[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 11

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 11

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

Không cần Mộ Dung Kiêu nói ra, Cao Phóng cũng hiểu được ý tứ của hắn. Y nhíu mày nhìn về phía Lục Tình và nữ nhân kia, không nghĩ tới đường đường là một trang chủ phu nhân vậy mà có thể làm ra những chuyện đồi phong bại tục như vậy. Y thực sự không hiểu Tình Hoa sơn trang vì sao phải làm như vậy, chà đạp lên danh dự của người khác cũng là tự bôi nhọ chính mình.

“Hắn vẫn còn là một hài tử.” Cao Phóng nhìn những người kia, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói.

Mộ Dung Kiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lục Tình và thê tử của y.

“Tại hạ cũng không nghĩ tới, Lục phu nhân ái mộ võ lâm hào kiệt không nói, mỹ nữ ái mộ anh hùng từ xưa đến nay không ít giai thoại, nhưng Lục phu nhân cư nhiên ngay cả đối với loại tiểu quỷ cũng ra tay. Lục trang chủ, ngươi một tiếng phu quân không đảm đương nổi a.”

“Mộ Dung Kiêu, ngươi câm miệng! Ngươi không cần khinh người quá đáng!” Lục Tình vốn hết sức e dè Mộ Dung Kiêu lúc này lại có thể không nhịn được mà phản kháng, y gắt gao ôm chặt Phương Tiểu Khả còn đang run rẩy, muốn đem nàng tránh khỏi tầm mắt của Mộ Dung Kiêu.

“Lục đại ca, ta không làm chuyện có lỗi với ngươi.” Nữ nhân run giọng nói.

Lục Tình an ủi nàng: “Ta biết, ta tin tưởng nàng, Khả Nhi không phải sợ, ta sẽ bảo hộ nàng…”

Cao Phóng đối với ân ân oán oán của ba người này không mảy may có chút hứng thú, Tín Vân Thâm vẫn còn đang dựa vào người y, khó chịu mà kéo cổ áo, nửa hôn mê thì thầm cái gì đó.

Mộ Dung Kiêu thấy thế, hảo tâm nhắc nhở: “Cao công tử, ta thấy Tín thiếu hiệp thực sự không thoải mái, chi bằng ta giúp Tín thiếu hiệp tìm một kỹ nữ sạch sẽ đến…”

“Không cần làm phiền ngươi, ta sẽ xử lý.” Cao Phóng đỡ lấy Tín Vân Thâm, hướng về phía Mộ Dung Kiêu gật đầu, “Mộ Dung tiên sinh, cáo từ.” Nói xong liền nửa đỡ nửa ôm Tín Vân Thâm rời đi.

Mộ Dung Kiêu nhìn theo bóng lưng của y, sờ sờ cằm lẩm bẩm: “Thời điểm có việc cầu ta thì luôn miệng gọi đại ca đại ca, lúc thấy ta không còn giá trị lợi dụng nữa thì đổi ngay thành tiên sinh tiên sinh. Mỹ thần y đối với tại hạ thật đúng là vô tình a.”

Cao Phóng phân phó tiểu nhị một lần nữa mở một gian phòng ra, dìu Tín Vân Thâm đi vào trong.

Tín Vân Thâm ngã xuống giường, bắt đầu lăn lộn muốn xé xiêm y của mình ra, vẻ mặt khó chịu.

Cao Phóng từ trong ngực lấy ra một bộ ngân châm, đi đến bên giường, nhìn Tín Vân Thâm bộ dạng thống khổ nhưng trong lòng mềm nhũn, y không hạ thủ được.

Y có thể dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo, áp chế dược tính sinh sôi, đắn đo với thiếu niên đang độ tuổi huyết khí phương cương, làm như vậy chắc chắn sẽ rất đau đớn.

