Nương tử đừng chạy – Phiên ngoại 1

Nương tử đừng chạy

Phiên ngoại 1 – Ai là cha, ai là mẹ?!

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

 

Thời điểm Tiểu Hiên nhi bi bô tập nói.

Gần đây, Nhất Nhất không quấn lấy Vệ Hạo Thiên, nguyên nhân là do hắn còn bận rộn quấn lấy tiểu nhi tử Tiểu Hiên nhi. Tiểu Hiên nhi đã đến lúc mở miệng bắt chước người lớn nói chuyện, Nhất Nhất quyết định phải tập cho Tiểu Hiên nhi gọi hắn là phụ thân.

 

Thực ra, Nhất Nhất không thích nhi tử gọi hắn là nương, kể cả là Tiểu Long nhi hay là Tiểu Hiên nhi. Vì thế hắn từ trước đến giờ hắn rất muốn chỉnh sửa cách gọi của Tiểu Long nhi.

“Long nhi, từ nay về sau không được tiếp tục gọi nương nương nữa.” Nhất Nhất vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Tại sao vậy?” Tiểu Long nhi nghe xong, quả thực không hiểu ra sao.

Nương nương chính là nương nương, không gọi nương nương thì gọi thế nào?

“Bởi vì ta không phải là nương nương của Long nhi!” Long nhi quả thực không phải do hắn sinh ra.

Nghe vậy, cái miệng nhỏ của Tiểu Long nhi liền mếu máo, mặt cũng nhăn lại, bổ nhào vào trong lòng Nhất Nhất, Tiểu Long nhi ôm chặt thắt lưng Nhất Nhất, khóc ô ô: “Ô ô… Nương nương, người không cần Long nhi nữa sao?” Nói xong, bàn tay nhỏ càng ôm chặt hơn, chỉ sợ nương nương sẽ thực sự không cần Long nhi nữa.

“Không phải, không phải, nương nương sao có thể không cần Long nhi chứ! Nương nương đương nhiên cần Long nhi, Long nhi đáng yêu như vậy, lại thông minh nữa, nương nương sao nỡ bỏ Long nhi?”

Tiểu Long nhi vừa òa khóc, Nhất Nhất liền luống cuống. Mở miệng một tiếng nương nương, hai tiếng cũng nương nương, hắn vội vàng dỗ dành tiểu gia hỏa, đã hoàn toàn quên vừa rồi ai là người không cho phép Long nhi gọi nương nương.

“Nương nương, vậy tại sao không cho Long nhi gọi người là nương nương?” Quẹt nước mắt, Tiểu Long nhi ngửa đầu khó hiểu nhìn Nhất Nhất.

“Bởi vì nương nương là nam tử, cho nên không thể gọi là nương nương.” Nhất Nhất cố gắng giải thích cho Long nhi hiểu.

Đáng tiếc, Tiểu Long nhi càng nghe càng mơ hồ.

“Tại sao nương nương là nam tử thì không thể gọi là nương nương?” Nương nương chính là nương nương, có liên quan gì đến việc nương nương là nam tử?

Cũng khó trách Tiểu Long nhi lại hỏi như vậy, Long nhi lúc này, vẫn chưa thể hiểu rõ sự khác biệt cơ bản giữa nam và nữ!

“Bởi vì phải là nữ tử thì mới có thể gọi là nương nương.” Nhất Nhất tiếp tục kiên nhẫn giải thích.

“Nương nương là nữ tử thì mới được gọi?” Long nhi vẫn mù mờ trong mười vạn câu hỏi tại sao.

“…”

Vì thế, đối với việc cải tạo Tiểu Long nhi, Nhất Nhất tuyên bố thất bại.

Nếu Tiểu Long nhi đã sửa không được vậy thì quên đi, nhưng Tiểu Hiên nhi còn chưa biết nói chuyện, không có gì là không thể. Cho nên Nhất Nhất mới đem hết tinh thần và chí lực đặt lên người Tiểu Hiên nhi.

“Hiên nhi, tới, gọi phụ thân!” Ở trong phòng Tiểu Hiên nhi, Nhất Nhất đang ngồi xổm trước mặt Tiểu Hiên nhi, chỉ vào mình rồi nói.

“Nương nương, tại sao muốn đệ đệ gọi nương nương là phụ thân? Phụ thân không phải đang ở trong thư phòng sao?” Tiểu Long nhi ở bên cạnh vẻ mặt khó hiểu.

“Long nhi, đừng có nháo!” Quay đầu liếc Tiểu Long nhi một cái, Nhất Nhất sau đó lại nhìn về phía Tiểu Hiên nhi, “Hiên nhi, gọi phụ thân đi!”

Tiểu Long nhi bày ra cái mặt không vui, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu.

Nương nương rõ ràng là nương nương, tại sao cứ muốn đệ đệ gọi là phụ thân chứ! Không được, không thể để cho nương nương làm càn!

Nghĩ như vậy, Tiểu Long nhi gia sức làm ngược lại.

“Đệ đệ, phải gọi là nương nương!” Vẻ mặt nghiêm túc vươn cánh tay vừa ngắn vừa mập ra, Tiểu Long nhi chỉ về phía Nhất Nhất.

“Không được gọi nương nương, phải gọi là phụ thân!” Nhất Nhất thở phì phì hét lên.

