Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào! – Chương 1

Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào!

Tác giả: Lang Nhị Manh

Edit: Luving

01

 

Lý Lãng là đầu bếp trưởng của một khách sạn năm sao khá nổi tiếng. Rất có địa vị, ít nhất là ở khách sạn này nhưng Lý Lãng không phải là một người ngạo mạn, mà luôn hòa đồng và tốt bụng. Cũng bởi vậy, Lý Lãng rất có nhân khí.

Lại nói, Lý Lãng cũng là một người kỳ lạ. Thu nhập của anh tuyệt đối không thấp, thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với các thành phần tri thức khác. Thế nhưng Lý Lãng không thích lái xe mà lại thích chen chúc trên xe buýt. Càng khiến người ta khó hiểu hơn đó là, dường như vì là đầu bếp suốt ngày phải tiếp xúc với bếp núc đến phát ngán, cho nên bình thường khi về nhà, anh không thích nấu cơm mà sẽ vui vẻ ăn mấy món tiện lợi. Nhìn thế nào đi nữa thì Lý Lãng cũng là một người đàn ông tốt hiếm có.

 

Một ngày kia, Lý Lãng thật vất vả mới được nghỉ ngơi, trước lúc tan ca anh còn tranh thủ chạy qua chợ mua một ít nguyên liệu nấu ăn rồi mới thảnh thơi thả bộ về nhà. Lúc đi ngang qua hoa viên của một tòa nhà, Lý Lãng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao cứ có cảm giác thứ gì đó đang đi theo mình. Lý Lãng quay đầu lại, hóa ra là một chú thỏ con.

Lúc trước đã nói, Lý Lãng là một người tốt bụng, vì vậy khi thấy một con vật nhỏ bé đáng yêu như vậy thì đương nhiên anh sẽ không kìm lòng được mà ngồi xổm xuống trêu đùa một chút. Thỏ con dường như có chút sợ hãi, muốn chạy nhưng lại bởi nguyên nhân nào đó mà chỉ có thể đứng im tại chỗ run rẩy. Lý Lãng cảm thấy kỳ lạ, dùng tay khẽ lật ngược cơ thể thỏ con, bốn chân chổng vó lên trời.

“A! Thì ra là bị thương! Thật đáng thương!” Lý Lãng vừa xem xét vết thương của thỏ con vừa lẩm bẩm tự nói, “Ừm, cũng may là không nghiêm trọng…”

Thỏ con bất đắc dĩ run rẩy dưới động tác của Lý Lãng, hai mắt mở to vừa tròn vừa lớn, còn hồng hồng, trong veo như nước, nhìn qua chính là một bộ dáng đáng thương bị ức hiếp.

Lý Lãng buồn cười, chú thỏ con này biểu cảm hình như rất phong phú.

“Tao mang mày về nhà băng bó vết thương được không? Không phải sợ, tao sẽ không ăn thịt mày!” Lý Lãng vừa khẽ vuốt ve lớp lông trên bụng thỏ con vừa dịu dàng nói. Thỏ con tựa hồ không phản đối (mà thực ra là không có cách nào để phản đối), vì thế Lý Lãng liền bế thỏ con lên, miệng khẽ hát một khúc dân ca, trở về nhà.

Về tới nhà, Lý Lãng sau khi mang đống đồ ăn để vào nhà bếp thì liền ôm theo thỏ con bước vào phòng tắm, cố gắng không chạm vào miệng vết thương, anh thật cẩn thận giúp thỏ con tắm gội bằng nước ấm, rồi sau đó lại nhẹ nhàng giúp thỏ con sấy khô bộ lông trắng như tuyết.

“Nào, giờ xử lý vết thương cho mi. Không phải sợ, chịu khó một chút, ngoan nào!” Lý Lãng vừa nói vừa giúp thỏ con xử lý vết thương. Có lẽ là do Lý Lãng ở một mình, không dễ gì mới có được một vật nuôi nhỏ bé cho nên nhịn không được cứ muốn trò chuyện với nó mãi, tuy rằng thỏ con không hiểu và cũng không có cách nào đáp lời.

Lúc ăn cơm tối, Lý Lãng hào phóng nhường cho thỏ con đang ngồi trong lòng củ cà rốt anh vừa rồi mới mua ở chợ. Theo Lý Lãng suy đoán, chú thỏ con này bởi vì bị thương nên không thể tự kiếm ăn, đúng lúc ngửi thấy mùi củ cà rốt trong tay anh nên mới cố chịu đau đớn mà lết theo.

Trước khi đi ngủ, Lý Lãng còn tự tay làm một cái ổ nhỏ mềm mại đặt bên giường để làm chỗ cho thỏ con ngủ. Trong bóng tối, Lý Lãng dần dần đi vào giấc ngủ, không phát hiện thỏ con đáng yêu đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to mắt lẳng lặng nhìn anh, trong mắt dường như chớp qua một tia cảm xúc vốn không phải thuộc về loài vật.

_________

Hỳ hỳ, có ai thích mấy bé tiểu yêu tinh cute~ giống không?

3 thoughts on “Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào! – Chương 1

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s