[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 12

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 12

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

Cao Phóng sau khi giúp Tín Vân Thâm loại bỏ dược tính trong người, mắt thấy thiếu niên an ổn đi vào giấc ngủ. Thế nhưng nhìn bộ dạng hai người lúc này, y chẳng khác nào kẻ chịu tội.

Đêm đã rất khuya, trong lúc ngủ Tín Vân Thâm vẫn luôn ôm chặt lấy y không chịu buông, khiến cho Cao Phóng không thể đi gọi tiểu nhị tới để sắp xếp một gian phòng khác. Thế nhưng nằm cùng Tín Vân Thâm thực sự không phải là một loại chịu tội bình thường. Chỉ cần y động nhẹ một cái là tên gia hỏa kia liền giống như ủy khuất mà hầm hừ mấy tiếng, toàn bộ dáng vẻ từng trải ngày thường trưng ra giờ không thấy đâu, khiến Cao Phóng không khỏi lo lắng Tình Hoa hương này có phải còn có di chứng để lại nữa hay không.

Cao Phóng cẩn thận dỗ dành, coi như tập làm cha trước vậy, mãi cho đến khí sắc trời chuyển sáng mờ mờ thì y mới mệt đến nỗi không chịu nổi mà thiếp đi. Nhưng chưa kịp sâu giấc thì y lại bị tiếng động phía bên cạnh giường làm thức giấc, vừa mở mắt liền thấy Tín Vân Thâm thân trần quỳ cạnh giường.

“Ngươi… làm gì vậy?” Cao Phóng lên tiếng, có chút mơ mơ màng màng, y nửa ngồi dậy khiến cho tấm chăn trên người trượt xuống, lộ ra một phần bờ vai trơn mịn.

Tín Vân Thâm cau mày, ánh mắt nhìn tới cái cổ đầy vết tím bầm của y rồi trượt dần xuống dưới nhưng ngay sau đó lại quay phắt đi, chữ xuyên ở giữa chân mày càng khắc sâu thêm.

“Tiểu Phóng, ta không phải là con người! Ta lại có thể làm ra thứ hành động không bằng cầm thú như vậy đối với ngươi! Ngươi muốn chém muốn giết, ta cũng không một câu oán hận!”

Tín Vân Thâm nhướn cổ đỏ mặt nói lớn, lại càng khiến Cao Phóng không hiểu ra sao.

Nếu là chuyện tối hôm qua, chỉ dừng ở mức độ đó, mà hài tử này lại tự mắng chửi mình độc ác thì cũng có chút hơi quá… Huống chi hắn là trúng độc, mà bản thân y lại là đại phu, vậy lại càng không phải chuyện gì quá ghê gớm.

“Ngươi trước tiên đứng dậy đã.” Cao Phóng bất đắc dĩ ngồi dậy, mắt thấy xót xót, không cần nhìn y cũng biết trên mặt mình khẳng định sẽ có hai cái vành mắt thâm quầng. Tiểu hỗn đản này buổi tối không để người ta ngủ yên đã không tính, bây giờ mới sáng sớm bản thân ngủ đủ rồi nhưng lại không để ai ngủ nữa, thực sự là tiểu quỷ đáng ghét.

“Ta không đứng dậy.” Tín Vân Thâm ứa nước mắt ngẩng đầu lên, “Tiểu Phóng, ta thực có lỗi với ngươi.”

“Ngươi không có lỗi gì với ta cả.” Cao Phóng cố gắng mở ra hai con mắt mệt mỏi, kiên nhẫn khuyên giải.

“Tiểu Phóng ngươi không cần an ủi ta.” Thái độ ân cần của Cao Phóng càng làm cho Tín Vân Thâm cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, hắn vậy mà có thể làm ra cái chuyện cầm thú như vậy đối với Tiểu Phóng, thực sự là tội ác tày trời, “Là lỗi của ta, ngươi đánh ta đi, ngươi mắng ta đi, ta đáng bị trừng phạt!”

