[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 16

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 16

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

 

Tín Vân Thâm tay ôm một vò rượu, say khướt đứng giữa ngã tư phố chẳng có mục đích, thỉnh thoảng lại giơ vò rượu lên rót vài ngụm vào miệng rồi quẹt cằm một cái. Rõ ràng là tướng mạo thiếu niên nhưng lại làm ra cái bộ dạng chán nản âu sầu, khiến người đi đường không khỏi liếc mắt xì xầm.

Trong tiểu trấn này có rất nhiều người giang hồ, lúc này ngẫu nhiên có một nữ tử giang hồ lớn gan chặn trước mặt hắn.

 

“Vị tiểu ca này long phượng chi tư, khí thế bất phàm, tại sao lại một mình buồn bã mua say, có bằng lòng cùng với tại hạ tâm sự một chút hay không?”

Nữ tử thoạt nhìn tuổi không lớn, khuôn mặt trắng hồng rất xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh biết cười.

Tín Vân Thâm ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt say mơ mơ màng màng, dường như có chút sửng sốt, thế nhưng hắn chỉ nhìn người ta mà không nói lời nào. Thấy hắn nhìn mình lâu như vậy, tiểu cô nương rốt cuộc quay mặt tránh đi tầm mắt của hắn. Nàng nghiêng người cúi đầu bộ dạng nhìn qua có chút thẹn thùng, chẳng còn thấy vẻ phóng khoáng mạnh dạn vừa rồi.

Sau một lúc lâu Tín Vân Thâm mới nói: “Ngươi thấy ta có long phượng chi tư, vậy ngươi có biết ta là ai không?!”

Nữ tử hơi sửng sốt. Lời này vốn chỉ là thuận miệng nói ra, không nghĩ tới đối phương lại chú tâm đến vậy, còn hỏi ngược lại, cái này… nàng cũng không biết trả lời thế nào.

“Ta là… Tín Vân Thâm.” Ngón tay Tín Vân Thâm chỉ vào mặt mình, cười nói.

Nữ tử chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ: “A, thì ra là sư đệ của Sở đại hiệp, thiếu chủ nhân của Thanh Phong kiếm phái! Thật sự là thất kính thất kính!”

“Ngươi là cảm thấy thất kính với Sở đại hiệp hay Thanh Phong kiếm phái?” Tín Vân Thâm vẻ mặt mất hứng hỏi, càng khiến tiểu cô nương ngẩn người.

“Ta không thích ngươi, ngươi tránh ra!” Tín Vân Thâm lảo đảo vượt qua tiểu cô nương, thì thầm trong miệng, cũng không quản sắc mặt nàng trong nháy mắt đã biến thành không vui.

Thời điểm Cao Phóng tìm được hắn, thì Tín Vân Thâm đang ngu ngu ngơ ngơ say khướt ngồi bên cạnh một sạp hàng.

Cao Phóng cố nén tâm tư lo lắng xuống, đi tới ngồi xổm trước mặt hắn, không khỏi có chút buồn cười.

Tiểu tử này từ trước đến nay luôn tỏ ra rất phô trương, giờ thì lại chật vật như vậy. Lão nông bán rau ngồi bên cạnh vẻ mặt khó xử nhìn Cao Phóng, cũng không biết đã bị Tín Vân Thâm bộ dạng say khướt thế này quấy rầy bao lâu rồi. Hắn ngồi ở chỗ này, khiến cho người ta muốn làm ăn buôn bán cũng không xong, đuổi thì lại không chịu đi.

Cao Phóng sau khi nói lời xin lỗi với lão nông thì thở dài một hơi, rồi khom lưng đỡ Tín Vân Thâm đứng dậy, dìu hắn lên vai.

“Tiểu tử ngươi hỉ mũi còn chưa sạch mà dám bắt chước người ta đi mua say.” Cao Phóng lắc đầu nói, “Ngươi muốn tiền có tiền muốn gia thế có gia thế, vậy thì có gì khổ não mà phải ở chỗ này giả bộ âu sầu?!”

Khổ não?! Lời này nói ra, chỉ sợ khắp thiên hạ hơn phân nửa sẽ chế nhạo đi. Đang ở trong phúc mà chẳng biết hưởng.

Nhưng phiền não chính là phiền não, tựa như một cây kim ghim trong lòng hắn, lúc không chạm vào thì không khó chịu, một khi đã chạm phải thì sẽ khiến người ta âu sầu.

