Nương tử đừng chạy – Chương 53

Nương tử đừng chạy – Chương 53

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

 

 

Ngụy Tuyết Doanh vừa về tới phòng, lập tức bổ nhào xuống giường khóc lên khóc xuống, làm cho nha hoàn Tiểu Anh đứng bên cạnh cũng không biết phải làm thế nào. Bất đắc dĩ, nàng chỉ còn cách đi tìm phụ thân của tiểu thư, Ngụy lão đầu.

 

Ngụy lão đầu là người thương yêu nữ nhi, vừa nghe tin nữ nhi bảo bối của mình đang khóc lóc như vậy thì vội vã chạy tới.

 

“Nữ nhi ngoan, tại sao lại khóc thành ra bộ dạng như thế này chứ? Ngươi nhìn xem, con mắt đã sưng đỏ lên rồi, cả cái mũi cũng hồng hồng, không đẹp chút nào!”

 

Ngụy lão đầu vừa vào phòng liền kéo Ngụy Tuyết Doanh đang gục khóc trên giường dậy, nửa đùa nửa thật khuyên nhủ.

 

“Cha!” Nhào vào lòng Ngụy lão đầu, Ngụy Tuyết Doanh càng khóc lợi hại hơn.

 

“Đây, nữ nhi ngoan của ta, cha đến rồi, tại sao lại càng khóc lợi hại hơn? Vậy cha hẳn là không nên ở lại đây nữa!”

 

Nói xong, lão quay đầu, giả bộ muốn bỏ đi.

 

Như vậy sao được?

 

Vội vàng kéo lấy tay áo phụ thân, Ngụy Tuyết Doanh ngừng khóc, làm nũng: “Cha, đừng đi mà! Nữ nhi không khóc là được!”

 

“Vậy mới ngoan!” Len lén cong khóe miệng, Ngụy lão đầu nhận lấy chiếc khăn mà Tiểu Anh đúng lúc đưa tới, sau đó đưa cho nữ nhi, sủng nịch nói, “Đến, lau mặt đi!”

 

“Cám ơn cha.” Ngụy Tuyết Doanh ngoan ngoãn nhận lấy chiếc khăn, rồi lau lên khuôn mặt đầy nước mắt của mình.

 

Chờ nữ nhi lau mặt xong, tâm tình chậm rãi bình phục, Ngụy lão đầu mới ôm lấy vai nàng, vẻ mặt ân cần: “Được rồi, vậy bây giờ có thể nói cho cha, rốt cuộc là kẻ nào khi dễ nữ nhi bảo bối của ta vậy?”

 

Nữ nhi từ nhỏ do lão một tay nuôi lớn, cho nên mỗi khi nữ nhi có chuyện gì cũng sẽ không giấu giếm lão. Trước đây nữ nhi thích đại đồ nhi Vệ Hạo Thiên, đã có lần từng nói với lão nhưng lão nhìn ra đại đồ nhi chỉ coi nữ nhi của mình như muội muội, cho nên lão mới không đứng ra làm mối.

 

Quả nhiên, Ngụy lão đầu vừa hỏi, Ngụy Tuyết Doanh liền đem thảy những chuyện phát sinh với Thẩm Nhất Phi trong suốt hơn một tháng qua nói ra.

 

“Cha, cha nói hắn có đáng chết hay không? Hắn khi dễ nữ nhi của người, cha nhất định phải lấy lại công đạo cho nữ nhi mới được!” Nói xong lời cuối cùng, nàng lại giống như một tiểu tức phụ bị ủy khuất mà ngã vào lòng phụ thân mình.

 

“Cái này… Thẩm Nhất Phi không thể giết, chi bằng để cho hắn chịu trách nhiệm đối với con, được không?”

 

Ngụy lão đầu đưa ra một biện pháp giải quyết như vậy, cũng không phải là tùy tiện suy nghĩ mà lão đã cân nhắc một hồi.

 

Lúc trước nữ nhi vì chuyện của đại đồ nhi mà đau lòng mãi không thôi, nhưng từ khi bị Thẩm Nhất Phi nhìn thấy thân thể lúc đang tắm thì nàng lại liên tục đòi giết Thẩm Nhất Phi. Thế nhưng nàng đánh không lại Thẩm Nhất Phi, giết cũng giết không được, vì vậy mới khổ luyện võ công, căn bản là không có thời gian để mà thương tâm nữa, cũng không còn bộ dạng giống tượng gỗ như hai tháng trước nữa mà đã trở lại là một nữ nhi bảo bối luôn lạc quan như xưa, thích làm nũng với lão.

 

Từ ngữ khí của nữ nhi cũng có thể nhận ra, ngay từ đầu nàng thực sự có ý muốn giết Thẩm Nhất Phi, nhưng sau đó thì dần dần thay đổi rồi. Còn cụ thể thay đổi như thế nào thì lão cũng không rõ lắm. Nhưng lúc khuyên nhủ nữ nhi của mình lão có thể cảm nhận được nữ nhi bảo bối của lão có chút yêu thích Thẩm Nhất Phi kia rồi.

