Nương tử đừng chạy – Chương 55

Nương tử đừng chạy – Chương 55

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

 

 

“Tuyết Doanh, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh…”

Ngụy Tuyết Doanh bị Nhất Phi giày vò mấy canh giờ, thể cốt sớm đã mệt đến rã rời. Hiện tại lại có người cứ ở bên tai nàng lải nhải, khiến nàng thậm chí muốn ngủ cũng không thể yên ổn, trong lòng không khỏi bực bội.

 

“Đừng ồn!” Xoay người, nàng lại tiếp tục ngủ.

“Tuyết Doanh, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh…”

Thanh âm đáng ghét lại văng vẳng bên tai.

Kẻ nào đáng ghét như vậy chứ! Tức tối mở hai mắt ra, khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Nhất Phi đập ngay vào mắt nàng. Ngay sau đó, Ngụy Tuyết Doanh liền nhớ lại một màn chính mình đã chủ động hôn đối phương kia, chợt, trên khuôn mặt kiều nhan lập tức nhiễm lên một màu đỏ ửng.

Thật đáng yêu!

“Ha ha.” Nhất Phi không kìm cười bật ra tiếng cười, “Con heo lười, ngủ đủ chưa? Ngồi dậy ăn một chút gì đi!” Nhất Phi nói xong lời này thì trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng với quan tâm.

“Ân.” Thẹn thùng khẽ gật đầu, trong lòng Ngụy Tuyết Doanh ngọt lịm, vừa định rời giường thì phát hiện hạ thân đau nhức không thôi, đôi mi thanh tú nhíu lại, nàng không khỏi thở nhẹ ra một tiếng “A!”

“Sao vậy? Cơ thể còn đau?” Nhất Phi kịp thời đỡ lấy nàng, khẩn trương hỏi.

Đương nhiên là còn đau rồi! Đây là lần đầu tiên của nàng, còn bị Nhất Phi làm lâu như vậy, không đau mới là lạ! Bất quá, nàng sao có thể không xấu hổ mà mở miệng ra kêu đau được chứ!

Khuôn mặt càng ngày càng nóng, Ngụy Tuyết Doanh xấu hổ đến nỗi rúc đầu sâu vào trong chăn.

Thấy thế, Nhất Phi nhịn không được khẽ cười: “Nha đầu ngốc nghếch, có cái gì phải xấu hổ, cơ thể ngươi toàn bộ ta đều nhìn thấy rồi, lúc này mới giấu, có phải là đã quá muộn rồi hay không?” Nói xong, liền kéo đối phương từ trong chăn ra.

“Ngươi thật xấu xa!” Bị Nhất Phi kéo ra, lại nghe Nhất Phi trêu ghẹo như vậy, Ngụy Tuyết Doanh giơ nắm đấm lên, vừa quát vừa khẽ đánh y.

“Ai da!” Nhất Phi nửa thật nửa giả rên lên một tiếng, biểu tình trên mặt cũng trở nên có chút đau đớn.

“Ngươi, ngươi không sao chứ? Ta, ta không phải cố ý, thật không phải là cố ý…” Ngụy Tuyết Doanh vội vàng nói xin lỗi, gần như muốn khóc.

Hỏng rồi, đùa quá trớn a!

Nhất Phi vội vàng thu hồi biểu tình đau đớn phóng đại: “Đừng khóc, đừng khóc, ta chọc ngươi thôi, kỳ thực ta một chút cũng không đau mà!”

Sợ Tuyết Doanh không tin, y còn nắm lấy tay đối phương, dùng sức đánh lên ngực mình: “Ngươi xem, một chút cũng không đau!”

Kỳ thực, Nhất Phi cũng có chút đau đớn.

Lần trước, ngực của y bị Tuyết Doanh đánh một quyền, tuy rằng đã dùng rượu thuốc xoa bóp nhưng vẫn còn một chút đau. Nhưng vì an ủi nương tử còn chưa xuất giá của mình, y đành phải nhẫn nhịn một chút.

“Đừng đánh, đừng đánh!” Ngụy Tuyết Doanh vội vàng thu tay về. Nàng thật sự sợ Nhất Phi lại nắm tay nàng tiếp tục tự đánh mình.

“Ngươi đừng gạt ta, ta vẫn còn nhớ ba ngày trước ta đã từng đánh ngươi một quyền vào ngực, hiện tại khẳng định vẫn còn đau.” Ngụy Tuyết Doanh vẫn là cầm không được nước mắt.

