[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 14

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 15

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

 

Cao Phóng tìm một vòng trong khách điếm, hơn nửa canh giờ mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng Tín Vân Thâm ở đâu, y có chút lo lắng.

Tín Vân Thâm lúc này quả thực có quá nhiều sơ hở, thiếu niên khí thịnh, tài năng lộ rõ, không biết giấu dốt. Ngày hôm qua Tình Hoa sơn trang đã xuống tay với hắn, không dám khẳng định sau này sẽ không còn những kẻ có dụng tâm xấu chú ý đến hắn.

Cao Phóng tưởng rằng sau khi trải qua sự kiện ngày hôm qua, Tín Vân Thâm sẽ cẩn thận hơn một chút, tốt xấu cũng đã biết giang hồ hiểm ác thế nào, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn khiến người ta không thể yên lòng như vậy.

Khách điếm này nói lớn không lớn mà nói nhỏ không nhỏ, từ trong ra ngoài chỉ có ba viện lạc, bước qua một viện môn, bỗng nhìn thấy Tín Vân Thâm từ phía đối diện đi tới, đầu cúi hơi thấp, sắc mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cao Phóng vội vàng đi tới, mở miệng nói: “Tín công tử!”

Tín Vân Thâm nghe tiếng thì ngẩng đầu lên. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Cao Phóng lại không khỏi thoáng ngẩn người.

Tín Vân Thâm ở trước mặt y từ trước đến nay luôn nhu thuận đáng yêu, vừa nhiệt tình lại vừa niềm nở, chưa từng thấy hắn diện vô biểu tình và có vẻ lãnh đạm như thế này.

Tín Vân Thâm có một đôi môi mỏng, đôi mắt cũng nhàn nhạt, thời điểm hắn không cố ý giả bộ láu lỉnh dính người, thì bộ dạng quả thực cũng có chút lạnh lẽo.

Thấy Tín Vân Thâm như vậy, Cao Phóng cũng có chút đau lòng.

Hài tử này là từ nhỏ được chăm sóc cẩn thận, ngay cả mấy lần hành tẩu giang hồ cũng được Sở Phi Dương hảo hảo che chở, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn phải đối mặt trực tiếp với loại hành vi ác ý trắng trợn như thế. Hắn cho dù thông minh, nhưng dù sao cũng mới mười sáu tuổi mà thôi, trong lòng đại khái sẽ bị tổn thương đi.

Cao Phóng nghĩ tới những chuyện này, cơn tức giận bởi vì lo lắng cho Tín Vân Thâm mà dấy lên lúc này cũng dần tiêu tan, y bước lại gần Tín Vân Thâm. Trên khuôn mặt Tín Vân Thâm, vẻ tội nghiệp đã được thay bằng một đôi mắt mở to nhìn y, đầy vẻ vô tội và mất mát.

Tựa hồ là đã thấy được sắc mặt nộ khí ngay từ đầu của Cao Phóng, trước khi Cao Phóng kịp mở miệng, Tín Vân Thâm đã vội vàng giải thích: “Tiểu Phóng, tâm tình ta không tốt nên đi loanh quanh một chút, không phải cố ý để ngươi không tìm được.”

Cao Phóng kéo tay Tín Vân Thâm lên: “Ta biết rồi, theo ta trở về trước đã.”

Tín Vân Thâm thành thành thật thật để Cao Phóng lôi đi, hai người về đến phòng, Cao Phóng sau khi rót cho hắn một chén nước, liền nói: “Tín công tử, về việc ngươi trúng cổ độc, vừa mới biết thêm được một chút sự tình.”

Cao Phóng đem lời Mộ Dung Kiêu nói lại cho Tín Vân Thâm nghe, Tín Vân Thâm vừa nghe vừa nhấc chén trà lên nhíu mày suy nghĩ.

“Đang nghĩ cái gì?” Cao Phóng sờ sờ tóc của hắn, “Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì.”

Tín Vân Thâm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn y: “Tiểu Phóng, ngươi đối với tất cả mọi người đều ôn nhu như vậy sao?”

Cao Phóng lặng đi một chút, một lúc sau mới cười cười lắc đầu: “Làm sao có thể.”

Tín Vân Thâm đưa chén trà lên miệng, một hơi uống cạn, suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Tiểu Phóng, tối hôm qua ngươi còn gọi ta là Vân Thâm.” Hắn ngửa mặt lên nhìn Cao Phóng, đôi mắt mang theo một chút mong mỏi.

