Nương tử đừng chạy – Chương 72

Nương tử đừng chạy – Chương 72

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

 

 

“Tiểu bảo bối không có việc gì, có thể là do thể chất yếu nên mới ngủ nhiều như vậy.” Cẩn thận kiểm tra tiểu bảo bối, Tề Ngạo Dương nói ra một kết luận khiến người khác an tâm.

“Vậy thì tốt.” Nhậm Thanh Hồng nghe xong cũng bớt lo lắng.

 

“Lần này ta là tới tìm Long nhi, là muốn để Long nhi giả bệnh. Bây giờ ta không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn để khuyên nhủ đại ca đi nghỉ ngơi.” Tề Ngạo Dương nói.

“Hắn vẫn còn đứng ở đó sao?” Nhậm Thanh Hồng sửng sốt.

“Đúng vậy, đã đứng năm ngày năm đêm rồi! Cứ tiếp tục như vậy, thân thể có làm bằng sắt cũng chịu không được!”

“Ai, hắn cần gì phải như vậy chứ!” Nhậm Thanh Hồng vừa thương vừa hận Vệ Hạo Thiên. Thương y đối với tiền thê có tình có nghĩa, còn hận y là bởi đã tổn thương bảo bối nhi tử của mình. Lương tâm nàng không quá tán thành việc Vệ Hạo Thiên cùng Nhất Nhất ở chung một chỗ, nàng thủy chung cho rằng, hai người nam tử yêu nhau là việc không hợp luân lý đạo đức. Bất quá, nếu đó là nguyện ý của Nhất Nhất, thì nàng cũng sẽ không là một bức tường chia cách hai người. Dù sao, trong lòng nàng, Nhất Nhất được vui vẻ hạnh phúc mới là trọng yếu.

“Đại ca hắn… Ai…” Tề Ngạo Dương cũng không biết nói gì cho phải.

“Tề thúc thúc muốn Long nhi giả bệnh để lừa phụ thân? Vì sao?” Đồng âm đặc biệt non nớt của Tiểu Long nhi bỗng nhiên chen vào.

Tiểu bảo bối sau khi tỉnh dậy chưa được bao lâu thì lại nhắm mắt ngủ mà Tiểu Long nhi thì không dám ở trước mặt đại nhân nhéo má đệ đệ, đành phải đem lực chú ý đặt vào cuộc trò chuyện của hai đại nhân. Chợt nghe Tề thúc thúc nhắc tới mình, Tiểu Long nhi liền nhịn không được tò mò.

“Phụ thân Long nhi không ngoan, không chịu đi ngủ, cho nên Long nhi phải giả bộ bệnh để gạt phụ thân đi nghỉ ngơi.” Ôm tiểu gia hỏa lên, Tề Ngạo Dương vẻ mặt thành thật nói.

“Ân!” Tiểu Long nhi vừa nghe phụ thân mình không ngoan liền nặng nề cúi thấp đầu.

“Đại ca, Long nhi bị bệnh, huynh mau tới xem một chút đi!” Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Tề Ngạo Dương mới mang theo tin tức Long nhi bị bệnh tới gặp Vệ Hạo Thiên.

“Sao lại như vậy… Có Tề đệ ở đây, Long nhi sẽ không sao, ta tạm thời không thể đi thăm Long nhi được.” Mặt bỗng biến sắc, nhưng Vệ Hạo Thiên vẫn kiên quyết đè ý định đi thăm Long nhi xuống.

Nghe vậy Tề Ngạo Dương ngẩn cả người.

Ai, ngay cả một chiêu cuối cùng này cũng không có tác dụng sao?

Lắc đầu, y thở dài: “Đại ca, sao phải khổ vậy chứ!”

“Nếu không làm như vậy, ta sẽ hối hận cả đời. Tề đệ, hi vọng đệ có thể hiểu cho ta!” Ánh mắt sáng rực nhìn cánh cửa ngăn cách bản thân và Nhất Nhất, Vệ Hạo Thiên giống như có thể xuyên thấu cánh cửa đó, nhìn thấy được Nhất Nhất đang ngủ ở bên trong phòng.

“Ai…” Nhìn cánh cửa phòngrồi  lại nhìn đại ca của mình, Tề Ngạo Dương nhịn không được tiếp tục thở dài, sau đó, cất bước bỏ đi.

Y phải đi nói cho Long nhi biết, không cần phải giả bệnh nữa.

Thời gian trôi nhanh, sắc trời đã chuyển tối. Bỗng một tiếng ầm ầm vang lên, bầu trời đổ mưa như trút nước, kéo theo đó là một trận đại cuồng phong. Mưa to gió lớn, ngay cả cành cây trong viện tử cũng bị thổi gãy, nhưng Vệ Hạo Thiên vẫn còn kiên trì đứng nguyên tại chỗ.

