Nương tử đừng chạy – Chương 67

Nương tử đừng chạy – Chương 67

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

 

 

Chờ đến khi Nhất Phi dẫn theo Tề Ngạo Dương trở về phòng thì Nhất Nhất đã đau đến ngất đi. Thời điểm Nhất Nhất ngất xỉu, Nhậm Thanh Hồng ở bên cạnh cũng sợ đến nỗi xỉu theo.

Thẩm Dật Quần không biết phải làm sao. Nhi tử hôn mê, nương tử cũng bất tỉnh, một người chiếu cố hai người, thực khiến lão luống cuống tay chân. Cho đến khi Nhất Phi dẫn người trở lại lão mới thở ra một hơi thật dài.

 

“Nhanh chuẩn bị nước ấm, băng gạc, dao!” Xác nhận qua tình hình, Tề Ngạo Dương liền nhanh chóng hành động, “Nhất Nhất thực sự là sắp sinh, ta trước tiên phải dùng ngân châm giúp hắn tỉnh lại, sau đó mới có thể lấy hài tử ra.” Nói xong, y liền lấy ngân châm ra, đâm vào miệng Nhất Nhất.

Không hổ là Dược Vương, ngân châm vừa rút ra khỏi miệng, mí mắt Nhất Nhất liền động động mấy cái, sau đó mở ra.

“Nhất Nhất, đệ cảm thấy thế nào?” Sau khi dặn dò Tiểu Bắc Tiểu Trung đi chuẩn bị những thứ Tề Ngạo Dương yêu cầu, Nhất Phi chỉ biết đi đi lại lại trước giường Nhất Nhất, đôi môi mím chặt, lo lắng không thôi.

“Đau! Đau chết ta!” Thần trí Nhất Nhất thanh tỉnh trở lại cũng là lúc từng cơn đau nhức lại kéo tới, khiến hắn đau đến ứa nước mắt.

Thấy thế, Nhất Phi vội vàng nhìn về phía Tề Ngạo Dương: “Ngạo Dương, Nhất Nhất tại sao lại như vậy?!”

Lần thứ hai xem mạch cho Nhất Nhất, xác nhận hắn không có gì nguy hiểm, Tề Ngạo Dương mới ngó nhìn Nhất Phi: “Không cần lo lắng, đây là hiện tượng bình thường, sau khi sinh hạ hài tử sẽ không sao hết.”

“A!” Trong lúc mọi người nói chuyện, Nhất Nhất lại nhịn không được kêu lên một tiếng. Tiếng kêu này vẫn như cũ khiến tâm can Nhất Phi nhói lên một cái: “Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì nữa.” Tề Ngạo Dương không khỏi bạch nhãn nhất phiên, nhịn không được cắt ngang lời Nhất Phi, “Sinh hài tử đều đau như vậy, không tin thì tới hỏi mẫu thân ngươi.”

Y đoán, Nhất Phi khẳng định là không biết sinh hài tử sẽ như thế nào. Nhưng y thật sự là không chịu nổi Nhất Phi cứ ở chỗ này quấy rầy, bèn nghĩ ra cách đề nghị Nhất Phi đi hỏi Nhậm Thanh Hồng vấn đề kia.

Quả nhiên, Nhất Phi hoàn toàn không hề biết. Không chút do dự, y thực sự chạy đến hỏi Nhậm Thanh Hồng mới vừa tỉnh lại.

Nhậm Thanh Hồng nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười: “Đúng vậy, nhớ ngày đó ta sinh tứ huynh đệ các ngươi, cũng đau như vậy.”

Bất quá, Nhậm Thanh Hồng không biết nam nhân sinh hạ thì có giống như vậy hay không?

“A!” Người nằm trên giường lại kêu lên đau đớn.

“Tam thiếu gia, vật dụng đã chuẩn bị xong!” Lúc này, vừa đúng lúc có tiếng Tiểu Bắc Tiểu Trung truyền tới.

“Bá phụ bá mẫu, hai người ra ngoài trước đi, có ta ở đây, Nhất Nhất sẽ không có việc gì!”

“Nhờ cậy cả ở ngươi!” Thẩm Dật Quần cũng biết mình không nên ở lại đây, liền ôm quyền hành một lễ sau đó đỡ lấy Nhâm Thanh Hồng đi ra ngoài.

“Nhất Phi, ngươi ở lại.” Nhất Phi vừa định bụng đi ra theo thì phía sau lại truyền đến thanh âm của Tề Ngạo Dương.

Lập tức xoay người, Nhất Phi vô cùng sửng sốt chỉ chỉ lỗ mũi mình: “Ta? Ta có thể giúp gì?”

Y đối với việc sinh hài tử hoàn toàn không biết gì nha!

Thản nhiên liếc mắt nhìn Nhất Phi một cái, Tề Ngạo Dương lại tiếp tục công việc của mình: “Giúp Nhất Nhất thở mạnh, lau mồ hôi, cũng lau mồ hôi giúp ta.” Nói xong, y liền kéo tiết khố của Nhất Nhất xuống.

“A!” Đột nhiên nhìn thấy Nhất Nhất khỏa thân nửa người dưới, Nhất Phi đột nhiên xoay người, khuôn mặt anh tuấn lập tức đỏ lên.