“Ngươi… Ngươi suy nghĩ cái  vậy?!” Cao Phóng có chút dở khóc dở cười. Trong cơ thể hắn còn có dư độc, bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác, vậy mà tên gia hỏa này chỉ lo suy nghĩ mấy chuyện không đâu, “Hiện tại cần phải lo lắng là thân thể của ngươi. Tình Hoa hương kia cùng với ngôn cổ nhiễu loạn tâm trí ngươi, ngày nào còn ở trong người ngươi thì nó vẫn sẽ là một mối họa. Ngộ nhỡ ngươi trở nên ngây ngây ngốc ngốc, thì ta phải giao đãi với Sở Phi Dương như thế nào.”

“Ngươi cần gì phải giao đãi với hắn.” Tín Vân Thâm bất mãn cong môi lên, “Ngươi hiện tại không có quan hệ gì với hắn nữa, đúng không?” Chữ ‘hắn’ này nói ra biết bao chua cay ngút trời, ba tiếng ‘Đại sư huynh’ thân thiết luôn miệng gọi giờ hắn cũng chẳng dùng.

“Với lại…” Tín Vân Thâm đi chuyển ánh mắt tới nơi khác, chợt có chút ngượng ngùng, “Cho dù ta có bị cổ độc phát tác, thì vẫn có Tiểu Phóng ngươi giúp ta giải độc như đêm hôm qua.”

Cao Phóng giật mình, nhịn không được giơ tay gõ gõ đầu hắn: “Ngươi ngượng ngùng cái gì, ta là đại phu a, ngươi không cần nghĩ tới mấy chuyện loạn thất bát tao đó!”

Hài tử này, chẳng lẽ thực tủy tri vị sao?

(thực tủy tri vị: giống như đã ăn được một lần thì càng muốn ăn thêm lần nữa)

Cũng khó trách, mười lăm mười sáu tuổi mới được nếm mùi vị ái tình, trong đầu hắn sẽ phiên phiên cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà bắt đầu bằng cách thức như vậy, sau này sẽ không có vấn đề gì chứ?

Cao Phóng trầm tư suy nghĩ, nhịn không được thở dài một hơi. Cũng là tình hình bắt buộc cực chẳng đã mới phải làm như vậy, còn hơn là tìm cho hắn một kỹ nữ. Nếu cũng gặp phải tình huống này, thật không biết Sở Phi Dương và vị sư phụ bảo thủ kia sẽ lựa chọn phương án nào?!

Tín Vân Thâm dùng vẻ mặt nhu thuận vô tội mà nhìn y, khiến trong lòng Cao Phóng không thể kiềm chế dâng lên một chút cảm giác tội lỗi.

“Tín công tử…” Cao Phóng buột miệng, thấy Tín Vân Thâm bất mãn, đành phải sửa lại lời nói: “Vân Thâm, ta nghĩ thế này. Ta sẽ cùng với Mộ Dung Kiêu đi tới Phần Tâm môn để lấy Đoạn Tình thảo kia, ngươi không nhất thiết phải đi theo. Dù sao chúng ta cũng không biết mục đích thực sự của Mộ Dung Kiêu, mọi thứ cẩn thận vẫn hơn. Ta ở Miêu Cương có một bằng hữu, hắn tinh thông cổ thuật, ngươi chi bằng đến đó đi. Sẵn tiện hắn cũng có thể thay ta bảo vệ ngươi, hơn nữa, hắn có lẽ đối với cổ độc trên người ngươi sẽ có biện pháp.”

Theo như suy nghĩ của Cao Phóng, đây mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Y không thể tin Mộ Dung Kiêu, đương nhiên là nhiều hơn một phương án và đường lui thì sẽ an toàn hơn.

Tín Vân Thâm ngược lại lập tức lắc đầu: “Ta không đi! Cái gì Miêu Cương bằng hữu, ta không biết hắn. Thời điểm ta bị độc phát có thể dựa vào hắn để giải độc sao?!” Tín Vân Thâm xuy một tiếng, khinh thường không thèm cười.

Tuy rằng Cao Phóng không biết Tín Vân Thâm khinh thường cái gì nhưng ngẫm lại cái tên Tư Không Nguyệt kia, nếu Tín Vân Thâm có bị độc phát ở trước mặt hắn thì… Cao Phóng không thể không thừa nhận, suy nghĩ Tín Vân Thâm phần nào cũng có lý!

Cao Phóng có vẻ như không muốn tống hắn đi nữa, Tín Vân Thâm đương nhiên sẽ mừng rỡ không thôi. Sau cái đêm gần gũi da thịt, cảm giác của Tín Vân Thâm đối với Cao Phóng càng thêm thân thiết. Nếu như lúc trước chỉ “hi vọng” y sẽ trở thành vật sở hữu của mình thì bây giờ, Cao Phóng đã hoàn toàn trở thành vật sở hữu của hắn rồi, ai cũng đừng mong lấy được!

Bởi vì phải theo Mộ Dung Kiêu tới Phần Tâm môn cho nên tạm thời không thể đi đâu, chỉ có thể chờ đợi Mộ Dung Kiêu an bài.

