Nương tử đừng chạy – Phiên ngoại 3 [Hoàn]

Nương tử đừng chạy

Phiên ngoại 3 – Say rượu

 Tác giả: Văn Phi Mộng 

Edit: Luving

“Hấc, rượu này… thật là ngon…”

Trong lòng ôm một vò rượu, người nào đó hai tròng mắt mông lung, say khướt ngồi dựa lưng vào một gốc cây, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì.

 

“Thiếu gia, đừng uống nữa!” Tìm khắp cả Vệ phủ, Tiểu Bắc cuối cùng đã tìm thấy Nhất Nhất, lại phát hiện thiếu gia nhà mình đang say bí tỉ. Đang muốn đoạt lấy vò rượu trong tay thiếu gia thì không ngờ lại bị đối phương đẩy ra, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất.

“Không muốn!” Khuôn mặt đỏ rừng rực, Nhất Nhất gắt gao ôm chặt vò rượu trong tay. Thấy người trước mắt muốn cướp rượu của mình đi, hắn phắt một cái nhảy lên cây.

Cái này, càng khiến cho Tiểu Bắc lo lắng. Nhìn thiếu gia đứng đong đưa trên cành cây, Tiểu Bắc nhịn không được hét lên: “Thiếu gia, mau xuống đây, nguy hiểm a!”

Đảo mắt nhìn kẻ đang không ngừng ồn ào ở dưới gốc cây, Nhất Nhất lộ ra hai hàng hàm răng trắng muốt, cười hì hì: “Hì hì, cướp không được đâu, cướp không cướp đâu…”

Vừa dứt lời, chân hắn lại trượt một cái, gần như sắp rơi tự do xuống đất. Khoảnh khắc Tiểu Bắc sợ hãi thét lên một tiếng thì hắn đã kịp thời nắm được một cành cây, lảo lảo trụ vững.

Biến cố phát sinh, khiến Tiểu Bắc sợ tới mức tái mét mặt mày: “Ai nha, hảo thiếu gia của ta, người cẩn thận một chút!”

Tiểu Bắc gần như mất một nửa cái mạng rồi a!

Cứ tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện! Nhưng mà Tiểu Bắc không biết khinh công, không có bản lĩnh đem thiếu gia xuống, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ…

Đang khổ não thì một nam âm trầm thấp từ tính vang lên: “Tiểu Bắc, ngươi đứng đó kêu gào cái gì vậy?”

Nghe vậy, Tiểu Bắc quay phắt lại, là Vệ thiếu gia, Tiểu Bắc vui mừng khôn xiết: “Vệ thiếu gia, thiếu gia uống rượu say, còn trèo lên cây, Vệ thiếu gia nhanh khuyên thiếu gia xuống đi!”

Ô ô, cuộc đời Tiểu Bắc được cứu vớt rồi!

Vừa nghe nói như vậy, Vệ Hạo Thiên liền cả kinh cất cao giọng: “Cái gì?!”

Bước nhanh đến gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên, hai tròng mắt Vệ Hạo Thiên lập tức trợn trừng. Chỉ thấy Nhất Nhất sắc mặt đỏ bừng, con ngươi mênh mông nước, trong lòng còn ôm một vò rượu, đang đung đưa đứng trên cành cây!

“Nhất Nhất!” Nhún người một cái, y liền nhảy lên cây ôm người xuống, trong mắt đều là trách cứ cùng với lo lắng chưa kịp thu hồi. Nhìn vò rượu một chút, phát hiện rượu bên trong chẳng còn bao nhiêu, hai hàng lông mày nhất thời nhíu chặt lại, khuôn mặt cũng chuyển sang màu đen.

Y vạn lần không thể ngờ, trong khoảng thời gian y và Lâm bá xuất phủ đi mua nguyên liệu nấu ăn, Nhất Nhất không biết lấy được ở đâu ra một vò rượu, một lần uống hết hơn phân nửa, còn uống đến say mèm.

“Hấc, rượu là của ta, không cho phép cướp đi!” Thấy đối phương nhìn chằm chằm vò rượu của mình, Nhất Nhất giương mắt cảnh giác nhìn Vệ Hạo Thiên.

Nhất Nhất vừa mở miệng, mùi rượu nồng đậm đã phả ra ngoài. Cẩn thận hít hít vài cái, Vệ Hạo Thiên liền biết rượu này là từ đâu ra. Rượu kia là cha y ủ lúc còn sống, đến nay đã được hơn mười năm, vài ngày trước y mới lấy ra, không ngờ Nhất Nhất nhanh như vậy đã tìm được, y còn định bụng dùng rượu này vào dịp mừng sinh nhật Nhất Nhất.

“Tiểu Bắc, ngươi đi pha trà giải rượu!” Nói xong, Vệ Hạo Thiên ôm lấy Nhất Nhất sải bước đi.

Đặt kẻ đã say mèm nằm lên giường, Vệ Hạo Thiên cố đoạt lấy vò rượu trong tay hắn.

“Ô ô… Trả đây! Trả đây!” Không ngừng ồn ào, Nhất Nhất muốn cướp lại vò rượu, ngay sau đó thì chân mềm nhũn, cả người ngã vào lòng Vệ Hạo Thiên.

Cười khổ để con ma men dựa vào người mình, y xoay người để Tiểu Bắc đem trà giải rượu đặt vào miệng hắn: “Nhất Nhất, tỉnh, uống trà này đi, bằng không ngày mai sẽ rất đau đầu.”