“Tín công tử… Vân Thâm, có nghe ta nói hay không?” Cao Phóng quỳ một gối xuống mép giường, đè hai tay Tín Vân Thâm xuống, ép buộc hắn nghe mình nói chuyện, “Vân Thâm, ngươi trúng độc, cần phải giải trừ, ta tìm cho ngươi một thanh lâu nữ tử sạch sẽ, được không?”

Cứ coi như là vì giải độc, nhìn thấy thiếu niên với khuôn mặt vẫn còn lộ ra vẻ ngây ngô non nớt, Cao Phóng trước sau cảm thấy làm như vậy vẫn là không thích hợp, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác áy náy giống như việc này sẽ làm dơ bẩn sự thuần khiết trong mắt thiếu niên. Tín Vân Thâm chỉ an tĩnh một lát rồi lại lộn xộn, hắn giữ chặt cánh tay Cao Phóng, kéo y đến người mình.

“Ta không cần… không cần kẻ khác… Tiểu Phóng, giúp ta, giúp, giúp ta… Ta chỉ cần ngươi.” Tín Vân Thâm mở ra đôi mắt đầy nước, khẩn cầu nhìn Cao Phóng. Cao Phóng bị kìm hãm, sau đó ngay lập tức bị vài phần khí lực của Tín Vân Thâm áp đè dưới thân. Thiếu niên không có chưởng pháp gì ở trên người y sờ loạn, chà xát, nhưng hoàn toàn không thỏa mãn được luồng tà hỏa trong thân thể.

Cao Phóng cứng ngắc mà nằm, cuối cùng thở dài một hơi, thả lòng cơ thể.

Rèm giường được buông xuống, đem giường gỗ tách biệt thành một nơi bí mật, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua màn trướng cũng đều biến thành một màu ái muội.

Xiêm y Tín Vân Thâm sớm đã bị hắn xé rách gần hết, da thịt được nuôi dưỡng cực kỳ mềm mại lộ ra. Hắn nhào tới người Cao Phóng, vừa hôn vừa cắn, không theo một cách thức gì hết, khiến cho cả người Cao Phóng đều đau, nhịn không được nhăn mày.

“Tiểu đần độn, không phải như vậy…” Cao Phóng thở dài, chậm rãi dẫn dắt Tín Vân Thâm, dạy hắn phương pháp hưởng thụ cực lạc.

Cao Phóng thân là đại phu, đương nhiên hiểu biết hơn bất cứ ai khác cách thức làm thế nào để thỏa mãn một cơ thể khác. Huống hồ đối phương lại còn là một mao đầu tiểu tử chưa từng thấy qua sự đời.

Chỉ cần giải độc mà thôi, cho nên chỉ cần một đôi tay thầy thuốc của Cao Phóng là đủ. Nhưng Tín Vân Thâm lòng tham không đáy, ở trên người y láo xược làm bậy, Cao Phóng đối với thiếu niên đã từng cứu mình này trong lòng tràn đầy thương yêu, đương nhiên sẽ chiều theo hắn. Dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không thể biết được tận cùng là phải làm những việc gì.

Cho đến khi xuân độc trong người Tín Vân Thâm được giải trừ, kiệt sức ngủ thiếp đi, hai tay vẫn còn ôm chặt Cao Phóng không muốn buông.

“Cao Phóng cười khổ nhìn vài món xiêm y cơ hồ là đã bị xé thành từng mảnh nhỏ đang nằm trên mặt đất và một thân tím bầm của mình, không khỏi than thầm lần này giải độc cứu người này có phần hiến dâng quá lớn đi… Ở bên kia khách điếm, Lục Tình vừa mới trấn an được thê tử, đẩy cửa phòng đi ra thì bất ngờ bị một người túm lấy cổ áo ấn vào tường.

Một ngón tay thô ráp xẹt qua đôi môi run rẩy của y, Lục Tình không cần nhìn cũng biết là ai.

“Tình Nhi thật sự là không ngoan, nhìn thấy sư bá ngay cả một cái bắt chuyện cũng không có, không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy, ngươi nói, sư bá phải phạt ngươi như thế nào?” Mộ Dung Kiêu ở sau tai y cười cười, làm lộ ra một hàm răng trắng muốt, nhìn qua có chút dữ tợn.

