[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 15

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 15

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

 

Một ngày nọ, Tín Vân Thâm ngồi trên bức tường trong viện tử, tâm trạng chán ngán, quơ quơ chân, ánh mắt nhìn ra bốn phía.

Mộ Dung Kiêu lúc trở lại thì nhìn thấy một đôi giày trắng, sạch sẽ đến nỗi như không nhiễm một hạt bụi, đang đong đưa trước mặt hắn.

 

Mộ Dung Kiêu ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt niên thiếu khí thịnh của Tín Vân Thâm.

Tuổi nhỏ có ưu thế đó là, cho dù ngươi có liên tiếp làm ra những chuyện ngu xuẩn khờ khạo thì chỉ cần nhìn thấy một khuôn mặt đầy hờn giận thế này, người ta cũng cảm thấy có thể tha thứ.

Mộ Dung Kiêu không nói gì, quan sát tiểu tử vênh váo tự đắc này đang dùng tư thế không lễ phép để chặn đường đi của hắn. Tiểu tử này không biết rằng có cái mạng nhỏ thì phải biết giữ cho chặt hay sao?

Tín Vân Thâm trừng mắt nhìn hắn nói: “Mộ Dung môn chủ, ngươi rốt cuộc là có ý gì?! Nếu đã đồng ý giúp chúng ta thì tại sao lại chậm chạp không muốn lên đường như vậy? Ngươi muốn gì?”

Từ lúc hắn bị trúng độc đến giờ đã là bảy tám ngày rồi, nhưng mỗi một lần nói muốn lên đường là Mộ Dung Kiêu lại lấy ra hàng trăm cái cớ để trì hoãn, cứ lần lữa như vậy cho đến tận ngày hôm nay. Tuy rằng Tín Vân Thâm mấy qua không bị độc phát nhưng cổ độc này chẳng khác nào một lưỡi đao kề trên cổ, khiến hắn mỗi khi nghĩ đến là một lần phiền muộn.

Mộ Dung Kiêu cười cười: “Về việc khi nào khởi hành, ta và Cao công tử sẽ bàn bạc rồi quyết định, Tín thiếu hiệp chỉ cần chờ đợi, hảo hảo chăm sóc bản thân là được rồi.”

Thái độ của Mộ Dung Kiêu không chê vào đâu được nhưng Tín Vân Thâm quả thực tức giận không nhẹ.

Lần này xuống núi, hắn tự nhủ mình phải là người bảo vệ Cao Phóng, vậy mà hiện tại Cao Phóng còn chưa có chuyện gì thì hắn đã bị trúng bẫy, bị người ta hạ độc, đây chính là cái gai vẫn luôn găm trong lòng hắn. Mà thái độ hiện giờ của Mộ Dung Kiêu lại càng như đổ thêm dầu vào lửa.

“Người quang minh chính đại không nói vòng vo, Mộ Dung Kiêu, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì thì nói thẳng ra đi! Cả ngày cứ phải đeo một cái mặt nạ giả tạo như vậy, ngươi có thấy mệt không?!” Tín Vân Thâm từ trên cao phóng mắt nhìn xuống Mộ Dung Kiêu, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể nhẫn nhịn.

Mộ Dung Kiêu vẫn chỉ cười, đáp lại: “Tín thiếu hiệp quả thật là tuổi trẻ nóng nảy, dễ bị kích động như vậy, thật sự không giống sư đệ của Sở Phi Dương.”

“Ngươi có ý tứ gì?!” Tín Vân Thâm nhảy từ trên tường xuống, nhưng vẫn chắn trước mặt Mộ Dung Kiêu.

Mộ Dung Kiêu cười nói: “Không có ý gì. Chỉ là tại hạ ngưỡng mộ đại danh của lệnh sư huynh đã lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội được gặp mặt. Nếu lần này là Sở đại hiệp, sự tình nhất định sẽ có nhiều thú vị lắm.”

Tín Vân Thâm nghe xong thì hai mắt bốc hỏa, cái này là muốn ám chỉ hắn không bằng Đại sư huynh. Lời này từ nhỏ đến lớn cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần, hắn căn bản không buồn để ý thế nhưng lần này nghe được từ miệng Mộ Dung Kiêu thì ngược lại, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Mộ Dung Kiêu lại nói: “Không đúng, nếu như là Sở đại hiệp, thì đại khái sẽ không dễ dàng bị sập bẫy Tình Hoa sơn trang để rồi bản thân rơi vào tình cảnh này, phải dựa vào bổn môn chủ mới có thể giữ được cái mạng.”

“Ngươi!” Giọng điệu rõ ràng là khiêu khích, Tín Vân Thâm đương nhiên sẽ không vì thế mà xích mích Đại sư huynh nhưng hắn vẫn bị chọc tức không hề nhẹ.

Bởi vì hắn nhận ra… Mặc dù Mộ Dung Kiêu cố ý chọc giận hắn nhưng những lời Mộ Dung Kiêu nói thì hắn hoàn toàn không thể phản bác.

Nếu là Đại sư huynh, chắc chắn sẽ không dễ dàng mắc mưu.

Nhỏ tuổi không thể là cái cớ, bởi thời điểm Đại sư huynh nhất chiến thành danh, còn chưa lớn bằng hắn bây giờ.

Hắn vốn tràn đầy tự tin rằng sẽ bảo vệ Cao Phóng chu đáo, vậy mà lúc này vừa mới bước chân ra khỏi nhà đã nhận ngay một bài học, dạy hắn cái gì gọi là giang hồ hiểm ác, chẳng thể đề phòng.