Nàng bây giờ vừa đau lòng, vừa hối hận lại vừa cảm động. Đau lòng là vì tổn thương của Nhất Phi, hối hận là vì bản thân lúc trước đả thương y, còn cảm động là vì Nhất Phi muốn an ủi nàng cho nên ngu ngốc không thèm quan tâm đến thương thế trên người.

“Được rồi, đừng khóc nữa, ta thật sự không còn đau. Mà ngươi nói sai rồi, là bốn ngày trước, ngươi đã ngủ một ngày một đêm rồi.” Nhất Phi cố gắng thay đổi lực chú ý của nàng.

“Ta đã ngủ một ngày một đêm?” Mắt hạnh bộng trợn trừng, miệng khẽ mở ra, vẻ mặt Ngụy Tuyết Doanh hêt sức kinh sợ đến nỗi quên cả khóc.

“Đương nhiên! Ta thể cốt tốt như vậy mà còn đến sáng nay mới tỉnh, huống chi ngươi chỉ là một nữ tử yếu đuối?”

“Thực xin lỗi! Nếu không phải ta bày cách để ngươi ăn dược hoàn thì chúng ta đã không phát sinh loại sự tình này…” Ngụy Tuyết Doanh vẻ mặt xấu hổ.

“Biết sai là tốt rồi, từ nay về sau không cho phép ngươi tiếp tục tùy tiện tự mình luyện dược cho người khác ăn, nếu không, thực dễ tai nạn chết người đi!” Ngữ khí lúc này là rất nghiêm túc.

Cũng thực nghiêm túc mà gật gật đầu, Ngụy Tuyết Doanh hứa hẹn: “Ân, ta nghe lời ngươi.”

“Vậy ngươi còn muốn giết ta hay không?”

“Không giết nữa, không giết nữa, trước kia là tuỳ hứng, ngươi thứ lỗi cho ta được không?”

Nghe vậy, Nhất Phi không còn giữ được vẻ mặt nghiêm túc nữa mà thay vào đó và biểu tình buồn cười: “Ân… Được rồi! Ta tha thứ cho ngươi!”

“Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi không phải đã nói cho ta ăn cái gì ngứa ngứa sao? Tại sao lại biến thành xuân dược mãnh liệt như vậy?” Y chợt nhớ tới chuyện này, không khỏi tò mò.

“Là ‘Vô địch dương dương hoàn’!”

Thanh âm đột nhiên im bặt, Ngụy Tuyết Doanh ngượng ngùng, một lát sau mới ấp a ấp úng nói: “Thời điểm ta luyện dược không cẩn thận dùng sai một vị dược tài, cho nên thuốc mới biến thành… xuân dược mãnh liệt kia!”

“Ha ha, nha đầu ngươi!” Nhất Phi không khỏi bật cười, “Chỉ có điều, may mà ngươi làm sai dược tài, bằng không a, chúng ta đã không ở cùng một chỗ.”

“Thật sự?” Ai đó hai mắt sáng lên.

“Là giả đấy!”

Khuôn mặt Ngụy Tuyết Doanh lập tức trắng bệch, hai tròng mắt bỗng chốc mất đi tia sáng vừa mới lóe lên, hô hấp cũng khó khăn hơn.

Lòng nàng thật đau!

“Giả, là giả, vậy cũng không sao…” Cắn môi dưới, cố gắng nuốt cục nghẹn, nhưng giọng nói run run không giấu được một điều rằng nàng đang thất vọng và đau lòng.

Nhất Phi bị hù dọa một phen.

Vội vàng ôm Ngụy Tuyết Doanh vào lòng, y vội vàng giải thích: “Thật sự, thật sự, mới vừa nói là giả, chỉ là đùa ngươi mà thôi!”

Một cơn lửa giận bùng lên, khiến Ngụy Tuyết Doanh thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Thẩm Nhất Phi, loại sự tình này mà ngươi cũng lấy ra làm trò đùa được! Ta sẽ coi đó là sự thật, ngươi có biết hay không?!”

Hừ hừ, thật tức chết nàng!

