở một bên vừa trấn an hắn vừa quay đầu đánh giá căn phòng.

Một trong hai hắc y nhân kia vừa rồi trúng độc phấn của y, chỉ trong một thời gian ngắn cánh tay đã bắt đầu thối rữa, vũ khí cũng rơi xuống đất.

Hai kẻ đó muốn giết Cao Phóng nhưng lại kiêng dè độc phấn trên người y, lúc này chỉ vây quanh mà không dám tiếp tục tấn công.

Cao Phóng cũng không để ý đến bọn chúng. Y đảo mắt một vòng, nhìn thấy một lư hương vẫn đang không ngừng tản ra khói, nhất định mùi hương quỷ dị kia chính là từ chỗ này mà phát ra.

Y đem một bình nước đặt trên chiếc bàn dập tắt lư hương sau đó còn ở trên không trung rắc xuống một chút bột phấn vô sắc vô vị, xong xuôi mới trở lại bên người Tín Vân Thâm.

Tín Vân Thâm lúc này cũng đã có phản ứng, hắn là bị người ta một đường sắp đặt, thậm chí còn trúng mê hương. Hắn bước chân ra chốn giang hồ chưa lâu, dù cho tư chất thông minh nhanh nhạy, nhưng đối mặt với những kẻ có tâm địa độc ác trăm phương ngàn kế thì cho dù có tính toán mọi cách thì cũng khó có thể mà phòng bị hoàn toàn.

Thế nhưng Tín Vân Thâm lại cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, vô luận thân là thiếu chủ Thanh Phong kiếm phái hay là với tư cách là người bảo vệ Cao Phóng mà hắn tự phong cho mình thì hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ cho bản thân khi lần này lại phạm vào sai lầm như vậy, trúng kế của người khác.

Cao Phóng chắn trước mặt hắn, bóng lưng mặc dù mảnh mai không cường tráng nhưng lại kiên định vô cùng. Tín Vân Thâm yên lặng đứng ở phía sau y, không ai chú ý tới trong mắt hắn một tia lệ quang chớp qua.

Cao Phóng chỉ chú ý quan sát hai hắc y nhân trước mặt. Bọn chúng không dám tiến lên, nhưng cũng không muốn thả hai người bọn họ đi, Cao Phóng không có võ công, không thể đánh bất ngờ, tạm thời cũng chỉ có thể cầm cự như thế này.

Cao Phóng còn chưa nghĩ ra được biện pháp thì Tín Vân Thâm ở phía sau đột nhiên động mạnh.

“Tín công tử!” Cao Phóng vội gọi một tiếng, y lo lắng Tín Vân Thâm trúng mê hương làm giảm công lực, không phải là đối thủ của hắc y nhân.

Không nghĩ tới Tín Vân Thâm căn bản không để hai kẻ kia vào trong mắt, cứ thế xông thẳng về phía nội thất, giận dữ cắn răng nói: “Núp ở phía sau là bọn chuột nhắn phương nào, cư nhiên dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy ám toán ta, ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi!”

Vài đạo lụa mỏng bị nội lực của Tín Vân Thâm thổi bay, thân ảnh của hắn trong khoảnh khắc đã tiến tới nội thất.

Chỉ nghe một tiếng kiều hô đầy sự sợ hãi, tầng tầng lớp lớp sa man sau đó bay ra, không ngờ lại xuất hiện khuôn mặt cũng coi như là còn trẻ của một nữ nhân.

 

 

____________________oOo____________________

Cái thiên này giờ tác giả đã viết đến chương 4x, tuy rằng biết là DTMA sẽ không có Quyển 4 nhưng tác giả cứ viết những chuyện bên lề thế này cũng đủ vui lắm rồi :X:X

4 thoughts on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 9

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s