[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 13

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 13

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

“Tại hạ đối với Cao công tử một lòng ngưỡng mộ, ngược lại tại sao Cao công tử đối với tại hạ lại khách sáo như vậy?” Mộ Dung Kiêu phe phẩy quạt giấy, nửa thật nửa giả thở dài nói.

Cao Phóng cười cười: “Mộ Dung môn chủ nói quá lời rồi. Chẳng biết Mộ Dung môn chủ tìm ta có chuyện gì quan trọng?”

 

“Không có chuyện quan trọng thì không thể tìm ngươi sao? Ta nhớ, thời điểm Cao công tử có chuyện cần thỉnh cầu, thì mở miệng ra là một tiếng Mộ Dung đại ca rất thân mật. Hiện tại lại không khác nào người lạ xa vạn dặm.” Mộ Dung Kiêu nhíu mày nói, “Vả lại, trong mắt Cao công tử, chuyện gì mới được xem là quan trọng, tại hạ quả thật không dám khẳng định.”

Cao Phóng khẽ nhíu mày. Bắt đầu từ buổi tối một ngày trước Mộ Dung Kiêu rõ ràng đã cho thấy hắn luôn có mục đích nhằm vào y, còn khiến người ta không đoán được ý đồ của hắn.

Nếu là trước đây thì y có thể có hứng thú giao thiệp với hắn, nhưng việc trước mắt y còn phải tìm được tung tích của Quân Thư Ảnh, trong khách điếm này lại có người của Tình Hoa sơn trang luôn đối với Tín Vân Thâm giương giương mắt hổ, trước mắt đối với loại người như Mộ Dung Kiêu thì tránh được càng xa càng tốt.

Cao Phóng lùi về phía sau một bước, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười ba phần khách khí: “Mộ Dung môn chủ không cần lấy ta ra làm trò đùa, ta còn có việc, phải đi trước một bước, cáo từ!”

Cao Phóng xoay người muốn bỏ đi nhưng Mộ Dung Kiêu nào muốn buông tha y. Chẳng biết hắn dùng loại khinh công gì, chỉ thấy lóe lên một cái, hắn đã xuất hiện trước mặt Cao Phóng.

Cao Phóng không có võ công, tránh né không kịp, lại không thể thật sự tàn độc hạ sát thủ với nhất môn chi chủ này, thế nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng chút một áp sát về phía mình, vượt qua ranh giới quân tử thủ lễ, Mộ Dung Kiêu một tay túm lấy thắt lưng Cao Phóng, kéo y tới.

“Mộ Dung môn chủ thỉnh tự trọng!” Cao Phóng giận tím mặt, đầu ngón tay đã xuất ra dược phấn cực độc.

“Tại hạ không tự trọng sao?” Mộ Dung Kiêu dùng quạt giấy khẽ chặn lại hành động của Cao Phóng, khiến y không thể giơ tay lên. Chứng kiến nét mặt Cao Phóng càng lúc càng không vui, hắn ngược lại cảm thấy tâm tình vô cùng tốt mà nở nụ cười.

“Cao đại phu thật sự là một người đứng đắn, tại hạ mạo phạm rồi.” Mộ Dung Kiêu khẽ mỉm cười, miệng nói trong khi tay khẽ rời khỏi thắt lưng y.

Cao Phóng lập tức lùi về phía sau mấy bước, đầu lông mày nhăn lại: “Ta tin rằng Mộ Dung môn chủ không phải là người nhàn rỗi như vậy. Các hạ rốt cuộc có chuyện gì? Xin hãy nói thẳng ra đi!”

Mộ Dung Kiêu phẩy phẩy quạt giấy, mở miệng nói: “Cao công tử, ngươi cho rằng Tín Vân Thâm đã giải được độc của Tình Hoa thì vạn sự sẽ đại cát sao? Tình Hoa hương chỉ là để mê hoặc tâm trí người ta, thật sự có tác dụng chính là cổ trùng quỷ quyệt kia. Mặc dù bởi vì trung đồ đã bị cắt đứt nên cổ trùng kia không thể ảnh hưởng đến thần trí Tín Vân Thâm, ám ngữ thiết hạ từ trước cũng chưa phát sinh tác dụng. Nhưng cổ trùng một khi đã xâm nhập cơ thể thì tức là có độc, Cao đại phu vốn là thần y, lợi và hại thế nào không cần tại hạ nói nhiều.”

