Nương tử đừng chạy – Chương 60

Nương tử đừng chạy – Chương 60

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

 

“Hắn tại sao lại như vậy?”

Lời nói là hướng về phía Tề Ngạo Dương nhưng ánh mắt sít sao lại nhìn tới Vệ Hạo Thiên đang nằm trên giường.

Vừa tỉnh dậy liền không nhận ra hắn, vừa tỉnh dậy không lâu lại hôn mê, đến khi hắn vội vàng tìm Tề Ngạo Dương đến thì y nói Vệ Hạo Thiên không có việc gì.

Điều này thật sự là rất kì quái!

“Nói cho ta biết chân tướng!”

Ánh mắt Tề Ngạo Dương mập mờ, từ sau khi xem mạch cho Vệ Hạo Thiên và nghe hắn kể lại sự tình thì Tề Ngạo Dương không còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhất Nhất khẳng định Tề Ngạo Dương còn có việc giấu giếm hắn.

Mở miệng muốn nói cái gì đó nhưng trộm thấy sắc mặt nặng nề của Nhất Nhất, Tề Ngạo Dương chỉ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không đành lòng nói ra sự thật.

Theo như biểu hiện của đại ca sau khi tỉnh lại, y liền đoán được đại ca có thể là đã quên mất Nhất Nhất rồi. Chỉ vì, đại ca lúc trước quên Tần Thu Nguyệt thì cũng từng xuất hiện tình huống như vậy. Sự thật tàn nhẫn, y phải nói như thế nào đây?

Thấy thế, nghi hoặc cùng với bất an trong lòng Nhất Nhất càng tăng thêm, khiến cho cả người hắn cũng trở nên bực bội.

“Nói cho ta biết chân tướng! Bất luận chân tướng là cái gì!”

“Cho dù chân tướng rất khắc nghiệt ngươi cũng muốn biết sao?”

“Đúng vậy!”

“Vậy… Được rồi!” Không lay chuyển được Nhất Nhất, Tề Ngạo Dương đành thỏa hiệp, “Đại ca… Hắn, có thể là đã quên ngươi rồi.”

“Quên ta?!”

“Đúng vậy.”

“Ta từ nay về sau ở trong mắt hắn chỉ là một người xa lạ?”

“Đúng vậy.”

“Hắn từ nay về sau sẽ không bao giờ gọi ta là nương tử nữa?”

“… Đúng vậy.”

“Hắn từ nay về sau cũng sẽ không còn yêu ta?”

“Nhất Nhất, ngươi…”

“Ta không tin!” Trong lòng co rút đau đớn, ngũ quan xinh đẹp cũng nhiễm lên một mảng đau thương.

Vệ Hạo Thiên sao có thể cứ như vậy mà quên hắn!

Không thể, tuyệt đối không thể!

Hắn thật vất vả mới đem trái tim mình rộng mở, nhưng Vệ Hạo Thiên lại quên hắn!

Chết tiệt, ông trời, vì sao phải trêu cợt hắn như vậy? Tại sao?! Tại sao…

Đột nhiên, Nhất Nhất không cam lòng nắm chặt song quyền.

Không, hắn không thể cứ như vậy cam chịu số phận!

Nếu như lòng mình một khi đã mở ra không thu được lại nữa, vậy hắn sẽ một lần nữa túm chặt lấy trái tim Vệ Hạo Thiên!

Từ giờ trở đi, hắn muốn theo đuổi Vệ Hạo Thiên!

“Khế đệ, nói cho ta biết, Vệ Hạo Thiên hắn thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, bình thường thích làm gì, ghét làm gì…” Nhất Nhất bước đến trước mặt Tề Ngạo Dương, kích động hỏi một tràng vấn đề liên quan đến Vệ Hạo Thiên.

“Ngươi, ngươi không sao chứ?” Hắc mâu trừng trừng, Tề Ngạo Dương không tin đưa tay sờ lên trán Nhất Nhất.

Mới vừa rồi còn một bộ dạng bi thương cha chết mẹ chết, hiện tại lại cực kỳ hứng thú hỏi đủ thứ liên quan đến đại ca, đối lập lớn như vậy, chẳng lẽ là sốt đến u mê đầu óc rồi?

A?

Không có việc gì, Nhất Nhất không phát sốt mà!

Thảm rồi, bi thảm rồi, chẳng lẽ đau lòng quá độ nên mê muội rồi!

“Này, ngươi làm gì thế? Ta hỏi ngươi mà! Con mắt trừng lớn như vậy để làm gì?!” Gạt tay đối phương ra, Nhất Nhất vẻ mặt không vui, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người Vệ Hạo Thiên lúc này chuyển đến Tề Ngạo Dương.

Ngây ngốc ngay tại chỗ, Tề Ngạo Dương thế nhưng lại đem suy nghĩ thực sự của mình nói ra: “Ta xem ngươi có sốt không, có phải nóng quá hỏng đầu, hóa điên rồi hay không!”

“Ta hóa điên?” Nhất Nhất da mặt run lên, “Ngươi mới là kẻ tâm thần!”

Kháo, dám nghi ngờ hắn hóa điên!