Tín Vân Thâm chôn mặt vào hõm vai Cao Phóng, cọ cọ: “Tiểu Phóng, nếu ta không phải sư đệ của Sở Phi Dương, vậy ngươi có còn đối đãi với ta như thế này?”

Cao Phóng không hiểu ý tứ của hắn, chỉ trả lời: “Có quan hệ gì với Sở Phi Dương? Những thứ ngươi chưa thể hiểu còn nhiều lắm.” Nếu không phải bởi vì ơn cứu mạng và sự dốc lòng chăm sóc của ngươi đối với ta, thì ta làm sao quan tâm đến ngươi như vậy, còn lao tâm lao lực làm vú nuôi của ngươi.

Tín Vân Thâm có nỗi băn khoăn như vậy, đại khái là bởi lời nói dối trước kia của Cao Phóng, Cao Phóng có chút đau đầu, hay là chờ sau khi Tín Vân Thâm tỉnh rượu thì sẽ đem chuyện của giáo chủ nói cho hắn biết?

Tín Vân Thâm gục trên vai Cao Phóng, áp vào lỗ tai y, lẩm bẩm: “Ngươi tốt nhất không nên gạt ta…”

“Nếu không, thì ngươi muốn làm cái gì?” Cao Phóng không biết là giận hay vui, không nhịn được cười. Tiểu quỷ này dám uy hiếp y?

“Không cho phép ngươi gặp Đại sư huynh.” Tín Vân Thâm tiếp tục nói, giọng nói bắt đầu lèm bèm không rõ ràng, miệng đầy mùi rượu, nhưng vẫn rất cứng đầu cứng cổ, nắm lấy tay Cao Phóng thật chặt, “Nghe… có nghe không?”

“Nghe, nghe!” Cao Phóng đáp lấy lệ, chân bước nhanh hơn, dìu con ma men này trở lại khách điếm.

“Như vậy thì mới được…” Tín Vân Thâm đánh một cái nấc, cảm thấy yên tâm, “Tiểu Phóng, ngươi… ngươi phải ngoan ngoãn, nghe lời ta, ta sẽ đối xử tốt với ngươi.”

Cao Phóng không nhịn được liếc mắt lườm… tên tiểu gia hỏa này muốn ăn đòn a!

Về đến khách điếm, đặt Tín Vân Thâm lên giường, Cao Phóng đấm đấm bả vai có chút mỏi, định bụng đi lấy canh giải rượu cho hắn.

Còn chưa kịp ra đến cửa, thì Tín Vân Thâm nằm ở trên giường đột nhiên vặn vẹo, bộ dạng giống như hết sức đau đớn.

Cao Phóng vội vàng quay trở lại, bắt lấy cổ tay hắn xem mạch: “Vân Thâm, sao vậy? Khó chịu ở đâu?!”

Cao Phóng nhíu mày, dời đầu ngón tay khỏi cổ tay hắn. Mạch của Tín Vân Thâm rất hỗn loạn, lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn không đơn giản chỉ là do uống quá nhiều rượu.

“Tiểu Phóng… Tiểu Phóng, ta khó chịu…” Tín Vân Thâm kêu lên, tự xé rách cổ áo của mình, rồi lại nắm chặt tay đấm lên trán lên ngực, “Đầu đau quá, ngực cũng đau, đau quá…”

Cao Phóng trong lòng run rẩy, y biết hắn đang bị độc phát.

Mấy ngày vừa rồi không thấy độc phát, Cao Phóng còn ôm một chút hy vọng, rằng có lẽ là Mộ Dung Kiêu phô trương thanh thế, có mưu tính gì đó chứ kỳ thực Tín Vân Thâm không có việc gì. Thế nhưng sự thật lúc này lại đạp đổ hy vọng đó của y.

Cao Phóng lấy ra từ chiếc túi mang theo bên người một ít bột phấn, thả vào nước trà quấy đều lên sau đó cho Tín Vân Thâm uống, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn cho hắn. Thế nhưng hiệu quả chỉ trong chốc lát, Tín Vân Thâm sau một hồi an tĩnh lại bắt đầu khó chịu.

Nét mặt khổ sở của Tín Vân Thâm, mồ hôi lạnh đổ ra, hai mắt nhắm chặt, lông mi cũng đã ướt đẫm, mới nhìn còn thấy giống là như nước mắt. Không phải hắn khóc, cho dù có đau đớn thế nào hắn cũng phải chống đỡ, hắn không muốn bản thân sẽ bật khóc như thường ngày.