“… Tín công tử, ngươi ngủ đủ rồi thì ra ngoài kia chơi đi.” Cao Phóng khéo léo đuổi người, sau đó y thả người nằm xuống giường, dùng chăn trùm kín đầu, muốn nhanh chóng gọi cơn buồn ngủ trở lại. Y từ tối hôm qua đến bây giờ ngủ chưa tới một canh giờ, hiện tại đầu óc rất căng thẳng và khó chịu, bởi vậy tâm tình cũng không được tốt.

Ai ngờ tiểu quỷ kia vẫn còn quỳ bên cạnh giường không chịu nghe lời mà buông tha y, khăng khăng không tha thứ cho hành vi đắc tội của mình. Hắn tối hôm qua một đêm ngon giấc cho tới sáng, cho nên thần thanh khí sảng, nghe thanh âm của hắn lúc này thực sự là mười phần trung khí, sinh lực dồi dào, thế nhưng khi lọt vào tai Cao Phóng thì lại khiến y nhịn không được mà giật giật thái dương.

Bởi vậy mới nói xử nam đúng là phiền phức.

Tín Vân Thâm vẫn còn đang tự kiểm điểm bản thân, Cao Phóng không thể chịu đựng được nữa tung chăn ngồi thẳng dậy, bờ ngực lõa lồ bạch tích lộ ra khiến Tín Vân Thâm cả kinh trợn mắt, tiếp đó khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên rồi lan nhanh tới mang tai, nhìn trái lại nhìn phải không dám đối diện y, cũng không biết làm thế nào cho phải.

“Được rồi, tiểu quỷ, ngươi luôn miệng xin lỗi ta, vậy ngươi nói cho ta biết, đêm qua ngươi đắc tội với ta thế nào?” Cao Phóng cúi người áp sát tới thiếu niên mặt đỏ bừng bừng đang quỳ bên giường, không thèm để ý bản thân áo quần không ngay ngắn, khuỷu tay lấy giường làm điểm tựa, y chống cằm, miệng thổi nhẹ một ngụm khí lên mặt thiếu niên. Quả nhiên, chứng kiến cảnh tượng này, khuôn mặt thiếu niên lại càng thêm đỏ.

“Ta, ta… ta đối với ngươi… chính là… như vậy!” Tín Vân Thâm phồng má lên, ánh mắt nhìn tới những vết tích xanh xanh tím tím trên người Cao Phóng, ngày thường nhanh mồm nhanh miệng là thế nhưng giờ lại lắp ba lắp bắp.

Đêm qua hắn bị dược tính dày vò, ý thức mơ hồ, đương nhiên cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ là sáng nay khi tỉnh dậy hắn thấy bản thân đang ôm lấy Cao Phóng không rời, quần áo Cao Phóng sớm không còn, cả người lại tím bầm, hắn cho dù là ít hiểu sự đời thì dưới tình huống này cũng đoán ra được trong cơn mê mình đã làm ra cái loại hành vi gì đối với Cao Phóng.

Thân là đệ tử danh môn chính phái, thế nhưng Tín Vân Thâm cũng không phải là một hảo thiếu niên chính trực thành thật, thực tế thì có thể trốn liền trốn là nguyên tắc từ trước đến giờ của hắn. Nhưng mà hiện tại đối phương lại là Cao Phóng, hắn ngay cả một chút suy nghĩ xấu xa là trốn tránh cũng không hề có.

Cao Phóng cười cười ném cho hắn một cái liếc mắt, Tín Vân Thâm chỉ cảm thấy ngay cả một cái híp mắt như vậy của y cũng mị hoặc đến kinh người, thật sự là…

“Ân? Ngươi đối với ta… làm cái gì?! ” Cao Phóng vươn ngón tay ra, điểm điểm lên khuôn ngực Tín Vân Thâm.

“Chính là, chính là…” Tín Vân Thâm cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ mới chỉ nhớ tới những thứ thất linh bát lạc vụn vặt cũng đủ khiến hắn cảm thấy huyết dịch trong thân thể sôi lên.

Cao Phóng bỗng nhiên nghiêng đầu, nheo mắt nguy hiểm, ngón tay thiêu đốt bờ ngực Tín Vân Thâm bắt đầu di chuyển tới khuôn mặt, không chút khách khí bất ngờ nhéo lấy hai cái má mềm mại của hắn. Đôi mày Tín Vân Thâm ủy khuất nhăn lại, nhưng không dám có một chút phản kháng nào.