Bởi vì thời tiết chuyển xấu nên người trong trang sớm đã dùng cơm xong, tắm gội sạch sẽ rồi ai nấy đều tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. Nhất thời trong trang đền đuốc đã tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy ngọn đèn đốt thâu đêm lung lay trong mưa gió.

Ban ngày ngủ nhiều, Nhất Nhất giờ này vẫn chưa thấy buồn ngủ. Nghe bên ngoài mưa ào ào như vậy, gió ù ù thổi từng trận, tim của hắn cũng cảm thấy bất an. Hắn biết Vệ Hạo Thiên nhất định là vẫn còn đứng ở bên ngoài kia.

Bên ngoài, Vệ Hạo Thiên đương nhiên vẫn còn đứng, chỉ có điều y sắp đứng không vững.

Liên tục đứng năm ngày năm đêm, thân thể y sớm đã chịu hết nổi. Sở dĩ có thể đứng đến bây giờ, là y đã cố gắng chống đỡ cực hạn. Thế nhưng nhà giột còn gặp mưa đêm, bị mưa mưa to gió lớn táp một trận, Vệ Hạo Thiên lại càng như tuyết thượng gia sương. Hứng mưa gió hơn một canh giờ, Vệ Hạo Thiên bắt đầu phát sốt.

Thân thể đạt đến cực hạn, cộng thêm nóng sốt, Vệ Hạo Thiên rốt cuộc không gắng gượng thêm được nữa, úp sấp một cái, thân thể y nặng nề ngã xuống trong mưa.

Nhất Nhất luôn một mực chú ý đến Vệ Hạo Thiên, chợt nghe bên ngoài có tiếng vật nặng ngã xuống đất thì trong lòng chợt nhói lên một cái. Không kịp khoác thêm áo ngoài, Nhất Nhất giương ô lên, chân trần chạy ra khỏi phòng, lao vào màn mưa, chạy đến chỗ Vệ Hạo Thiên.

Ai, hắn trước sau vẫn không thể phớt lờ Vệ Hạo Thiên.

“Vệ Hạo Thiên, ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại. Ngươi ngàn vạn lần đừng có dọa ta nha!” Nói xong, lệ không ngừng tuôn rơi.

Còn nói muốn trở về là một lão đại, tìm về bản sắc nam nhi, ai dè Vệ Hạo Thiên vừa xảy ra chuyện, hắn cái gì cũng đều quên sạch.

“Vệ Hạo Thiên, ngươi tỉnh a…” Nước mắt càng lúc càng rơi dữ dội hơn. Nhìn người đang nằm bất động trên mặt đất, hắn lại nhớ tới buổi trưa ngày hôm đó, người này vì cứu hắn mà thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn.

“Nhất Nhất, ngươi đừng khóc, ta không sao.” Tuy rằng cơ thể đã ngã xuống đất nhưng ý thức của Vệ Hạo Thiên vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Thấy Nhất Nhất rốt cuộc đã chịu gặp mình, còn khóc vì y, Vệ Hạo Thiên không khỏi vừa vui sướng lại vừa đau lòng. Cố gắng đưa một bàn tay lên, giúp Nhất Nhất lau nước mắt, y yếu ớt an ủi một câu.

“Vẫn còn cậy mạnh, người cũng đã gục ngã rồi đó! Cơ thể còn nóng thế này!” Hai mắt đẫm lệ, Nhất Nhất trách móc Vệ Hạo Thiên.

Nghe vậy, trong mắt Vệ Hạo Thiên tràn đầy vui sướng.

Y rất cao hứng!

Ha ha, Nhất Nhất còn rất quan tâm đến y mà!

Gắt gao nắm chặt tay Nhất Nhất, tràn đầy mong mỏi nhìn người trước mặt, y nói: “Nhất Nhất, ngươi rốt cuộc đã chịu tha thứ cho ta rồi sao?”

“Ai… Ai tha thứ cho ngươi?!” Nhất Nhất không chịu thừa nhận, nhưng ngữ khí ấp a ấp úng kia rõ ràng đang chống lại hắn.

Thấy vậy, Vệ Hạo Thiên liền hiểu Nhất Nhất thực tế đã tha thứ cho y rồi, chẳng qua chỉ là mạnh miệng mà thôi. Tuy biết như vậy nhưng y vẫn hi vọng Nhất Nhất có thể chính miệng nói ra. Cố ý làm ra một bộ dạng không xong, y đứt quãng nói: “Nhất Nhất, nhìn… nhìn ta, ta… ta sắp không trụ được nữa, ta… thực sự muốn… muốn trước khi chết được nghe… nghe ngươi nói… nói tha thứ…” Nói xong, đầu còn cố tình lệch sang một bên, khẽ buông tay, Vệ Hạo Thiên ‘chết’.