Cao Phóng không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng nhất thời lại không có biện pháp. Tín Vân Thâm ôm chặt lấy y không chịu buông, còn úp mặt vào lòng y, giống như làm như vậy thì có thể dễ chịu hơn một chút.

Cao Phóng thuận theo lực đạo của hắn ngả xuống giường, ôm thật chặt thiếu niên đang run rẩy trong lòng, vỗ về tấm lưng hắn.

Tín Vân Thâm bắt đầu phát sốt, thần trí trở nên mơ hồ, miệng thì thào gì đó, chỉ thỉnh thoảng mới nghe được một câu rõ ràng, càng khiến Cao Phóng đau lòng thêm.

“Đại sư huynh… Đại sư huynh không cần…. Chức chưởng môn ta cũng không cần…”

“Tiểu Phóng, Tiểu Phóng…”

“Ta ở đây.” Cao Phóng an ủi hôn lên trán hắn, đầu lông mày nhíu thật chặt.

“Tiểu Phóng, ta sẽ yêu thương ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi… Ta làm được… Chờ ta trưởng thành, chờ ta trở nên mạnh mẽ…”

“Ai… Ta biết, ta biết, ta chờ ngươi lớn thật nhanh, ta chờ ngươi trưởng thành…” Cao Phóng siết chặt vòng tay, đem thiếu niên ôm sát vào lòng hơn.

Cao Phóng ôm Tín Vân Thâm, thẳng cho đến khi lần độc phát này trôi qua thì hắn đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, lúc này Cao Phóng mới cẩn thận đặt hắn nằm xuống giường, giúp hắn đổi một bộ xiêm y khô ráo khác, rồi lại đắp thêm một tấm chăn mỏng lên người.

Cao Phóng đứng ở bên giường nhìn Tín Vân Thâm một hồi, mí mắt nặng trĩu, sau đó xoay người đi ra.

“Mộ Dung Kiêu!” Cao Phóng một cước đá văng cánh cửa phòng Mộ Dung Kiêu, sắc mặt u ám xông vào.

Vài tên đệ tử Phần Tâm môn chạy theo phía sau, có chút lúng túng muốn cản Cao Phóng nhưng lại không dám.

Mộ Dung Kiêu từ án thư ngẩng đầu lên, nhìn Cao Phóng rồi phân phó hai tên đệ tử phía sau y: “Các ngươi ra ngoài đi.”

Hai tên đệ tử như được đại xá, cúi người thi lễ một cái rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

“Thần y công tử của ta đại giá quang lâm, chẳng hay có gì không?” Mộ Dung Kiêu nhìn Cao Phóng, mỉm cười nói.

“Mộ Dung Kiêu, ngươi ít diễn trò đi, ta muốn ngươi ngay lập tức lên đường trở về Phần Tâm môn!” Cao Phóng cả giận nói.

Mộ Dung Kiêu suy nghĩ một hồi, nói: “Tín thiếu hiệp lại bị độc phát sao?”

Cao Phóng hừ lạnh một tiếng, chẳng nói chẳng rằng.

Mộ Dung Kiêu lắc đầu nói: “Cao công tử, ngươi cũng biết, trong người hắn chỉ còn dư độc. Nhưng ta thì còn có chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể trì hoãn, hiện tại bất kể như thế nào cũng không trở về được!”

Cao Phóng hoàn toàn không nghe, hai tay vỗ lên mặt bàn, cắn răng nói: “Lập tức lên đường!”

“Tại sao ngươi lại không thể nói lý lẽ như vậy!” Mộ Dung Kiêu nhịn không được cười nói, hắn phe phẩy quạt giấy, “Bất quá, thật đáng yêu, bổn môn chủ thích!”

“Ngươi nếu không trở về, vậy thì phái mấy tên đệ từ dẫn đường, đưa bọn ta trở về Phần Tâm môn. Chỉ cần lấy được Đoạn Tình thảo, giải quyết độc trong người Tín Vân Thâm, ta sẽ tùy ngươi xử trí.” Cao Phóng bắt lấy cây quạt, cố nén cơn bực dọc.

Y biết rõ chất độc kia không thể đoạt mạng Tín Vân Thâm nhưng mỗi một lần độc phát, dư độc sẽ càng xâm nhập sâu vào thần trí Tín Vân Thâm, càng kéo dài sẽ càng tổn hại thân thể. Y đợi không được nữa.