Cao Phóng mím môi: “Mộ Dung môn chủ không cần dọa ta. Cái gọi là cổ trùng cũng không thể sống sót được nữa. Đêm hôm qua ta đã kiểm tra tình trạng của Vân Thâm, cổ trùng kia căn bản đã chết rồi.”

“Ta vì sao phải dọa ngươi?” Mộ Dung Kiêu cười một tiếng, “Cao công tử nếu không tin, đại khái có thể chờ thêm mấy ngày để quan sát biểu hiện của Tín công tử. Chỉ là cổ độc kia mỗi một lần phát tác, Tín Vân Thâm sẽ phải chịu kỳ hại của nó, cổ trùng vốn là dùng để nhiễu loạn thần trí con người, thêm vài lần phát tác, chỉ sợ Tín tiểu công tử thông minh lanh lợi như vậy cũng sẽ trở nên si ngốc. Không biết Cao công tử có nỡ hay không?”

Hiểu biết của Cao Phóng đối với cổ độc không bằng dược thảo, nhưng Miêu vương Tư Không Nguyệt cũng không xa lạ gì với y. Thời điểm Mộ Dung Kiêu nói cổ trùng vẫn còn có dư độc thì y cũng chợt nhớ ra hình như y cũng đã từng được nghe nói qua tình huống tương tự như vậy. Trong lòng tin bảy tám phần, y cố chấp chống đỡ bất quá cũng chỉ là không muốn bị Mộ Dung Kiêu hoàn toàn nắm trong tay.

“Ngươi nói việc này với ta rốt cuộc là có mục đích gì?” Cao Phóng lúc này ngược lại trở nên bình tĩnh, “Mộ Dung môn chủ cũng không phải giống người thích làm việc thiện.”

Mộ Dung Kiêu phủi phủi y sam, cười nói: “Cao công tử có phần nghĩ xấu về tại hạ rồi. Cho dù ta không nói thì dựa vào bản lĩnh của Cao công tử chẳng bao lâu cũng sẽ phát hiện ra. Ta tại sao không nhân dịp này mà thuận nước giong thuyền? Huống hồ ta không chỉ muốn nói cho ngươi biết về chuyện cổ độc, mà ta còn muốn nói cho ngươi… làm cách nào để giải độc. Tuy rằng ta tin với năng lực của Cao công tử, thì một thời gian sau cũng sẽ có thể giải quyết cổ độc kia. Thế nhưng thời gian không chờ đợi con người, Cao công tử nhất định cũng không nỡ để Tín công tử phải chịu khổ.”

“Điều kiện của Mộ Dung môn chủ là gì?” Cao Phóng không cần suy nghĩ nhiều, lập tức mở miệng hỏi.

“Người quang minh chính đại không nói vòng vo, thứ tại hạ muốn, chính là…” Mộ Dung Kiêu nhìn Cao Phóng, cười nói, “Ngươi!”

Cao Phóng ngẩn người, rõ ràng là không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án này. Nhưng cho dù biểu hiện của Mộ Dung Kiêu đối với y có bao nhiêu ái muội, thì Cao Phóng cũng sẽ không ngây thơ mà tin rằng, Mộ Dung Kiêu thực sự ái mộ y.

“Mộ Dung môn chủ muốn ta là có ý gì? Ta một thân phế nhân không có khả năng luyện võ, đối với Phần Tâm môn cao thủ nhiều như mây, có thể có tác dụng gì?”

“Cao công tử không cần phải tự hạ thấp mình như thế!” Mộ Dung Kiêu soạt soạt phe phẩy quạt giấy, “Bổn môn chủ đều có chủ ý riêng, chẳng biết ý tứ của Cao công tử thế nào? Lấy một thân tự do của Cao công tử để đổi lấy sự bình an cho Tín Vân Thâm, giao kèo này thực lời quá đi.”