“Không nói ra được?! Tiểu quỷ ngươi tự cho mình là đúng, ngươi cho rằng ngươi chiếm được bao nhiêu tiện nghi của ta?! Biết cùng nam nhân thì phải làm như thế nào không? Cái gì cũng không biết, vậy làm sao có lỗi với ta? Ta ngày hôm qua vì chiếu cố ngươi mà tới gần sáng mới có thời gian chợp mắt, kết quả là tiểu quỷ ngươi sáng sớm đã phá rồi giấc ngủ của người khác. Ngươi ngủ đủ rồi thì ra ngoài chơi đi, đừng ở đây làm phiền đại nhân ngủ!”

Cao Phóng hung hăng giáo huấn xong liền lập tức vùi mình vào trong tấm chăn, lăn vài cái đến sát mép giường bên trong, biểu hiện rõ ràng không muốn tiếp tục nghe hắn dong dài.

Tín Vân Thâm khịt khịt lỗ mũi, ngoan ngoãn đứng dậy, từ trong bọc hành lý lấy ra một bộ y phục mới, rồi mới từng bước một đi ra ngoài.

Nghe ý tứ của Cao Phóng, dường như… hắn thật sự không làm gì cả. Hắn không làm ra loại hành động cầm thú đối với Cao Phóng, vậy thật là tốt, nhưng mà, hình như…

Tóm lại, hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ cứ loạn hết cả lên, mê loạn con mắt cũng như tâm tư thiếu niên.

Bởi vì Tín Vân Thâm bị trúng độc cho nên lộ trình buộc phải chậm lại một ngày.

Cao Phóng ngủ một giấc đến giữa trưa, thần thanh khí sảng rời khỏi giường, y đang tìm kiếm Tín Vân Thâm khắp nơi trong khách điếm thì trên hành lang bỗng nhiên chớp qua một bóng người, đột nhiên giữ chặt cánh tay y rồi kéo tới một góc tối.

Khí tức người nọ quá mức cường thế, khơi dậy trực giác phản kích của Cao Phóng.

“Ai?” Cao Phóng cảnh giác nói, tay vung ra một chùm khói độc.

Quạt giấy trong tay Mộ Dung Kiêu phẩy phẩy hai cái, đánh tan chùm khói độc kia, hắn cười một tiếng nhìn Cao Phóng, khí thế mười phần xâm chiếm vừa rồi trong nháy mắt tiêu tan không còn chút dấu vết.

____________________oOo____________________

Lời tác giả:

Nếu như Phì Dương và Quân Quân cũng có một đêm giống vậy thì sáng hôm sau sẽ như thế này…

 

Mị: Quân giáo chủ, ta đối với ngươi làm chuyện không bằng loài cầm thú, ngươi giết ta đi!

 

Quân: Cầm thú! Nhìn kiếm của ta đây!

 

Bởi vậy, Mị đại hiệp không cặn bã thì không thể có HE!

 

Luving: Hóa ra anh tra công là do em =))))))) cơ mà có ai thấy Tiểu Phóng rất có tiềm năng là “dụ thụ” không? =,=

3 thoughts on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 12

  1. Lời tác giả quá chuẩn, Dê ca mà ko bỉ thì làm sao có HE với Tiểu Quân được :)) Nghĩ lại đêm đầu tiên của 2 người thật tội Tiểu Quân, khi không bị kẻ thù cường bạo cả đêm, xong bị đuổi giết khắp cái nơi 2 người vừa ân ái, sau đó phải mang thai còn chịu đủ khổ cực mấy tháng trời… thôi thì bù lại bằng cả đời về sau được Dê ca yêu thương chiều chuộng, Kỳ nhi Lân nhi hiếu thuận giỏi giang.

    “Biết cùng nam nhân thì phải làm như thế nào không? Cái gì cũng không biết, vậy làm sao có lỗi với ta?” Đọc câu này thật là ủy khuất thay cho Vân Thâm, cái thân tiểu hài tử – niên hạ công nó khổ thế :))

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s