Mộ Dung Kiêu lắc đầu nói: “Không được. Đoạn Tình thảo sinh trưởng ở khu cấm địa của Phần Tâm môn. Không có ta đi cùng, ta tuyệt không cho phép ngoại nhân bước vào.”

“Ngươi!” Cao Phóng hận đến muốn cắn nát răng, “Vậy thì ngươi lên đường, ngay lập tức!”

Mộ Dung Kiêu còn muốn cự tuyệt thì đã thấy bàn tay Cao Phóng khẽ động, hắn biết đây là động tác mỗi khi Cao Phóng dùng độc cho nên tức thì cả người phát lạnh, không quên đề phòng.

Cao Phóng mặc dù kinh mạch đều bị tổn hại không thể tập võ nhưng bản lĩnh dùng độc của y thì không thể khinh thường. Mộ Dung Kiêu mặc dù chưa từng tận mắt chứng kiến nhưng cũng không dám coi nhẹ, thắt lưng khẽ dùng lực, hắn lập tức xoay người từ trên ghế nhảy ra ngoài, bàn chân liên tiếp đạp xuống, trong nháy mắt đã cách Cao Phóng mười mấy thước, từng bước thối lui.

Cao Phóng khóe môi cười lạnh, Mộ Dung Kiêu nhìn thấy vẻ mặt đó của y thì bất giác giật mình nhưng đoán không ra y sẽ sử dụng thủ đoạn gì, hiển nhiên cũng không biết phòng ngự ra sao, chỉ có thể trước tiên tận lực cách xa y.

Chẳng biết trong tay áo Cao Phóng rốt cuộc giấu cái gì, chỉ thấy y giơ tay phải lên cao, một đám khói màu hồng nhạt theo đó bay ra, làn khói kia lúc hợp lúc tan, rốt cuộc ngưng tụ thành mấy đóa đào hoa, tản ra bốn phía.

Một cỗ hương vị ngòn ngọt kéo tới, Mộ Dung Kiêu vội vã nín thở ngưng thần, đẩy chưởng phong ra, thổi tan thứ hương vị đang ngày một dày đặc kia rồi sau đó đánh một chưởng về phía Cao Phóng, muốn chế trụ y.

Một chưởng đánh ra, Cao Phóng rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng thân ảnh y sau khi lóe lên một cái liền biến mất, khiến hắn không kịp nhìn rõ hành tung.

Mộ Dung Kiêu cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu, rõ ràng Cao Phóng không thể luyện võ, cũng không có nửa điểm nội lực, vậy loại thân pháp thoăn thoắt kia là ở đâu mà có?

Chỉ suy đoán trong chốc lát, Mộ Dung Kiêu liền minh bạch.

Không phải thân pháp của Cao Phóng lanh lẹ mà là do Mộ Dung Kiêu hắn sớm đã bị trúng độc của y, rơi vào ảo ảnh.

Nếu hai người đều liều mạng đấu đá, Cao Phóng chưa đầy mấy chiêu đã hạ độc được hắn vậy thì hắn đã mất tiên cơ. Thế nhưng bất kể y tiếp tục dùng phương pháp mê hồn gì thì Mộ Dung Kiêu vẫn tự tin trong vòng một nén hương có thể kể lưỡi kiếm dưới cổ y.

Nhưng hiện tại liều mạng không phải khôn ngoan. Cao Phóng hạ thủ nhưng không muốn lấy mạng hắn, hắn cũng không có ý định tổn thương Cao Phóng. Cứ kéo dài như vậy, đối với hắn đương nhiên là vạn phần bất lợi.

Mộ Dung Kiêu sau khi cân nhắc rõ ràng tình thế, liền dừng tay, thở dài một tiếng: “Cao công tử, tại hạ nhận thua, chúng ta là bạn chứ không phải địch, đừng ở chỗ này hao tổn tinh lực của mình một cách vô ích.”

Hắn vừa dứt lời, trước mặt bỗng nhiên chớp lên một mảnh xanh biếc, mấy chiếc lá bay qua rồi biến mất không dấu vết, sau đó Cao Phóng lại xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Mộ Dung Kiêu đi tới, cười nói: “Tại hạ biết bản lĩnh dùng độc của Cao công tử ở trên giang hồ không ai có thể địch lại, nhưng không nghĩ một thân công phu đó của Cao công tử lại tuyệt mỹ đến như thế, thật sự là một đôi bàn tay kỳ diệu, cũng là một diệu nhân.”

