[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 10

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 10

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

 

Tín Vân Thâm nhìn vào ánh mắt của nữ nhân, ở giữa đôi mắt đó không phải là sự bình tĩnh hoặc là âm thầm tính kế như trong dự liệu của hắn mà ngược lại, tràn ngập nỗi sợ hãi cùng hoang mang.

Bị một nữ nhân yếu đuối như vậy ám toán sao? Tín Vân Thâm không khỏi càng cảm thấy buồn bực.

 

Những suy nghĩ này bất quả chỉ chớp qua trong nháy mắt.

Bất kể là giang dương đại đạo hay là nữ nhân yếu đuối, vô duyên vô cớ tính kế hại người thì có mấy kẻ tốt đẹp? Huống hồ dám hãm hại hắn, chết không có gì đáng tiếc.

Tín Vân Thâm không một chút lưu tình, một chưởng công kích trực tiếp hướng về phía nữ nhân đang chỉ biết ngu ngơ nhìn hắn.

“Tín thiếu hiệp hạ thủ lưu tình!”

Một người đột nhiên hét lớn, từ ngoài cửa sổ nhảy vào, chắn trước người nữ nhân.

Tín Vân Thâm định thần nhìn lại, lại là trang chủ Tình Hoa sơn trang kia, Lục Tình.

Lục Tình dùng bao kiếm ngăn cản Tín Vân Thâm, nhưng địch không lại sức lực của hắn, lùi về phía sau mấy bước, một ngụm máu từ ngực trào lên cổ họng.

Tín Vân Thâm nhíu mày nhìn y: “Lục trang chủ? Nữ nhân này ám toán ta, ta nhất định phải bắt nàng để hỏi cho rõ ràng. Mời ngài tránh ra!”

Lục Tình lắc đầu, sắc mặt mang theo một chút ai khẩn: “Tín thiếu hiệp, nàng là thê tử của tại hạ. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, thỉnh Tín thiếu hiệp bình tĩnh một chút, tại hạ nhất định sẽ giải thích rõ ràng với thiếu hiệp.”

Tín Vân Thâm nhíu mày lui về phía sau, nhìn một đôi nam nữ ở trước mặt.

Đây chính là đôi phu phụ của Tình Hoa sơn trang kia? Tình Hoa sơn trang vừa tới Thanh Phong phái vòi tiền, Thanh Phong phái từ trước đến nay đối đãi với bọn họ không tệ, bọn họ vì sao còn muốn ám toán hắn?

“Ngươi nói đi, bản thân ta muốn nghe xem, các ngươi đối đãi với ân nhân của mình như vậy, còn có cái gì là đạo lý.” Tín Vân Thâm khoanh tay đứng nhìn, không kiên nhẫn được nữa nên mở miệng nói.

Cao Phóng đi tới bên cạnh hắn như có như không đem thiếu niên bảo hộ phía sau, cũng không mấy thiện cảm nhìn về phía đôi phu phụ kia.

Hai hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại lùi trở về góc phòng, khuôn mặt được che kín bởi tấm vải đen nhìn không ra biểu cảm.

Lục Tình xoay người nhìn về phía thê tử của mình, nàng đang giống như bị dọa đến hoảng sợ, một tay nắm chặt góc áo Lục Tình, rúc vào phía sau y.

“Khả Nhi, ngươi giải thích rõ ràng cho Tín thiếu hiệp đi, vừa rồi ngươi rốt cuộc vì sao lại làm như vậy?”

Vẻ mặt Lục Tình nghi hoặc xen lẫn nôn nóng không giống đang làm bộ, nhưng Cao Phóng lại cảm thấy người này rất giống làm trò.

Vừa rồi rõ ràng là y ở ngoài khách điếm cản trở Cao Phóng, vậy mà hiện tại lại giả bộ hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi quá mức giả dối.

Nữ nhân kia lắc lắc đầu, cắn môi thấp giọng nói: “Ta… ta cũng không biết, chỉ là Hà đại ca và Lục đại cả để ta ngồi trong này.” Nàng nói xong thì nhìn tới hai hắc y nhân kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu trợ.