Hai người sau khi dùng xong bữa trưa, Cao Phóng định bụng đi tìm Mộ Dung Kiêu để thương lượng lộ trình, đồng thời cũng muốn thúc giục hắn mau chóng lên đường, và tất nhiên ném đi không được cái đuôi Tín Vân Thâm bám theo mình.

Hai người còn chưa đi được mấy bước thì chợt bắt gặp phu phụ Lục Tình. Ngày hôm qua đã phát sinh chuyện như vậy mà bọn họ vẫn còn chưa rời khỏi đây. Nhìn Lục Tình dìu Phương Tiểu Khả đi tản bộ, chẳng hề thấy ở nàng một chút dấu vết nào của sự hoảng loạn.

Có ý đồ hãm hại người có ơn với mình, vậy mà còn có thể thanh thản như vậy sao?

Cao Phóng nhìn bọn họ, ánh mắt có chút lạnh lẽo.

Lục Tình cũng nhìn thấy hai người. Ngày hôm qua bọn họ cũng xem như là có thể trò chuyện với nhau, nhưng về sau lại phát sinh những chuyện kia, bởi vậy lúc này y có chút không được tự nhiên.

Lục Tình bắt chuyện với Cao Phóng, Cao Phóng vốn không định đáp lời nhưng không nghĩ tới trang chủ phu nhân nhìn qua có vẻ nhu nhu sờ sợ kia lại mở miệng.

“Tín thiếu hiệp, thủ đoạn của ngươi cũng quá độc ác đi!”

Tín Vân Thâm còn chưa mở miệng, Cao Phóng trong nháy mắt đã bị chọc giận.

“Thủ đoạn độc ác?!” Cao Phóng cười lạnh một tiếng, “Cái này thật sự là chuyện đáng ngạc nhiên a, phu nhân hại người không thành, ngược lại người bị hại lại biến thành kẻ sai trái? Tình Hoa sơn trang ở trên giang hồ chính là dựa vào loại hành vi vô sỉ này để tồn tại đến ngày nay sao?! Đã là người trên giang hồ, thì thanh thế suy tàn cũng là chuyện thường thấy. Tình Hoa sơn trang tốt xấu cũng đã có vài chục năm phong quang, lẽ nào hiện giờ ngay cả đạo nghĩa cơ bản nhất trên giang hồ cũng không hiểu sao?!”

“Vị công tử này nói như vậy, hẳn là không rõ nguyên nhân. Ngươi có thể hỏi Tín thiếu hiệp xem hắn vừa mới làm cái gì!” Phương Tiểu Khả nói.

Cao Phóng đưa mắt nhìn về phía Tín Vân Thâm, phát hiện Tín Vân Thâm cũng đang nhìn mình, đôi mắt mang theo thủy sắc, vẻ mặt nhu thuận cùng với ủy khuất.

Sắc mặt Phương Tiểu Khả có chút tái nhợt nhưng nhìn qua vẫn có thể gọi là bình tĩnh, thấy Cao Phóng không nói lời nào, nàng tiếp tục mở miệng: “Hai hạ nhân kia là phụng mệnh cha ta làm việc, ta thừa nhận bọn họ hạ độc Tín thiếu hiệp là một việc mất đạo nghĩa giang hồ nhưng bọn họ chưa bao giờ có ý xâm hại tính mạng người khác. Dù Tín thiếu hiệp muốn báo thù, một kiếm giết bọn họ thì ta cũng không thể nói gì. Nhưng Tín thiếu hiệp vậy mà lại sử dụng những thủ đoạn kia, khiến bọn họ trước khi chết phải chịu đủ loại tra tấn dày vò. Dám hỏi Cao công tử, hành vi đó của Tín thiếu hiệp có tính là đạo nghĩa giang hồ?! Tín thiếu hiệp, ngươi dám để Cao công tử nhìn thấy hành động kia của ngươi không?!”

Cao Phóng lắng tai nghe, trong lòng chấn động. Tín Vân Thâm đột nhiên nắm lấy tay y, giận dữ nhìn Phương Tiểu Khả: “Độc phụ ngươi, hại người không được còn muốn châm ngòi ly gián, thật sự là mưu mô hiểm ác, ăn cháo đá bát. Xem ra Thanh Phong kiếm phái chúng ta thật sự là làm phước quá nhiều rồi!”

Không biết câu nào của hắn đâm trúng Phương Tiểu Khả, trong nháy mắt nàng ngay cả bộ dạng cố tỏ ra bình tĩnh nãy giờ cũng không giữ được, khuôn mặt càng thêm trắng bệch trong khi đôi môi bị bản thân cắn đến rướm máu.

Lục Tình một mực ở bên cạnh không lên tiếng, lúc này thấy vậy thì vội đỡ lấy nàng, nhỏ giọng nói: “Khả Nhi, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Ta dìu ngươi trở về phòng.”