Y xấu hổ.

Tuy rằng lúc nhỏ, y thường xuyên cùng Nhất Nhất tắm gội, sớm đã nhìn thấy sạch sẽ thân thể của Nhất Nhất. Nhưng từ sau khi Nhất Nhất trưởng thành thì y cũng không còn nhìn thấy thân thể của hắn nữa. Lúc này tuy chỉ là nhìn thấy nửa thân dưới thôi nhưng cũng đủ khiến y cảm thật xấu hổ.

“Xấu hổ cái gì mà xấu hổ, lúc này là lúc nào rồi, còn không nhanh tới đây!” Tề Ngạo Dương thấy Nhất Phi vẫn còn lưng đưa về phía y thì trong lòng phát hỏa.

“Ta…” Khẽ cắn môi, Nhất Phi xoay người, cúi đầu lò dò đi tới.

“A…” Người nào đó lại bật ra tiếng thét, Nhất Phi rốt cuộc cũng bởi vậy mà bất chấp xấu hổ,  đi đến trước giường, y nắm lấy tay Nhất Nhất.

“Nhất Nhất!” Trong lời nói là lo lắng và xót xa.

“A!” Lại hét thảm một tiếng. Chỉ có điều, lần này không phải Nhất Nhất mà là Nhất Phi…

Nhất Nhất đau đến nỗi kéo tay Tam ca đến miệng để cắn.

“Dùng sức a!” Tề Ngạo Dương ở bên cạnh thúc giục.

“A!” Rất đau mà, nhịn không được. Lúc này, nhân cơ hội Nhất Nhất há miệng kêu đau Nhất Phi cũng đã rút được tay mình ra.

“Tiểu hỗn đản, đau chết ta!” Nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, lúc này tay Nhất Nhất đang cật lực túm lấy tấm vải trải giường khiến nó như muốn rách ra.

“Tiếp tục dùng sức!”

“A… Chờ tiểu hỗn đản ngươi chui ra, ta nhất định sẽ hung hăng đánh ngươi một cái!”

“Dùng sức!”

“A…”

“Dùng sức!!”

“A…”

Cứ như vậy, cho đến tận nửa đêm, hài tử vẫn chưa chịu ra, khiến mọi người càng thêm lo lắng.

“A… Vệ Hạo Thiên ngươi cái tên khốn kiếp này, đều là ngươi làm hại, ta hận chết ngươi, hận chết ngươi đi, ô ô…” Khuôn mặt Nhất Nhất đau đớn đến nỗi tái xanh, trên trán mồ hôi ướt nhẹp, thình lình vừa khóc vừa mắng chửi Vệ Hạo Thiên.

Nhất Phi thấy vậy thì đau lòng, vén mớ tóc trên trán Nhất Nhất sang một bên, giúp hắn lau mồ hôi, đôi mắt y cũng đỏ lên.

“Nhất Nhất, đừng khóc, đừng mắng, giữ sức, bằng không cứ tiếp tục như vậy đệ sẽ không còn khí lực để sinh hài tử…”

“Tam ca, ta không sinh, ta không sinh, có được không? Có được không?” Hai mắt đẫm lệ, Nhất Nhất đáng thương khẩn cầu.

Hắn thật sự rất đau, đã lâu như vậy mà hài tử vẫn chưa chịu ra, hắn cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

“Ngoan, đừng, đừng…. Nhất Nhất, tiếp tục dùng sức một chút, ngoan, hài tử sắp ra rồi, sắp ra rồi!” Tề Ngạo Dương cũng gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh.

Y biết, sản đạo của nam tử chật hẹp, rất khác biệt so với nử tử, vì vậy sẽ khiến Nhất Nhất đau đớn và khó khăn hơn nhiều so với nữ tử, thậm chí là còn nguy hiểm, cho nên y mới nhất quyết đi theo tới Thẩm gia trang, giúp Nhất Nhất sinh hạ.

Thời điểm quan trọng, y không thể để cho Nhất Nhất dễ dàng từ bỏ. Nhất Nhất một khi tuyệt vọng, thì cả hắn và đứa bé khẳng định sẽ không giữ được mạng, y tuyệt đối sẽ không để tình huống đó xảy ra!

“Đúng rồi, đúng rồi, Nhất Nhất, dùng sức thêm một chút, một chút nữa là được rồi!” Nhất Phi cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi vậy đang thuận thế dỗ dành Nhất Nhất.

“Một chút nữa…” Nói xong một câu này, Nhất Nhất liền cố gắng vận hết sức lực, sau đó, một lần đẩy ra.

“A…” Nhất Nhất đau đớn kêu lên.

“Oa…” Ngay sau đó, một tràng tiếng khóc của hài nhi lấn át cả tiếng người nào đó la hét. Nhất thời, từ trong ra ngoài ai nấy đều thở hắt ra.

Hài tử rốt cuộc đã được sinh hạ!

Ngay sau đó, là thanh âm vui mừng của Nhất Phi truyền ra.

“Nhất Nhất, là một tiểu nhi tử!”

 

_______________oOo_______________

 

 

Luving: Edit chương này thực sự rất căng thẳng và… sợ nha! =,=

 

2 thoughts on “Nương tử đừng chạy – Chương 67

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s