Mộ Dung Kiêu nắm tay Cao Phóng lên, nhưng Cao Phóng không hất ra mà chỉ lạnh lùng nói: “Hiện tại Mộ Dung môn chủ có thể lên đường rồi chứ?”

Mộ Dung Kiêu bất đắc dĩ nói: “Ta nói không đi, thì ngươi sẽ để cho ta an tâm làm chuyện của mình sao?”

Cao Phóng nhìn hắn, không nói lời nào.

Mộ Dung Kiêu thở dài, nói: “Được rồi, được rồi, nghe lời ngươi, hôm nay sẽ lên đường. Thật không biết tên tiểu tử kia cho ngươi ăn mê hồn dược gì, khiến ngươi thiên vị hắn như vậy.”

Cao Phóng rút tay ra, khẽ cười: “Mộ Dung môn chủ bất quá cũng là có mưu đồ đối với tại hạ. Chỉ là quan hệ lợi ích mà thôi, Mộ Dung môn chủ không cần giả bộ thân quen cùng với tại hạ.” Nói xong, y liền xoay người bỏ đi.

Mộ Dung Kiêu ở phía sau nói với theo: “Cao công tử, ngươi không muốn hỏi thử xem ta muốn gì ở ngươi sao? Ngươi một lòng chỉ nghĩ tới an nguy của tên tiểu tử kia, ngươi không nghĩ đến vận mệnh của mình?”

Cao Phóng dừng cước bộ: “Bất kể ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không từ bỏ việc cứu trị cho Tín Vân Thâm. Có hỏi hay không thì khác gì nhau chứ! Mà cho dù có hỏi thì ngươi sẽ thành thật nói cho ta biết sao, Mộ Dung môn chủ?!” Nói xong liền rảo bước rời đi.

Mộ Dung Kiêu nhìn theo bóng lưng mỗi lúc một xa của y, rốt cuộc nhịn không được thở dài một hơi. Hắn một lần nữa mở ra một tờ giấy đặt trên bàn, một hồi lâu mới chậm rãi đặt bút, chán nản viết mấy chứ.

Ôn nhu lanh lợi tự nhiên.

Viết xong thì tự mình thưởng thức nửa ngày rồi mới vo lại ném qua một bên, tiếp tục công việc lúc trước.

____________________oOo____________________

Lời tác giả:

Thâm Thâm: Một nam nhân suốt ngày nghĩ ngợi, một nam nhân năng lực nghịch thiên.

Hoa nở hai đóa, một đóa một cành, phiền não của Thâm Thâm ngày qua ngày lại lớn dần, còn thế giới của đại nhân thì như thế nào?

Sáng sớm: Quân Quân ăn cơm, Phì Mị hầu hạ Quân Quân ăn cơm.

Gần trưa: Quân Quân đi dạo, Phì Mị hầu hạ Quân Quân đi dạo.

Đứng bóng: Quân Quân ăn cơm, muốn ói, Phì Mị dâng ô mai lên. Không thấy có tác dụng, Quân Quân mắng chửi, Phì mị nổi giận bỏ ra ngoài.

Xế chiều: Quân Quân ngủ trưa một mình, xoa xoa cái bụng vẫn còn khó chịu.

Chạng vạng: Phì Mị mua say, nghe dăm ba kẻ say tự thổi phồng ‘năng lực’ của mình. Mị khinh thường. Năng lực? Bổn Mị ngay lần đầu tiên đã khiến y mang bầu, ai gấu bằng ta? Một đám người Trung Nguyên ngu xuẩn!

Buổi tối: Quân Quân không ăn cơm, Phì mị doạ dẫm, uy hiếp, dụ dỗ. Quân Quân ủy khuất muốn yên ổn nên chịu ăn một bát cơm.

Thế giới của đại nhân, thật sự rất vô vị, nhỉ!

Luving: Vâng, hẳn là rất vô vị =]]~

One thought on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 16

  1. Thích cái đoạn Phì Mị với Quân Quân quá đi XDDDD Thời gian đó của 2 người là phần mình thích nhất DTMA bộ 1. Tình cảm phát triển tự nhiên, ấm áp, dễ thương cực kỳ, đọc mà cứ tủm tỉm cười mãi thôi :”>

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s