“Ngươi cút ngay!” Phương Tiểu Khả nghiến răng hất tay Lục Tình ra, ánh mắt oán hận nhìn Cao Phóng và Tín Vân Thâm, nàng không nói gì nữa, bản thân vòng qua bọn họ lập tức rời đi.

Lục Tình áy náy chắp tay về phía hai người, cũng không quản bọn họ chưa đáp lẽ, vội vàng đuổi theo Phương Tiểu Khả.

Tín Vân Thâm quay đầu nhìn theo bóng lưng hai người, hừ lạnh một tiếng.

Nhưng Cao Phóng lại rút bàn tay bị hắn nắm ra, bắt lấy cằm của hắn xoay lại: “Ngươi lẽ nào không có lời gì để nói với ta? Nói đi, ta nghe.”

“Tiểu Phóng…” Tín Vân Thâm trong nháy mắt trở nên khổ sở.

Nhưng Cao Phóng vẫn chỉ nhìn hắn, rõ ràng là không có ý định dễ dàng bỏ qua.

Tín Vân Thâm im lặng một lát, rốt cuộc thỏa hiệp, thừa nhận ‘hành vi phạm tội’ của mình.

“Ta thật sự là muốn báo thù.” Tín Vân Thâm nói, “Theo như lời bọn chúng, hai người kia không biết đã xuống tay với bao nhiêu võ lâm hào kiệt, cũng đều là nghe theo chỉ thị của lão trang chủ kia. Nếu như không nhận được cảnh cáo, lão trang chủ kia nhất định sẽ không dừng tay. Về sau không biết sẽ còn bao nhiêu người gặp tai ương.”

“Vậy chuyện ngươi tra tấn bọn chúng là như thế nào?!” Cao Phóng nói. Y cho rằng Tín Vân Thâm được Tín Bạch và Sở Phi Dương che chở rất tốt, hắn nhìn qua cũng giống như là một công tử ăn sung mặc sướng, Cao Phóng trước đây thậm chí còn hoài nghi hắn có biết giết người hay không. Nhưng nếu hắn thật sự là đã tra tấn hai kẻ kia đến chết, vậy thì đối với Tín Vân Thâm mà nói, đó tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

“Ta không cố ý tra tấn bọn chúng.” Tín Vân Thâm ủy khuất nói, “Tiểu Phóng ngươi tin độc phụ kia mà không tin ta sao?!”

“Không phải vấn đề ta tin ai.” Cao Phóng bất đắc dĩ nói, “Được rồi, ngươi hảo hảo nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?”

“Ta vốn là muốn từ miệng bọn chúng chất vấn một chút sự tình.” Tín Vân Thâm nói, “Lão trang chủ Tình Hoa sơn trang kia vì sao phải sai khiến hạ nhân hạ cổ độc vào người võ lâm hào kiệt? Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?”

“Đúng là có chút kỳ lạ…” Cao Phóng gật đầu, nhưng vậy thì sao, ai cũng có bí mật của riêng mình. Ngoại trừ Quân Thư Ảnh ra, y không muốn nhàn tâm quản những chuyện khác. Nhưng hình như hiện tại có thêm một ngoại lệ nữa, đó là vấn đề đang lớn dần của Tín Vân Thâm.

Cao Phóng cảm thấy đau đầu.

“Ta cũng không muốn làm vậy với bọn chúng, chỉ là…” Tín Vân Thâm cúi đầu ấp úng, “Chỉ là, lúc đó ta đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng. Ta vốn còn cảm thấy rất kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại nhất định là cổ độc kia ảnh hưởng tới thần trí của ta.”

Tín Vân Thâm quả quyết, Cao Phóng nghe hắn nói đến cổ độc phát tác thì không còn để ý đến cái gì nữa, một cái giữ chặt Tín Vân Thâm: “Tại sao ngươi không nói sớm?! Mau trở về, để ta xem!”

“Nha.” Tín Vân Thâm ngoan ngoãn đáp, để Cao Phóng kéo hắn về phía phòng, trong miệng khẽ thở ra một hơi.

“Tiểu Phóng, ta vẫn còn rất khó chịu… Ngươi phải hảo hảo chiếu cố ta nha.”

Hắn vừa nói như vậy, Cao Phóng lại càng thêm lo lắng, còn hết sức đau lòng. Cao Phóng chỉ hận y thuật của bản thân còn chưa đủ tinh diệu, không thể giải quyết cổ độc quỷ quái này, cho nên đối với Tín Vân Thâm càng muốn săn sóc hơn.

____________________oOo____________________

Lời tác giả:

Thâm Thâm công kích: Tôn nghiêm của xử nam không thể bị chà đạp!!

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s