Mộ Dung Kiêu thấy Tín Vân Thâm tức giận đến đỏ mặt thì ngược lại cảm thấy tâm tình thật tốt, vỗ vỗ hai má Tín Vân Thâm, Mộ Dung Kiêu nói: “Bổn môn chủ nói sẽ cứu ngươi, thì nhất định sẽ không nuốt lời. Không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt phật tổ, coi như nể mặt Cao Phóng, Sở Phi Dương và phụ thân ngươi, ta sẽ cứu ngươi. Nhưng hiện tại bổn môn chủ quả thực còn có chuyện quan trọng cần làm, ngươi ngoan ngoãn không được quậy phá, ta cũng sẽ sớm xử lý ổn thỏa mọi chuyện rồi dẫn ngươi trở về Phần Tâm môn.”

Mộ Dung Kiêu nói xong cũng không quản thiếu niên bị chọc cho đầu sắp bốc hỏa, thản nhiên trở về viện tử của mình.

Ấn tượng của hắn đối với Tín Vân Thâm cũng không tệ, trên thực tế với hoàn cảnh lớn lên của Tín Vân Thâm, phụ thân mẫu mực, huynh trưởng ưu tú, đều phi thường sủng nịch hắn, mà hắn có thể nuôi dưỡng được tính cách như thế này thì cũng là hiếm thấy rồi. Hắn thông minh hơn người, cũng thấu đáo hơn, qua một thời gian nữa, nhất định sẽ thành tài. Nhưng mà bộ dạng ngọc thạch chưa gọt giũa  này thực ra cũng có phong vị khác lạ, yêu hận rõ ràng, trong sáng đến nỗi không nhiễm bụi trần.

Tuy nhiên, tán dương thì tán dương, cái bộ dạng vênh váo kia vẫn không thể lọt vào mắt kia Mộ Dung Kiêu. Bước chân vào chốn giang hồ ganh đua, ai mà chẳng hai tay máu đen toàn thân vấy bẩn, ngươi trong sáng cho ai xem chứ?! Dựa vào cái gì mà ai cũng phải che chở ngươi, ngay cả Cao Phóng yếu mềm như vậy cũng phải bảo hộ ngươi ở sau người?

Tiểu tử này có tài đức gì?!

Mộ Dung Kiêu phe phẩy quạt giấy, vượt qua viện môn, đi thẳng.

Còn Tín Vân Thâm, bị Mộ Dung Kiêu lão hồ ly châm chọc mỉa mai, trong khi hắn một chữ cũng không phản bác được, tâm tình như rơi xuống đáy vực. Trở phòng lại không thấy Cao Phóng đâu, Tín Vân Thâm để lại một mảnh giấy, rồi một mình xuống phố giải sầu.

Tùy tiện bước vào một trà quán, sau khi gọi ấm trà nóng và mấy cái bánh, Tín Vân Thâm mới phát hiện người kể chuyện trong quán trà đang nói đến cố sự của Đại sư huynh nhà mình.

Cố sự trong giang hồ đại để chẳng khác nhau là mấy, không có gì hơn là mỹ nhân gặp nạn, anh hùng cứu mỹ nhân, song túc song tê tốt đẹp, chẳng qua mỗi một câu chuyện khác nhau thì bỏ vào đó một đại danh giang hồ nào đó khác nhau, thế thôi. Đại sư huynh hắn nhiều năm nay, những chuyện mỹ nhân song túc song tê so với cốt truyện trong thuyết thư nhân gian vẫn kể này đã khác rất nhiều rồi.

Tín Vân Thâm cảm thấy thú vị, tiếp tục nghe. Người kể chuyện đang nói đến việc “Sở Phi Dương đối với tiểu thư nhà quan gia kia là yêu trong lòng nhưng khó mở miệng, ôn nhu chăm sóc che chở” thế nào, quả thực giống như được tận mắt chứng kiến, nói có bài có bản hẳn hoi, còn khiến cho cả sảnh đường phải thổn thức.

Tín Vân Thâm nhịn không được phì cười. Đại sư huynh có thể đối với người khác mà yêu không dám nói?! Nằm mơ đi!

Chỉ là càng nghe thì hắn lại càng không thể cười được nữa, người kể chuyện lúc này đã lôi cả hắn vào câu chuyện của lão, có điều hắn cư nhiên lại biến thành một kẻ đại ác nhân cướp chị dâu, đủ loại ngang ngược nuông chiều không thể nói đạo lý.

Tín Vân Thâm nổi giận, hận không thể tạp tan cái sạp kể chuyển của tiểu lão đầu kia, trong khi lão gia hoả vẫn còn đang ở phía bên kia nước miếng bay tứ tung chửi bới thanh danh của hắn.

Bất quá hắn rốt cuộc không động thủ mà chỉ ném vài thỏi bạc vụn lên bàn rồi giận dữ bỏ đi.

Hôm nay tất cả mọi người bàn nhau đối nghịch với hắn sao? Đều lấy Đại sư huynh ra để xỉ nhục hắn, hạ thấp hắn.

Trà quán là nơi người giang hồ vãng lại, lẽ nào ở trên giang hồ, hình ảnh thiếu chưởng môn Thanh Phong kiếm phái hắn chính là như vậy sao?! Đối kị người tài, ganh ghét sư huynh, không có chí tiến thủ, còn phải ỷ vào phụ thân cùng sư huynh nuôi dưỡng?!

Tín Vân Thâm suy sụp tinh thần đứng giữa phố, vẻ mặt cô đơn.

Nhưng trên thực tế, ngoại trừ việc ganh ghét Đại sư huynh, thì những việc mà bọn họ nói, liệu có chút nào sai? Hắn có cái gì tốt đẹp? Ở chốn giang hồ kỳ quỷ khó lường này, hắn có tư cách gì mà tự coi mình là người bảo hộ Tiểu Phóng đây?!

____________________oOo____________________

One thought on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 15

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s