Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào! – Chương 3

Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào!

Tác giả: Lang Nhị Manh

Edit: Luving

 

03

 

Cuộc sống tốt đẹp cứ như vậy trôi qua, chớp mắt một cái đã được gần hai tháng, nhưng Lý Lãng cho đến bây giờ vẫn không hề nhìn thấy điền loa cô nương. Bất kể buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay là buổi tối về nhà, anh đều chưa một lần chạm mặt điền loa cô nương, anh thậm chí hoài nghi điền loa cô nương này phải chăng có thuật tàng hình?

 

Chỉ có điều, có những ngày thời gian về nhà không giống thường khi, anh sẽ thấy chén đĩa mới rửa một nửa hoặc quần áo mới phơi vài chiếc. Xem ra, điền loa cô nương này còn rất nhanh nhẹn, vừa nghe tiếng cửa mở là thần tốc trốn đi.

Ngày lại ngày, nhiệt huyết dâng trào, Lý Lãng giả vờ đi làm, còn cố ý chẹn một cục giấy ở cánh cửa để chắc chắn rằng lúc mở cửa sẽ không phát ra tiếng động. Lý Lãng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, quả nhiên ‘điền loa cô nương’ siêng năng kia trở tay không kịp. Thế nhưng, chuyện này là thế nào?

Lý Lãng há miệng trợn mặt nhòm vào trong nhà, chỉ thấy đang cặm cụi lau sàn là sinh vật – tạm thời cứ gọi là sinh vật đi – hai cái lỗ tai thỏ mềm mại đáng yêu ở trên đỉnh đầu, trên cái mông đang hướng về phía cửa còn có một cái đuôi thỏ tròn xoe! Ai có thể nói cho anh biết, đây là chuyện gì không?!

Lý Lãng giống như bị sét đánh chết lặng ở ngoài cửa, cẩn thận quan sát một hồi, đây tựa hồ là một tiểu yêu tinh chứ không phải điền loa cô nương. Mà tiểu yêu tinh đang thở hổn hển lau lau sàn kia căn bản là không phát hiện ra có người đang trốn ở cánh cửa phía sau lưng.

“Đây… không phải là bé thỏ mà mình nhặt về chứ?” Một ý nghĩ như vậy xẹt ngang đầu, Lý Lãng cẩn thận suy nghĩ, anh càng thêm khẳng định, đây chính là bé thỏ mà ngày đó anh nhặt về nuôi.

“Này… cũng thật là đáng yêu!” Lý Lãng nhìn thấy cái mông của thỏ con đang ngúng nguẩy, chân thì quỳ rạp trên mặt đất làm việc hăng say, cái lỗ tai của thỏ con hình như còn đong đưa. Cái đuôi tròn tròn như một cục bông, khiến người ta nhịn không được muốn nắm lấy. Lý Lãng cũng muốn làm như vậy!

Nhìn thấy cái đuôi nhỏ đáng yêu của thỏ con, Lý Lãng giống như bị chuốc thuốc mê, rón ra rón rén bước tới tiếp cận phía sau lưng thỏ con, giơ móng vuốt, bộp… túm… mềm mềm, lông mao, tròn tròn.

“Thật là thích!” Lý Lãng trong lòng không ngừng gào rít, hận không thể nhào tới ôm thỏ con vào lòng để mà chà đạp chà đạp. Nhưng, đột nhiên bị người ta nhéo đuôi một cái, thỏ con hoảng sợ như muốn vỡ gan vỡ mật.

“Aaa!” Thỏ con túm lấy cái đuôi của mình, quay phắt người lại, tim đập thình thịch. Cậu căn bản không nghĩ đến chủ nhân đã đi làm rồi giờ lại xuất hiện.

“Bé thỏ, cậu là thỏ tinh?! Tôi còn tưởng rằng điền loa cô nương, không nghĩ tới lại là cậu!” Lý Lãng cười híp mắt, vừa nhéo lỗ tai thỏ con vừa nói.

Thỏ con mở to mắt, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Lãng, kéo cái tai của mình lại, nhỏ giọng nói: “Đừng, đừng đuổi tôi đi được không? Tôi, tôi không phải là điền loa cô nương, không thể gả cho anh… Nhưng, nhưng mà tôi rất biết làm việc nhà! Ô ô ô… Chủ nhân đừng ghét bỏ tôi!” Nói xong, tiểu thỏ tinh oa oa khóc lên, con mắt đỏ au.

Lý Lãng hoảng hốt nhìn thỏ con khóc đến thương tâm, âm thầm tự kiểm điểm, chẳng lẽ mình mặt mày khó chịu đến nỗi làm thỏ con sợ quá hay sao? Lý Lãng vừa lúng túng vỗ nhẹ tấm lưng thỏ con, vừa dỗ dành: “Không, không ghét bỏ cậu! Đừng khóc, ngoan!”

Nghe vậy, thỏ con ngẩng đầu lên, mắt đỏ hồng, đẫm lệ, đáng thương nhìn Lý Lãng nói: “Thật, thật sao?”

Lý Lãng cẩn thận đánh giá thỏ tinh ở trước mặt, khoảng mười bảy mười tám tuổi, khuôn mặt trắng hồng đáng yêu, quai hàm mềm mại, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Lý Lãng thở dài nói: “Cậu đáng yêu lại chăm chỉ như vậy, tại sao lại ghét bỏ cậu được!” Nói xong, Lý Lãng lại sờ đầu thỏ con rồi lại kéo kéo lỗ tai thỏ của cậu.

Thỏ con mừng rỡ nở nụ cười hạnh phúc, ngốc nghếch nhìn Lý Lãng.

Lý Lãng ngẩn người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần: “Cậu, cậu có thật là thỏ tinh? Tên là gì? Từ đâu tới? Tại sao lại bị thương?”

“Tôi tên là Đồ Nhạc Nhạc, sinh sống ở Tiểu Bạch sơn. Sơn thôn của chúng tôi rất bình yên, rất nhiều yêu tinh biến thành người cùng chung sống với loài người ở một thị trấn nhỏ gần đó. Nhưng bỗng nhiên trong núi xuất hiện yêu quái, ức hiếp tiểu yêu tinh chúng tôi, rất nhiều tiểu yêu tinh bị thương, bất đắc dĩ phải chạy trốn.” Nói xong, từ trong đôi mắt Nhạc Nhạc còn nhìn ra được một chút u buồn nhàn nhạt.

Lý Lãng yêu thương sờ sờ đầu cậu: “Không cần lo lắng, một ngày nào đó sẽ lấy lại gia viên đó của cậu.”

“Ừm.” Thỏ con Nhạc Nhạc hăng hái gật đầu.

“Nói cho tôi biết những chuyện này không sợ tôi sẽ tìm đạo sĩ đến làm phép thu phục cậu và cả cái thôn nhỏ của cậu sao?” Lý Lãng cười xấu xa hỏi.

Nhạc Nhạc nghiêng đầu nhìn Lý Lãng, quả quyết và tự tin đáp: “Tôi tin tưởng anh là người tốt!”

Lý Lãng phá lên cười, cảm động nhìn thỏ con, không kiềm lòng được kéo thỏ con đến ôm vào lòng, khẽ nói: “Bé ngoan, cậu cứ an tâm ở đây đi!”

 

One thought on “Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào! – Chương 3

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s