Cái mũi ngửi ngửi, phát hiện trong chén không phải là rượu, Nhất Nhất mí mắt cũng không buồn động, trực tiếp đẩy cái chén ra: “Không muốn uống cái này, ta muốn uống rượu… hấc…”

“Ngoan, đừng làm ồn, nhanh uống đi.” Vô lực thở dài một hơi.

Nhất Nhất say mèm tính khí so với lúc thanh tỉnh còn trẻ con hơn.

“Không uống.” Vẫn một mực cự tuyệt.

“Uống đi!” Nhẫn nại dỗ dành.

“Không uống, không uống…” Rõ ràng đã muốn đi tìm Chu công.

“Uống đi, bằng không ngày mai thực sự sẽ rất khó chịu.” Tiếp tục ở bên tai đối phương dỗ dành.

“Đừng ồn…” Hắn sắp gặp được Chu công rồi.

“Uống đi rồi hãy ngủ.” Khẽ lắc lắc.

Con ma men nào đó nổi giận.

“Ngươi thực ồn ào!” Để hắn hảo hảo ngủ một chút cũng không được sao!

Bỗng nhiên quay mặt lại, hai tay ôm lấy cổ Vệ Hạo Thiên, hắn trực tiếp hôn lên cái miệng cứ ở bên tai mình lải nhải.

Lông mày khẽ nhướn lên, Vệ Hạo Thiên trợn tròn mắt, miệng cũng bởi vì giật mình mà mở to. Ngay sau đó, Nhất Nhất theo bản năng đẩy lưỡi vào miệng y, bắt đầu náo loạn.

Hắc mâu tức khắc híp lại thành một đường, không cần phải suy nghĩ nhiều, Vệ Hạo Thiên quấn lấy chiếc lưỡi của Nhất Nhất.

Hắc hắc, hiếm khi Nhất Nhất chủ động như vậy, y đương nhiên sẽ không khách khí.

Sau khi kết thúc màn hôn hít, ai đó đã mềm nhũn gã vào ngực Vệ Hạo Thiên, còn không ngừng thở hổn hển.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng đầy vũ mị khiến nhiệt huyết trong người Vệ Hạo Thiên sôi lên. Một hơi rót hết chén trà giải rượu vào miệng mình, y cúi người ghé miệng mình lên miệng Nhất Nhất, vừa đẩy nước trà vào miệng hắn vừa cởi nút áo của cả hai.

Một lát sau, hai thân thể đã không còn một mảnh vải che chắn.

Da thịt tuyết bạch vô hạ hiện ra, xúc cảm tinh tế mềm mại gia tăng, Vệ Hạo Thiên nhịn không được buột miệng tán thưởng: “Nhất Nhất, ngươi thật đẹp!”

Bất ngờ, Nhất Nhất không giống như ngày thường rống lên một câu “Ta là nam, phải nói đẹp trai!” mà lúc này lại nở một nụ cười quyến rũ, chủ động dán chặt lên người Vệ Hạo Thiên, làm ra một cái động tác mời gọi.

Đáy mắt lập tức hiện lên nét kinh ngạc, Vệ Hạo Thiên cười thật tươi. Tức thì, y liền ôn nhu chậm rãi tiến vào.

“Ân a… Ân hư…” Trước sau như một, không lâu sau những tiếng rên rỉ dâm mỵ đến cực điểm Nhất Nhất lại vang lên trong căn phòng.

Sau cùng.

Nhất Nhất mệt muốn chết nằm sấp trên ngực Vệ Hạo Thiên, hắn sớm đã ngủ thật say. Bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng trắng mịn như tuyết của ái nhân, Vệ Hạo Thiên ở trong lòng lén lút suy tính.

Lại nghĩ tới một màn vừa rồi, y nhịn không được hưng phấn. Vô luận có yêu cầu gì, Nhất Nhất đều thỏa mãn y, thập phần phối hợp, khiến y được nếm qua đủ thứ tư vị tiêu hồn.

Xem ra, sau này phải để Nhất Nhất tiếp tục say mèm thêm vài lần!

______Toàn văn Hoàn ______

26/8/2013

*tung bông* *tung bông*

Vậy là sau một thời gian dài đào hố rồi sa hố, cuối cùng ta cũng ta trèo lên tới được miệng hố và nhìn thấy ánh sáng mặt zời rồi *nhảy nhót*. =))))

“Nương tử, đừng chạy!” như vậy là đã hoàn rồi, mặc dù ta lết hơi bị lâu nha! :))

Cảm ơn tất cả những ai đã kiên trì theo dõi bộ truyện này :X:X

Hẹn gặp lại mọi người ở những dự án tiếp theo (nếu có) :v

Thân ái!

7 thoughts on “Nương tử đừng chạy – Phiên ngoại 3 [Hoàn]

  1. cuối cuungf cũng hoàn rồi, ta theo nàng cùng bộ này 1 thời gian khá dài đấy nhỉ. rấ rất thích bộ này, thích tình yêu của 2 em, thích em Nhất ôn nhu nhưng cũng vô cngf quật cường. thích Long nhi với Hiên nhí ế. Thanks nàng nhiều lắm. mà nàng có định share word bộ nì k? ta chỉ muốn lưu giữ nó thỉnh thoảng lôi ra nghiền lại thui

  2. hay quá hay quá, tình cảm của Thiên ca và Nhất Nhất thật cảm động.
    mình cũng dõi theo bộ này từ lâu rồi và cực thích
    mà bộ này còn phần 2 đó bạn, bạn có dịnh mần tiếp ko?

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s