“Đủ rồi, phu thê hai người các ngươi kẻ xướng người hoạ, là muốn đẩy trách nhiệm cho người khác cho xong chuyện?” Tín Vân Thâm khinh thường nói, “Không thể ngờ, danh môn võ lâm một thời lại có thể sa đọa đến nông nỗi như ngày hôm nay.”

Sắc mặt Lục Tình trắng bệch, chắp tay hướng về phía Tín Vân Thâm và Cao Phóng, nói: “Tín thiếu hiệp, Cao công tử, việc này tại hạ thân là trang chủ không làm tròn bổn phận nhưng tại hạ thực sự không biết nội tình. Không giấu hai vị, Hà Lục gia phó vốn là người của nhạc phụ tại hạ, là tâm phúc của Phương trang chủ tiền nhiệm Tình Hoa sơn trang. Tại hạ từ trước đến nay luôn kính trọng bọn họ, giai hữu cùng với các môn phái khác ta cũng đều nhờ cậy hai người đó. Vừa rồi hai người bọn họ nói có một số việc cần bàn bạc riêng với Tín thiếu hiệp. Địa vị Tình Hoa sơn trang thấp kém, việc nói chuyện cũng hơn nửa là… Cho nên vừa rồi tại hạ mới ở bên ngoài cố ý nói chuyện với Cao công tử để kéo dài thời gian một chút, chờ bọn họ nói chuyện xong, không nghĩ tới lại khiến Tín thiếu hiệp bị ám toán. Nếu hiện tại tất cả mọi người đều ở đây, tại hạ đương nhiên sẽ cho hai vị một câu trả lời thỏa đáng.”

Lục Tình nói xong liền nhìn về phía hai hắc y nhân đang đứng ở một góc phòng, y vừa rồi đã đem sự tình nói rõ ngọn ngành, chỉ còn chờ hai người kia mở miệng giải thích. Ai ngờ hai người đó vẫn bất động không nói, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới lời Tình Hoa trang chủ nói.

Lục Tình có chút khó xử, đành phải lên tiếng nói: “Hà đại ca, Lục đại ca, các ngươi…”

“Không cần phí công vô ích.” Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người quay đầu nhìn. Đã thấy Mộ Dung Kiêu đang nhàn hạ từ ngoài cửa đi vào.

“Hai người kia là tâm phúc mà Phương Tục lão bất tử huấn luyện ra, ngươi cho rằng ngươi có thể sai khiến?” Mộ Dung Kiêu cười nhạo nói, “Bọn họ ngay cả ‘mật đàm’ chuyện gì cũng không cho ngươi biết, vậy dựa vào cái gì phải nghe theo ngươi, Lục đại trang chủ?”

Sắc mặt Lục Tình trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đôi môi run run, không thốt ra được một chữ, không biết là bởi vì quá sợ Mộ Dung Kiêu hay là bị lời nói của Mộ Dung Kiêu đả kích.

Cao Phóng vội tiến lên phía trước nói: “Mộ Dung đại hiệp, có phải ngươi biết gì đó hay không? Xin hãy chỉ giáo!”

Mộ Dung Kiêu nhìn y, nét mặt mang theo ý cười, đi đến bên cạnh Cao Phóng.

“Một tiếng đại hiệp của Cao công tử, thật là khiến tại hạ thất kinh, tại hạ không đảm đương nổi hai chữ này. Tại hạ so với Cao công tử lớn hơn vài tuổi, chi bằng hãy gọi tại hạ một tiếng đại ca đi.” Mộ Dung Kiêu cười nói, “Nếu Cao công tử đã mở miệng, tại hạ nhất định biết gì nói nấy, tuyệt đối không giấu giếm.”

Tín Vân Thâm nhìn tay hắn muốn nghịch tóc Cao Phóng, mặt dày ngả ngớn như vậy, thiếu niên trong nháy mắt nổi giận.

Hắn sải một bước dài, đứng giữa Mộ Dung Kiêu và Cao Phóng, ngửa đầu cả giận nói: “Ngươi muốn nói gì thì nói đi, đứng gần như vậy làm gì? Cái gì mà gọi đại ca đại ca, Tiểu Phóng cùng với ngươi không có thân thiết như vậy!”