“Vệ Hạo Thiên, không được!!!” Tê tâm liệt phế hét lớn, Nhất Nhất gào khóc, “Ngươi mới vừa rồi còn nói mình không có việc gì, ngươi đừng gạt ta, ngươi… ngươi mau đứng lên cho ta!” Dùng sức muốn kéo Vệ Hạo Thiên lên nhưng Vệ Hạo Thiên quá nặng, trong khi sức hắn lại yếu, làm thế nào cũng không kéo được, Vệ Hạo Thiên vẫn như cũ nằm im trên mặt đất. Cuối cùng hắn chỉ còn biết ôm lấy Vệ Hạo Thiên, ngồi khóc trong mưa.

“Vệ Hạo Thiên, ta tha thứ cho ngươi, ta nói, ta tha thứ cho ngươi. Ngươi có nghe thấy không? Ngươi có nghe thấy không?!” Thương tâm rống lên, Nhất Nhất rúc đầu vào lòng Vệ Hạo Thiên, ô ô khóc đến bi thảm không gì sánh bằng.

“Nhất Nhất, ta có nghe!” Vệ Hạo Thiên đã ‘chết’ đột nhiên lên tiếng, còn ôm lấy Nhất Nhất.

“A! Ngươi là người hay quỷ?!” Đẩy mạnh một cái, Vệ Hạo Thiên ‘hồi sinh’ khiến Nhất Nhất hoảng sợ, ngay cả khóc cũng quên.

“Nhất Nhất, ta là người, vừa rồi là vì muốn nghe chính miệng ngươi nói tha thứ nên ta mới giả chết để gạt ngươi.” Vệ Hạo Thiên sau khi nghe Nhất Nhất nói thì miệng cười toe toét đến nỗi không khép lại được.

“Vệ Hạo Thiên!” Ai đó tức điên người.

Dám gạt hắn, hại hắn khóc đến lợi hại như vậy!

“Ta sẽ không để ý ngươi nữa! Hừ!” Xoay người thở hổn hển, Nhất Nhất muốn bỏ Vệ Hạo Thiên xuống để trở về phòng.

“Nhất Nhất…” Vội vàng hô lên một tiếng, Vệ Hạo Thiên sau đó lập tức im bặt… y lần này thực sự ngất xỉu.

Bỗng dưng không nghe thấy tiếng Vệ Hạo Thiên nữa, Nhất Nhất nhịn không được xoay mặt liếc một cái. Nhìn thấy Vệ Hạo Thiên lại ngất đi, hắn giận dữ hét lên: “Vệ Hạo Thiên, ngươi còn dám!”

Thế nhưng Vệ Hạo Thiên vẫn nằm im trên mặt đất không có động tĩnh.

“Vệ Hạo Thiên, đứng lên!” Lại rống lên một câu nữa.

Một hồi lâu, người vẫn nằm im. Lúc này, Nhất Nhất mới biết Vệ Hạo Thiên thực sự đã ngất xỉu.

“Có ai không?! Có ai không?! Cứu mạng a…” Sợ hãi thử kiểm tra hơi thở của Vệ Hạo Thiên, phát hiện y vẫn còn thở, Nhất Nhất lại hét lên cầu người tới cứu.

Hắn vừa kêu một tiếng, Tiểu Bắc Tiểu Trung là người đầu tiên chạy ra. Thấy tình huống như vậy, Tiểu Bắc nhanh trí vội chạy đi tìm Tề Ngạo Dương. Còn Tiểu Trung, thì cùng hợp lực với Nhất Nhất dìu Vệ Hạo Thiên vào phòng.

 

2 thoughts on “Nương tử đừng chạy – Chương 72

  1. Mình thực sự không thích cách giải quyết này. Anh nói anh thích tôi, anh buộc tôi phải ở bên anh, khi anh quên tôi thì đẩy tôi ra, đến lúc anh tiếc nuối thì anh quay lại níu kéo, anh làm đủ trò đủ cách nhằm đưa tôi trở lại bên người anh. Tất cả những gì anh muốn là anh sẽ làm, còn tôi thì luôn bị cuốn đi theo trò chơi tình ái của anh. Anh rất ích kỷ. Từ đầu đến cuối anh có từng nghĩ cho tôi? Ừ thì do định mệnh do số phận đi, nhưng vẫn thấy Nhất Nhất rất thiệt thòi, thiệt thòi từ đầu tới cuối. Vệ Hạo Thiên bây giờ tình cảm không giống như hồi ban đầu thích Nhất Nhất, anh ta chỉ luyến tiếc và sợ bỏ lỡ một người yêu anh ta, một người cho anh ta chút cảm giác của ái tình. Nếu so sánh thì Nhất Nhất hiện tại trong tim anh ta vẫn chưa chiếm được một góc so với người vợ đã chết của anh ta, nếu cô ấy giờ này sống lại hay trọng sinh gì đó, khẳng định anh ta sẽ bỏ rơi Nhất Nhất một lần nữa. Chỉ là người kia đã chết rồi, người này thì còn sống, anh ta phải nắm bắt lấy người còn sống này. Tình cảm của anh ta không nhất quán không dứt khoát, đây là điều mà mình ghét nhất ở Vệ Hạo Thiên.

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s