“Nương nương!” Tiểu Long nhi cũng không chịu nhượng bộ.

“Phụ thân!”

“Nương nương!”

“…”

“…”

Hai người đấu khẩu một canh giờ mới ngừng lại. Còn Tiểu Hiên nhi thích ngủ đã sớm tìm Chu công đánh cờ rồi.

Lần đầu tiên không thành công, sẽ có lần thứ hai.

Lần này, Nhất Nhất khôn ngoan hơn, bày kế tống Tiểu Long nhi đi chỗ khác, không để Tiểu Long nhi theo hắn tới phòng Tiểu Hiên nhi phá rối.

“Hiên nhi, tới, gọi phụ thân đi!”

Nhìn chằm chằm Nhất Nhất, Tiểu Hiên nhi không chịu hé răng.

Nhất Nhất chưa từ bỏ ý định, tiếp tục dụ dỗ: “Ngoan, gọi phụ thân, gọi phụ thân, sẽ được ăn bánh!” Lấy chiếc bánh giấu ở sau lưng ra, Nhất Nhất quơ quơ trước mặt Tiểu Hiên nhi, rõ ràng là muốn dụ dỗ.

Tiểu Hiên nhi vẫn im lặng.

Dụ dỗ không được thì đe nẹt: “Mau gọi phụ thân đi, bằng không ta đánh!” Nói xong, còn véo nhẹ hai má Tiểu Hiên nhi.

Xem thường liếc mắt nhìn Nhất Nhất một cái, Tiểu Hiên nhi gạt tay hắn ra, thẳng thắn quay đầu đi không để ý tới cái người nhàm chán trước mặt.

“Ngươi!” Nhất Nhất tức giận đến kiên quyết xoay mặt Tiểu Hiên nhi lại.

“Phụ thân!” Vừa mới quay đầu, Tiểu Hiên nhi bỗng nhiên gọi một tiếng phụ thân.

Người nào đó vừa nghe thấy vậy thì nhất thời hớn hở mặt mày, mở cờ trong bụng. Hắn cười híp mắt, xoa nhẹ cái đầu nhỏ của Tiểu Hiên nhi: “Ngoan…”

“Đấy không phải là gọi ngươi, mà là gọi ta!”

Bất ngờ, một giọng nói trầm thấp mang theo vài phần nộ khí rơi xuống bên tai Nhất Nhất, khiến Nhất Nhất sợ tới mức nhịn được phát run.

“Ha ha, phải không…” Cố nặn ra một nụ cười, Nhất Nhất đứng lên, định bụng chuồn đẹp.

“Đứng lại!”

Một tiếng bạo quát, Nhất Nhất khựng người lại, đem cái chân vừa mới bước một bước ra khỏi bậc cửa thu trở lại.

“Bà vú, ngươi mang Hiên nhi ra ngoài chơi đi!” Ôm nhi tử lên, Vệ Hạo Thiên sau đó giao cho bà vú theo Nhất Nhất từ Thẩm gia trang đến đây.

“Vâng, Vệ thiếu gia.” Cung kính đáp lời, bà vú ôm lấy hài tử đi ra ngoài.

Xoay người lại, nhìn chằm chằm Nhất Nhất đang bất động đứng đó, trầm mặc một hồi lâu, y mới cúi đầu nói: “Nhất Nhất, ngươi thật sự không muốn làm nương tử của ta như vậy sao?” Trong mắt không khỏi có một chút phiền muộn.

Nhất Nhất sở dĩ cố chấp muốn Hiên nhi gọi hắn là phụ thân là vì lý do này sao?

Nghe vậy, trong lòng Nhất Nhất cũng không dễ chịu chút nào.

Chậm rãi tới gần Vệ Hạo Thiên, dựa vào bờ ngực rộng lớn của y, ôm lấy thắt lưng y, Nhất Nhất nói: “Không phải, chỉ là… Vệ Hạo Thiên, ta là nam tử… Ngươi hiểu ý ta không?”

Hắn nguyện ý làm nương tử của Vệ Hạo Thiên nhưng cũng không muốn bị Vệ Hạo Thiên đối đãi như nữ nhân!

Nội tâm khẽ động, một lát sau, Vệ Hạo Thiên mới ôm chặt người trong lòng, y cười: “Vậy sau này nếu không có người ngoài, để hài tử gọi ngươi là nương nương còn nếu như có người ngoài thì để bọn chúng gọi ngươi là tiểu phụ thân, được không?”

Y hiểu được ý tứ của Nhất Nhất. Nhất Nhất là cam tâm tình nguyện làm nương tử của y nhưng Nhất Nhất không muốn làm nữ nhân của y, bởi rằng, Nhất Nhất cũng là một nam nhân!

Quả thực y làm khó Nhất Nhất rồi.

“Ân.” Viền mắt có chút phiến hồng.

Hắn cũng đã hiểu ý tứ của Vệ Hạo Thiên.

Vệ Hạo Thiên không xem hắn như nữ nhân, mà xem hắn là ái nhân!

Hi vọng mấy đứa trẻ gọi hắn là nương nương, đơn giản bởi vì Vệ Hạo Thiên lo lắng, rằng Nhất Nhất sẽ không thực sự nguyện ý cùng y đi hết con đường này.

“Ngốc, không cho phép tiếp tục hoài nghi ta!”

“Ân!”

 

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s