Nương tử đừng chạy – Chương 62

Nương tử đừng chạy – Chương 62

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

 

 

Điều chỉnh xong cảm xúc, bưng chén thuốc nóng hổi lên, Nhất Nhất hít vào một hơi thật sâu, sau đó, cố nặn ra một nụ cười, sải bước vào phòng Vệ Hạo Thiên.

“Thuốc đến rồi đây!” Cố tình không chú ý đến ánh mắt xa xăm và phức tạp mà Vệ Hạo Thiên đang đặt trên người hắn, Nhất Nhất tự mình múc lên một thìa thuốc, cẩn thận thổi nguội sau đó cười híp mắt đưa đến bên miệng Vệ Hạo Thiên: “Há miệng uống thuốc.”

 

Lẳng lặng nhìn nam tử có khuôn mặt đẹp như nữ tử ở trước mắt đang mỉm cười mớm thuốc cho mình, ánh mắt Vệ Hạo Thiên càng thêm sâu xa.

Vừa rồi, Tề đệ lần thứ hai trở lại, tường tận kể lại những chuyện mà y và người này đã từng trải qua. Y tin những điều Tề đệ nói đều là sự thật, bởi vì trong đó có một đoạn sự việc mà y đã từng gặp trong mộng.

Hiện tại, cảm giác của y đối với Nhất Nhất là rất phức tạp.

Đoạn thời gian quên mất Nguyệt Nhi, là y cùng Nhất Nhất trải qua, theo như lời Tề đệ nói, khi đó y rất vui vẻ, cũng rất yêu Nhất Nhất. Nhưng từ ngày hôm qua sau khi tỉnh lại, y đã quên mất Nhất Nhất, Nhất Nhất đối với y mà nói, chỉ là một người xa lạ. Nhưng bên trong sự xa lạ còn xen lẫn những thứ cảm giác khó tả, y không biết có phải là yêu hay không, nhưng có một việc mà y dám khẳng định, đó là y có thể vì Nhất Nhất mà đau lòng. Cũng có lẽ bởi vậy mà y trước đây luôn không thích người lạ tới gần nhưng bây giờ lại cho phép Nhất Nhất chiếu cố.

Thấy Vệ Hạo Thiên chỉ nhìn mình mà không nói tiếng nào, miệng cũng không mở ra, Nhất Nhất thu hồi nụ cười, nhíu mày không vui: “Vệ Hạo Thiên, ngươi có thế nào thì cũng nên chừa lại cho ta chút mặt mũi chứ! Thẩm Nhất Nhất ta cho tới bây giờ chưa từng phải bón thuốc cho bất cứ ai!”

Vệ Hạo Thiên vẫn không đáp. Bất quá, y đã chậm rãi há miệng ra, uống hết thìa thuốc mà Nhất Nhất đưa đến.

Ánh mắt chợt sáng lên, Nhất Nhất tươi cười: “Vậy mới được, Thẩm Nhất Nhất ta tự mình bón thuốc cho ngươi, đây chính là vinh hạnh của ngươi đó!” Nói xong, Nhất Nhất tiếp tục múc lên một thìa rồi thổi nguội sau đó lại đưa đến miệng Vệ Hạo Thiên.

Lại há miệng, thuốc cứ thể trôi vào bụng Vệ Hạo Thiên, còn ánh mắt của y thì vẫn như cũ chăm chú đặt trên người Nhất Nhất.

Nhất Nhất cũng không để ý tới y nữa, bộ dạng toàn tâm toàn ý cho việc bón thuốc.

Nhất thời, trong phòng một hồi trầm mặc.

Rất nhanh, chén thuốc đã cạn. Lấy ra một chiếc khăn, Nhất Nhất tỉ mỉ giúp Vệ Hạo Thiên lau đi một chút thuốc còn sót lại bên mép.

“Được rồi, thuốc đã uống xong, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi!”

Vệ Hạo Thiên vẫn chăm chú nhìn Nhất Nhất.

Ngay trước thời điểm Nhất Nhất tưởng như không nhịn thêm được nữa y mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Thấy thế, Nhất Nhất đang muốn mở miệng thúc giục Vệ Hạo Thiên nhanh nghỉ ngơi thì đành đem lời sắp nói ra nuốt ngược vào trong bụng.

Thế nhưng, sau khi Vệ Hạo Thiên nhắm mắt thì lại đến Nhất Nhất chăm chú nhìn y.

Nước da màu đồng, ngũ quan giống như chạm trổ sắc nét, mày kiếm đen đậm, sống mũi cao cao toát ra nét kiên nghị như vô tận, bờ môi khêu gợi nhưng tất cả vẫn tạc nên một khuôn mặt đậm chất nam nhân, chỉ có điều chủ nhân của khuôn mặt này, đã quên hắn mất rồi.

Tay không tự chủ được muốn chạm lên khuôn mặt mà hắn yêu thương nhất này, Nhất Nhất cố nén cơn đau xuống một chút. Đột nhiên, cả người hắn cứng lại.

Chẳng biết từ lúc nào, Vệ Hạo Thiên đã mở mắt, đang lẳng lặng đối diện với hắn

“Ha ha, ngươi, mặt của ngươi có vết bẩn này, ta giúp ngươi lau, lau…” Tùy tiện ở trên mặt Vệ Hạo Thiên lau lau mấy cái, Nhất Nhất rất nhanh thu hồi nét buồn bã, cố nặn ra một nụ cười mà hắn tự cho là tươi.