Mộ Dung Kiêu từ trên cao nhìn xuống Tín Vân Thâm: “Cao công tử là thay ngươi cầu vấn, nói cách khác, kẻ cầu ta chính là ngươi. Tín thiếu hiệp, đây là thái độ của ngươi mỗi khi thỉnh cầu người khác giúp đỡ sao?”

Cao Phóng một tay túm lấy Tín Vân Thâm kéo ra phía sau, hướng Mộ Dung Kiêu nói: “Hắn là tiểu hài tử tính khí nóng nảy, Mộ Dung đại ca chớ chấp nhặt. Không biết Mộ Dung đại ca đối với chuyện này hiểu biết ít nhiều ra sao?”

“Tiểu Phóng…” Tín Vân Thâm bất mãn.

Mộ Dung Kiêu bị một tiếng đại ca khiến cho khoan khoái, hướng Cao Phóng nói: “Tại hạ biết Cao công tử hết sức thông thạo y độc chi thuật, không biết Cao công tử đã nghe nói tới một vị thuốc có tên Tình Hoa hay chưa?”

“Tình Hoa?” Cao Phóng ngẩn ra, y cho dù trước đây chưa từng nghe nói tới nhưng hiện giờ nghe xong cái tên này thì cũng đủ biết có liên quan đến ai.

“Không sai, Tình Hoa là một loại hoa vốn chỉ nở phía sau núi Tình Hoa sơn trang, bản thân nó không độc, nhưng chế thành hương liệu sau khi đốt thì sẽ có tác dụng mê hoặc lòng người. Còn có một thứ, không biết Cao công tử đã nghe nói hay chưa, có người nói nó xuất hiện từ Miêu Cương, chính là một loại cổ trùng, chỉ cần dùng lời nói là có thể ở bên trong tinh thần người ta đưa ra mệnh lệnh, một khi cổ trùng được xúc hoạt, thì mệnh lệnh sẽ có tác dụng, khiến thần trí con người bị tổn hại, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh đó mà hành sự.”

Mộ Dung Kiêu nói đến đây, Cao Phóng cũng đã đại khái đoán ra được chút ít.

“Ngươi là muốn nói… bọn họ dùng hương thơm của Tình Hoa, phối hợp với cổ trùng kia, muốn hãm hại Vân Thâm? Mà theo lời ngươi trước đó, Tình Hoa sơn trang…”

Mộ Dung Kiêu gật đầu tán thưởng, không đợi y nói xong liền mở miệng trước: “Cao công tử nói không sai.” Xem ra cũng không phải là một nam tử chỉ có khuôn mặt và thân thể mê người, Mộ Dung Kiêu dùng ánh mắt mang theo vài phần đen tối đánh giá Cao Phóng.

“Các ngươi…” Cao Phóng nhìn về phía đôi phu phụ Lục Tình, ánh mắt mang theo giận dữ.

Mộ Dung Kiêu tiếp tục nói: “Bất quá cũng may Cao công tử kịp thời tới đây, cổ trùng kia còn chưa được hạ, nhưng mà Tín thiếu hiệp đã hít vào không ít hương thơm của Tình Hoa, chỉ sợ cũng không phải là hoàn toàn không có vấn đề gì.”

Hắn vừa dứt lời, tựa hồ như muốn chứng thực suy đoán của hắn, Tín Vân Thâm đột nhiên cảm thấy một cỗ choáng váng kéo tới, tứ chi bách hài trong nháy mắt có từng luồng sóng nhiệt không ngừng đánh tới, khó chịu đến cực điểm.

Hắn đứng không vững, chỉ có thể thoát lực dựa lên người Cao Phóng, được Cao Phóng cẩn thận đỡ lấy. Trước mắt Tín Vân Thâm biến thành một màu đen, từng trận choáng váng, chỉ nghe thanh âm lo lắng của Cao Phóng vang lên bên tai.

“Mộ Dung đại ca, Tình Hoa này rốt cuộc có gì công hiệu như thế nào? Làm cách nào mới có thể giải trừ?”

Thanh âm của Mộ Dung Kiêu vang lên: “Tình Hoa phối hợp cổ trùng, có thể làm cho người bị trúng cổ trùng tưởng rằng trang chủ phu nhân là người mà mình yêu thương. Nhưng đây là loại tình cảm không có gốc rễ, cho nên…”

 

____________________oOo____________________

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s