 

Theo như quan sát của lão thì Thẩm Nhất Phi tướng mạo không tệ, tính cách cũng rất tốt. Điều này có thể nhận ra được từ cái cách mà Thẩm Nhất Phi nhường nhịn nữ nhi của lão. Hơn nữa, Thẩm Nhất Phi yêu thương tiểu đệ của mình như vậy, sau này khẳng định cũng sẽ là một người biết yêu thương thê tử của mình, nếu gả nữ nhi cho Thẩm Nhất Phi thì cũng không hẳn là chuyện không tốt. Còn về chuyện Thẩm Nhất Phi nhìn lén nữ nhi tắm rửa, chiếm tiện nghi của nữ nhi thì phỏng chừng cũng là cử chỉ vô tâm, không thể trách Thẩm Nhất Phi.

 

Điều khiến Ngụy lão đầu lo lắng lúc này là, tiểu tử Thẩm Nhất Phi kia rốt cục có thích nữ nhi của lão hay không?

 

Có cơ hội lão nhất định phải thử thăm dò một phen cho rõ ràng mới được.

 

Ngàn vạn lần không nên giống như đại đồ nhi lại coi nữ nhi của lão như muội muội mới tốt a!

 

Cha, tại sao người lại nói như vậy? Con muốn hắn chết, không phải muốn hắn chịu trách nhiệm!” Xấu hổ đỏ mặt, Ngụy Tuyết Doanh lập tức đẩy Ngụy lão đầu ra, lớn tiếng nũng nịu.

 

Ngụy lão đầu đang suy nghĩ nhập thần, nữ nhi lại bỗng nhiên đẩy ra lão ra một cái như thế, còn lớn tiếng khiến lão giật mình. Vừa khoa trương vỗ vỗ lồng ngực, vữa làm ra vẻ mặt oán giận nhìn về phía nữ nhi, lão nói: “Nữ nhi ngoan, ngươi muốn hù chết cha ngươi hả? Không chịu trách nhiệm thì không chịu trách nhiệm!”

 

Vừa dứt lời Ngụy lão đầu bỗng chốc thay đổi sắc mặt, ánh mắt còn thực sự nghiêm túc: “Ngươi ngàn vạn lần không thể giết Thẩm Nhất Phi! Giết Thẩm Nhất Phi, không chỉ Vệ đại ca của ngươi không tha thứ cho ngươi mà thiên hạ đệ nhất trang Thẩm gia trang cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, không chỉ là ngươi mà ngay cả Phạm Thiên cốc chúng ta cũng sẽ không thể an bình!”

 

Nghe vậy, trong lòng Ngụy Tuyết Doanh lại ủy khuất cực kỳ: “Không giết thì không giết, hừ! Là Ngụy Tuyết Doanh con xui xẻo!”

 

Tuy nói nàng từ lâu đã không còn muốn giết Nhất Phi nhưng cũng không có nghĩa là nàng đã tha thứ cho y! Nàng thực sự rất không cam lòng!

 

“Vậy là tốt rồi.” Ngụy lão đầu cũng không tiếp tục bày ra khuôn mặt nghiêm khắc nữa. Thấy nữ nhi một bộ dạng không cam lòng, lão tiến tới an ủi: “Ta nói nữ nhi ngoan, nếu ngươi thực sự trong lòng rất không thoải mái vậy thì giáo huấn qua loa một chút tiểu tử đó là được rồi. Cha nói không cho ngươi giết hắn nhưng không nói không cho ngươi giáo huấn hắn!”

 

Nói xong, trong mắt lão còn chớp qua một tia biểu tình gian trá.

 

“Ha ha.” Con ngươi Ngụy Tuyết Doanh bỗng chốc trở nên sáng long lanh, “Là cha nói đó nha, cha không được nuốt lời!”

 

Lo lắng nữ nhi sẽ lại quá tay, Ngụy lão đầu cố ý căn dặn một câu: “Cũng đừng quá phận a!”

 

Bất mãn việc phụ thân thiên vị Nhất Phi, Ngụy Tuyết Doanh cong môi: “Con biết rồi!”

 

“Tốt lắm, cha đi đây, ngươi ăn một chút gì đi, sau đó thì nghỉ ngơi.” Liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển tối, Ngụy lão đầu cũng kết thúc cuộc trò chuyện với nữ nhi.

 

“Hảo.”

 

 

Sau khi Phụ thân rời đi, Ngụy Tuyết Doanh quả thực ngoan ngoãn ăn cơm còn tắm gội một phen nhưng nàng lại không thể ngoan ngoãn đi ngủ, bởi nàng càng nghĩ lại càng không ra biện pháp nào vừa ý để giáo huấn Thẩm Nhất Phi.

 

Bỗng dưng một chủ ý tuyệt diệu chợt nảy ra trong đầu nàng…

 

Cho Thẩm Nhất Phi uống một loại độc không chết người, để y nếm thử sự lợi hại của nàng!

 

Hạ quyết tâm, khóe miệng Ngụy Tuyết Doanh khẽ cười, rốt cuộc an tâm mà tiến vào mộng đẹp.

 

One thought on “Nương tử đừng chạy – Chương 53

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s