Dưới cái nhìn của Vệ Hạo Thiên, nụ cười kia của Nhất Nhất so với khóc còn khó coi hơn. Trong mắt chớp qua một tia đau lòng, y mở miệng: “Ngươi không phải muốn ta nghỉ ngơi sao? Vậy ngươi còn ở lại đây làm gì?” Tại sao còn không trở về nghỉ ngơi đi?!

“Ta phải ở lại đây để chiếu cố ngươi!” Nhân tiện ngắm nhìn ngươi nữa.

“Ta không cần ngươi chiếu cố!” Bất giác, Vệ Hạo Thiên lạnh mặt.

Y đang tức giận!

Y giận việc Nhất Nhất không hảo hảo tự chiếu cố mình!

Theo như lời Tề đệ nói, Nhất Nhất vì chiếu cố y mà đã một ngày một đêm không nghỉ ngơi, y cũng có thể từ hai vành mắt thâm quầng của hắn mà nhìn ra được điều đó. Một khuôn mặt tiều tụy rõ ràng là rất mệt mỏi vậy mà Nhất Nhất mang thai tháng thứ sáu vẫn nói là phải ở lại đây để chiếu cố y, y có thể không giận sao?

Nhưng Nhất Nhất rõ ràng là hiểu lầm hảo ý của y.

Khuôn mặt bỗng trắng bệch ra, cơ thể không thể nén được sự run rẩy, trong mắt mơ hồ hơi nước, nhưng Nhất Nhất vẫn gắng gượng: “Ai, ai muốn chiếu cố ngươi! Nếu không phải bởi vì ngươi đã cứu ta, ta mới không thèm đếm xỉa tới ngươi!”

Vệ Hạo Thiên dám nói không cần hắn chiếu cố!

Vệ Hạo Thiên thậm chí ngay cả được hắn chiếu cố cũng không muốn nữa!

“Ngươi!” Tức thì Vệ Hạo Thiên biết đối phương đang hiểu lầm. Thầm thở dài một hơi, ngữ khí của y cũng nhu hòa hơn: “Tới đây đi.”

Hả? Không hiểu?!

Mắt hơi nhíu lại: “Tới đây, nằm xuống.”

“A, được!” Vẻ mặt buồn bã lập tức biến mất không còn dấu vết, con ngươi đen nhánh bỗng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Cực kỳ nhanh đạp rơi giày, Nhất Nhất dùng hai tay hai chân bò lên giường, theo thói quen cọ cọ vào ngực Vệ Hạo Thiên, hai tay cũng theo đó mà ôm lấy thắt lưng y.

Nhưng ngay sau đó hắn như bị kim chích vội rụt tay lại, nằm cách xa Vệ Hạo Thiên một chút. Con ngươi xấu hổ ngẩng lên nhìn Vệ Hạo Thiên, Nhất Nhất ngượng ngùng gãi đầu: “Ha ha, thật xấu hổ, thói quen, thói quen a…”

Thói quen? Lông mày Vệ Hạo Thiên khẽ nhướn lên.

Y trước kia chính là cùng với Nhất Nhất ôm nhau ngủ như vậy?

Trong khoảnh khắc Nhất Nhất thoát ra khỏi bờ ngực y, Vệ Hạo Thiên cảm nhận được một chút mất mát, đồng thời cũng sinh ra một cảm giác ghen tị với Vệ Hạo Thiên trước kia!

Ông trời a! Y vậy mà lại vì nam tử ở bên cạnh kia mà tự ăn giấm chua của chính mình!

Thật sự là quá hoang đường!

Đi ngủ, đi ngủ… Trong miệng không ngừng lẩm nhẩm hai chữ “Đi ngủ”, Vệ Hạo Thiên cố gắng xua đi ý niệm mà y tự cho là hoang đường.

Đang cố gắng lẩm bẩm như vậy, bỗng dưng có một bàn tay vòng qua thắt lưng y, một cái đầu bù xù tóc cũng rúc vào ngực y. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra là Nhất Nhất đã ngủ say rồi!

Vì chiếu cố Vệ Hạo Thiên, Nhất Nhất căn bản là không chợp mắt. Cho nên mới vừa nằm xuống giường, cơn mệt mỏi rất nhanh khiến kéo hắn vào giấc ngủ. Vì vậy, khi đã ngủ say, hắn lại theo bản năng mà giống như trước kia, rúc vào lòng Vệ Hạo Thiên.

Dừng lại quan sát khuôn mặt tuy mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp ở trước mắt, Vệ Hạo Thiên chần chừ.

Có nên đẩy hắn ra hay không? Có nên đẩy hắn ra hay không?

Lý trí nói cho y biết, hoài bão của y đã thuộc về Nguyệt Nhi; thế nhưng trái tim lại mách bảo, Nhất Nhất cũng có quyền hưởng thụ hoài bão đó.

Do dự hồi lâu, Vệ Hạo Thiên thở dài một hơi, rốt cuộc cũng nhắm hai mắt lại.

Mong muốn của trái tim, đã chiến thắng.

 

One thought on “Nương tử đừng chạy – Chương 62

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s