Cao Phóng chỉ suy nghĩ một chút liền gật đầu nói: “Thành giao, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Vậy cổ độc kia làm thế nào mới hoàn toàn giải trừ được, mong rằng Mộ Dung môn chủ cho hay.”

“Ngươi cũng quá miễn cưỡng đi.” Mộ Dung Kiêu có chút dở khóc dở cười, “Dứt khoát như vậy, Cao công tử chỉ thiếu trên mặt viết rõ mấy chữ sẽ-không-thực-hiện-lời-hứa.”

“Tại hạ chưa bao giờ nghĩ như vậy.”

“Ngươi… thôi được rồi.” Mộ Dung Kiêu cười lắc đầu, “Giải trừ cổ độc này cũng không khó, nhưng phải dùng tới Đoạn Tình thảo. Mà Đoạn Tình thảo… lại chỉ ở dược viên trong Phần Tâm môn ta mới có.”

Mộ Dung Kiêu vừa nói vừa quan sát sắc mặt Cao Phóng, chỉ thấy y nhíu mày suy nghĩ.

“Tất nhiên, Cao công tử có thể thử tìm ở nơi khác, trời đất bao la, dược thảo này có thể không chỉ mọc ở dược viên của ta. Nhưng mà, không biết Tín Vân Thâm có thể chống đỡ cho đến lúc đó hay không. Chỉ sợ thêm mấy lần cổ độc phát tác nữa, Tín công tử thông minh sẽ còn lại mấy phần?!”

Mộ Dung Kiêu cười cười lộ ra vẻ đắc thắng, Cao Phóng ngẩng đầu nhìn ngũ quan thâm trầm trên khuôn mặt hắn, trong lòng chỉ hiện lên bốn chữ ‘vi lão bất tôn’.

“Nếu đã như thế, ta và Tín công tử sẽ đến quấy rầy Mộ Dung môn chủ.” Cao Phóng rủ mi mắt xuống, bất động thanh sắc chắp tay nói.

“Cao công tử cần gì phải khách khí như thế, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà.” Mộ Dung Kiêu duỗi tay nắm lấy bàn tay y, thân thân nhiệt nhiệt nâng lên.

Nhìn bộ dạng cụp mắt phục tùng của Cao Phóng, không biết y đang suy nghĩ cái gì, Mộ Dung Kiêu vừa cười vừa nói: “Lại nói, Cao công tử toàn tâm toàn ý hướng về phía hắn, thế nhưng tiểu tử Tín Vân Thâm đó cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc.” Ngón tay của hắn trượt xuống cổ Cao Phóng, nơi đó như ẩn như hiện mấy vết ngấn tích. Cao Phóng lùi về phía sau một bước, lách mình tránh ra.

“Mộ Dung môn chủ nếu như không còn chuyện gì khác, tại hạ cáo từ!”

“Cao công tử nói chuyện với ta mấy câu cũng ngại nhiều, gấp gáp rời đi như vậy, lại là vội đi tìm tiểu tử miệng còn hôi sữa kia sao?” Mộ Dung Kiêu cười một tiếng, “Tiểu tử đó so với Cao công tử còn nhỏ hơn bốn năm tuổi đi, Cao công tử không cảm thấy không thích hợp sao?”

Cao Phóng rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa mà phản kích.

“Mộ Dung môn chủ dây dưa với ta mãi không dứt còn không cảm thấy không thích hợp, vậy ta và Tín công tử thì có gì không ổn chứ? Mộ Dung lão-tiền-bối?!”

Mộ Dung Kiêu từ trước đến nay luôn ở thế chủ động, lúc này vẻ mặt đắc y rốt cuộc đã xuất hiện một chút vặn vẹo.

Nhìn theo bóng lưng Cao Phóng đi xa, sau một hồi lâu Mộ Dung Kiêu mới sờ sờ lên mặt mình: “Có già sao?! Không mà!”

____________________oOo____________________

Ha ha, ăn miếng trả miếng, Cao mỹ nhân miệng mồm cũng đâu thua kém giáo chủ nhà chúng ta? :)) *bung ngón cái*

One thought on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 13

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s