Từ khi phát sinh quan hệ, Nhất Phi và Ngụy Tuyết Doanh đã không còn hiềm khích, hai người bọn họ mỗi ngày dính lấy nhau. Ngụy Tuyết Doanh sau khi đi theo Nhất Phi, thì con người cũng thay đổi hoàn toàn, trở nên dịu dàng hơn, khiến cho ngay cả Ngụy lão đầu cũng cảm thấy không thể tin nổi.

“Ngụy cốc chủ, ta đã dùng bồ câu đưa tin báo cho thân mẫu trong nhà chuyện của ta và Tuyết Doanh, nhưng ta dự dịnh đợi đến khi Nhất Nhất sinh hạ hài tử xong ta mới mang Tuyết Doanh trở về Thẩm gia trang gặp thân mẫu. Sau đó chính thức cưới Tuyết Doanh làm thể tử, người thấy sao?”

Ở trong gian phòng của Ngụy lão đầu, Nhất Phi đang gắt gao nắm lấy tay Ngụy Tuyết Doanh, vẻ mặt nghiêm túc dõi theo nhạc phụ tương lai của mình.

“Chỉ cần ngươi không cô phụ Doanh nhi, việc này hai người các ngươi quyết định là được rồi, lão đầu tử ta không có ý kiến.” Thấy đôi trẻ tương thân tương ái như vậy, trong lòng Ngụy lão đầu rất cao hứng.

Ha ha, nữ nhi bảo bối của lão rốt cuộc đã tìm được chốn hạnh phúc của mình rồi!

“Đa tạ Ngụy cốc chủ!” Trong lòng Nhất Phi vẫn luôn đeo một tảng đá lớn rốt cuộc cũng đã được thả lòng, lúc trước y còn lo lắng Ngụy lão đầu sẽ không đồng ý chứ!

“Như thế nào vẫn còn gọi Ngụy cốc chủ a? Hẳn là nên gọi một tiếng cha a!” Ngụy lão đầu giả bộ nhíu mày không vui.

“Cha!” Khuôn mặt Nhất Phi cũng đỏ lên, thực sảng khoái gọi một tiếng.

“Tốt, tốt, con rể ngoan! Doanh nhi từ nay về sau giao cho ngươi!”

Lão rốt cuộc không cần tiếp tục lo lắng nữ nhi quậy phá nữa rồi!

“Tuyết Doanh, ta muốn đi thăm Nhất Nhất, ngươi cùng đi chứ?” Tại vũ đình trong hoa viên, Nhất Phi đang ôm lấy nương tử tương lai, hỏi.

“Nhưng mà, nhưng mà, ta đã từng có ý đồ rạch mặt hắn, còn muốn giết hắn… hơn nữa còn hại hắn và Vệ đại ca phát sinh hiểu lầm, ta…”

Trong lòng nàng lúc này chính là chất chứa ấy náy.

“Ngươi lúc trước không phải cũng muốn giết ta sao? Hiện tại chúng ta không phải đã gắn bó? Trước đây ngươi là rất thích Vệ Hạo Thiên nên mới như vậy, hiện tại ngươi đã là nương tử của Thẩm Nhất Phi ta rồi, chẳng lẽ ngươi hiện tại còn thích Vệ đại ca kia của ngươi sao?” Nói những từ cuối cùng, Nhất Phi cố ý làm cho sắc mặt lạnh xuống, giọng nói cũng trở nên trầm trầm.

“Không có, không có, hiện tại ta chỉ thích một mình ngươi, ngươi tin tưởng ta được không?” Nói xong, một hàng nước mắt lại theo đó mà chảy xuống.

Nàng thực sự lo lắng Nhất Phi không tin tưởng mình.

“Ai nha, ngươi hiện tại như thế nào lại trở nên thích khóc như vậy chứ! Đừng khóc, ta tin tưởng ngươi mà!” Y thật sự là chịu không nổi mỗi khi nhìn thấy người khác khóc.

“Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi theo ta cùng đi thăm Nhất Nhất, đến lúc đó ngươi hãy xin lỗi hắn, hắn là một người khoan dung nhất định sẽ tha thứ cho ngươi!” Nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt của Tuyết Doanh, Nhất Phi một lần nữa ôn nhu ôm nàng vào lòng.

“Vậy… được rồi, ta nghe lời ngươi.”

 

_______________oOo________________

 

 

Có phải Nhất Nhất đã lâu chưa xuất hiện? Đừng sốt ruột, chương sau ẻm sẽ lại được lên sàn diễn rồi :))

 

One thought on “Nương tử đừng chạy – Chương 55

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s