Hắn chẳng qua là hỏi một vài vấn đề liên quan đến Vệ Hạo Thiên mà thôi, thế mà là điên sao?

Thực sự là không hiểu ra sao cả!

“Khế đệ, chớ có ngồi ỳ ở đó, mau trả lời ta! Ta dự định bắt đầu từ hôm nay sẽ theo đuổi Vệ Hạo Thiên!” Nén xuống cơn tức giận trong lòng, Nhất Nhất nhíu mày thúc giục.

Nếu như ngay cả việc Vệ Hạo Thiên thích hay ghét cái gì mà hắn cũng không biết thì làm sao có thể theo đuổi chứ?

Ách?

Vừa mới tạm phục hồi sau nỗi kinh ngạc, Tề Ngạo Dương nhất thời lại bị lời nói của người nào đó làm cho hoa mắt váng đầu.

“Cái gì? Ngươi muốn theo đuổi đại ca?” Há to miệng, y hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình.

“Khế đệ, ngươi còn hỏi ngốc nghếch cái gì?!” Thật vất vả mới nén được lửa giận xuống, nay lại bỗng nhiên bùng phát.

Thật sự là nhịn không được, Nhất Nhất hung hăng túm lấy bản mặt Tề Ngạo Dương, ra sức chà xát: “Để ta xem ngươi có còn ngốc nghếch được nữa hay không!”

Tề Ngạo Dương rốt cuộc tỉnh táo lại. Y vội nhảy về phía sau, thoát khỏi ma chưởng của Nhất Nhất. Khẽ xoa xoa khuôn mặt bị chà xát đến đỏ cả lên, trong mắt vẫn là đầy vẻ không thể tin: “Nhất Nhất, ngươi thực sự muốn theo đuổi đại ca?”

Ném cho đối phương một cái liếc mắt xem thường, Nhất Nhất tức giận đáp: “Đúng vậy! Vệ Hạo Thiên đã quên ta, vậy ta cũng chỉ còn cách theo đuổi hắn, một lần nữa đoạt lại trái tim của hắn! Bằng không ngươi nói phải làm thế nào bây giờ?”

Chẳng lẽ khóc lóc chờ đợi Vệ Hạo Thiên nhớ lại hắn sao? Vậy không biết phải chờ đến khi nào a!

“Nhất Nhất, ngươi thực dũng cảm!” Nghe vậy, Tề Ngạo Dương liền lộ ra ánh mắt tán thưởng, “Có dũng khí theo đuổi người mình yêu, không hổ là Tứ thiếu gia Thẩm gia trang!”

“Quá khen, quá khen…” Dừng lại một chút, ngữ khí đột nhiên bất mãn, “Ta nói cái này khế đệ, ngươi cũng đừng ở đó mà tâng bốc ta, mau trả lời vấn đề vừa rồi ta hỏi ngươi, đã thúc giục ngươi mấy lần rồi!”

Sắc mặt Nhất Nhất lại thình lình thay đổi khiến cho Tề Ngạo Dương chóng mặt. Y cười khổ: “Được rồi được rồi, ta sẽ trả lời ngươi!”

“Đại ca, hắn thích ăn nhất là cháo cá mà Tần Thu Nguyệt làm…”

“Tần Thu Nguyệt là ai?” Vừa mở miệng nói Tề Ngạo Dương đã bị Nhất Nhất cắt ngang.

“Ách…” Cẩn cẩn dực dực liếc nhìn Nhất Nhất một cái, phát hiện sắc mặt hắn cũng coi như là bình thường, Tề Ngạo Dương mới dám mở miệng nói tiếp, “Nàng là thân nương của Long nhi, là nương tử đã qua đời của đại ca.”

“Nha.” Trong lòng Nhất Nhất có chút ghen tị.

“Nhất Nhất…” Tề Ngạo Dương có chút lo lắng.

Ghen tị cái gì chứ? Tần Thu Nguyệt cũng đã chết rồi mà! Bĩu môi, Nhất Nhất vừa tự mình an ủi vừa giả bộ vô tình tiếp tục hỏi Tề Ngạo Dương, “Nói tiếp đi! Vệ Hạo Thiên hắn ghét nhất món gì?”

Thấy thế, Tề Ngạo Dương cũng thở phào nhẹ nhõm: “Thứ mà đại ca hắn ghét ăn nhất là…”

“Bình thường hắn thích làm cái gì?”

“…”

“…”

 

2 thoughts on “Nương tử đừng chạy – Chương 60

  1. huhuhu khổ thân Nhất Nhất của tôi…
    Em nó thật mạnh mẽ à! không nản lòng trước việc mất trí nhớ của Vệ Hạo Thiên
    Tên kia, đấy mới là nương tử của ngươi nhá!!
    Bạn dịch mượt quá, cố lên bạn nhé!!!

    • ^^~ hỳ, khúc này Nhất Nhất bị ngược tý xíu nhưng mà không sao, rồi em nó lại vùng lên thôi :)) 1-2 ngày tới mình sẽ tung hàng liên tục đó, giai đoạn cuối ko muốn mọi người phải chờ đợi lâu ^^~
      p.s: cảm ơn lời khen tặng của bạn :X

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s