“Mộ Dung Kiêu, ngươi buông ta ra!” Lục Tình run giọng nói, “Ta sẽ làm tất cả mọi việc theo lời ngươi nói, ngươi không được đụng vào ta! Ngươi không được nói mà không giữ lời!”

Mộ Dung Kiêu cười một tiếng, không ngờ thực sự buông y ra.

Lục Tình gắng gượng đứng thẳng, sửa lại y phục một chút, cố chống đỡ xuất ra tư thế của một trang chủ.

Mộ Dung Kiêu lùi lại một bước, mắt lạnh nhìn y, một lát sau mới mở miệng nói: “Ngươi cứ như vậy mà yêu vị trang chủ phu nhân kia của ngươi? Ngay cả khi nàng cắm mấy cái lục mạo tử lên đầu ngươi (cắm sừng) cũng không sao?”

“Ngươi không được ngậm máu phun người.” Lục Tình tuy mặt không có chút máu nhưng cố chấp phản kích nói, “Ngươi biết rõ Tình Hoa căn bản không phải thôi tình hương, cảm thụ của những người đó đối với Khả Nhi, bất quá cũng chỉ là tác dụng của ngôn cổ phối hợp với Tình Hoa. Chỉ cần không bị trúng ngôn cổ, thì căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như Tín thiếu hiệp ngày hôm nay. Khả Nhi không hề hay biết, sư phụ cũng chỉ phân phó hai tên tâm phúc dùng cách đó để bảo đảm an toàn cho Khả Nhi. Nếu như không phải ngươi… nếu như không phải ngươi, ham muốn Tình Hoa sơn trang, tính mạng sơn trang từ trên xuống dưới mấy trăm miệng ăn đều bị ngươi uy hiếp, sư phụ làm sao phải dùng hạ sách này?!”

Lục Tình nói xong, khuôn mặt tái nhợt hiện ra vẻ căm hận, nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Kiêu, sợ sệt cũng bị hận ý xua tan đi.

“Cho nên, vì an toàn của Phương đại tiểu thư, hạ độc ngôn cổ vào những người khác trong mắt Lục đại trang chủ cũng chỉ là một cái cách để bảo hộ Phương đại tiểu thư?!” Mộ Dung Kiêu cười nhạo nói, “Lục đại trang chủ không phải từ trước đến nay luôn tự cho mình là hiệp nghĩa sao? Thì ra cũng chỉ là một kẻ giả quân tử vì lợi lộc của bản thân.”

“Không phải…” Lục Tình tựa bị đâm trúng chỗ đau, một chút ý chí vừa mới dấy lên phút chốc bị dập tắt.

“Còn hôm nay, phu nhân xuống tay với một hài tử, Lục trang chủ đối với hành động như vậy cũng không có ý kiến?”

“Khả Nhi không hề biết chuyện, nàng cũng không biết tác dụng của Tình Hoa hương và ngôn cổ, nàng cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh của sư phụ, ngươi kẻ đầu sỏ gây nên tội không có tư cách chỉ trích nàng!” Lục Tình nắm chặt tay cố gắng tranh biện.

Mộ Dung Kiêu lại chỉ là hừ một tiếng trong lỗ mũi, tiến sát tới cổ Lục Tình, Lục Tình cứng đờ người đứng thẳng, không dám động đậy.

“Ngu xuẩn.” Hắn hừ nhẹ một tiếng, cất bước rời đi.

 

____________________oOo____________________

2 thoughts on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 11

  1. Cứ tưởng lại có 1 màn H vì xuân dược mà hình như chỉ là âu yếm hơi mạnh bạo thôi?
    Bác Mộ Dung Kiêu này hành động đối với nam nhân cứ ám muội thế nào :D

  2. Phóng ca thật là đễ bị dụ dỗ quá đi , hèn chi lai bị tiểu Thâm ca đè tới mức có một đứa con

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s