[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 17

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 17

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Mộ Dung Kiêu đã đáp ứng yêu cầu của Cao Phóng, nên không tiếp tục kéo dài thời gian, ngay ngày hôm đó liền phân phó toàn bộ đệ tử Phần Tâm môn chuẩn bị ổn thoả, chỉ chờ sáng sớm hôm sau là lên đường.

Buổi tối, Tín Vân Thâm cứ bám dính trong phòng Cao Phóng rất lâu, nhưng thật ra đã không còn đau đớn buổi sáng bị độc phát.

 

Cao Phóng sờ sờ đỉnh đầu hắn: “Sau này đừng uống rượu nữa, lần độc phát này giống như bởi vì rượu, thân thể của chính mình cũng không thèm để ý, ngươi mao đầu tiểu tử mà đã học đòi nát rượu.”

“Trong lòng ta có âu sầu, phải mượn rượu giải sầu.” Tín Vân Thâm than thở.

“Ngươi? Có cái gì âu sầu?” Cao Phóng cười nói, “Được rồi, cũng không còn sớm, đừng có bám dính ở đây nữa, mau trở về ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành tới Phần Tâm môn tìm giải dược cho ngươi.”

Tín Vân Thâm ngồi xếp bằng trên ghế, lắc lắc người nói: “Tình Hoa sơn trang kia đâu? Tại sao không thấy bọn họ?”

“Ngươi hỏi bọn họ làm gì?” Cao Phóng nhìn hắn một cái, “Hiện tại giải quyết dư độc trong người ngươi mới là việc quan trọng nhất. Tình Hoa sơn trang tuy rằng thế yếu nhưng bởi vì nhiều năm trước đã ra tay nghĩa hiệp trừ ma vệ đạo, cho nên ở trên giang hồ vẫn có vị trí đặc biệt. Ngươi không hiểu thiệt hơn, chớ tùy tiện chọc vào bọn họ.”

Tín Vân Thâm bĩu môi, phắt một cái nhảy xuống đất, duỗi lưng, thân thể thiếu niên dẻo dai bọc trong bộ cẩm y hoa phục, trông thực đẹp mắt.

Tín Vân Thâm chẳng những không chịu đi mà còn chạy thẳng đến giường Cao Phóng, thả người xuống, vùi mặt vào tấm chăn, lẩm bẩm: “Ta hôm nay ngủ ở đây. Thân thể ta hiện tại rất hư nhược, ngủ một mình không an toàn.”

Cao Phóng nhìn bộ dạng vô lại của hắn nhưng không đành lòng đuổi đi, bất đắc dĩ lắc đầu, đặt mớ hành lý đang sắp xếp trong tay xuống, y đi tới cởi giày giúp hắn.

“Tiểu Phóng, ngươi nói xem Mộ Dung Kiêu tại sao tự nhiên lại tốt bụng như vậy, bằng lòng giải độc cho ta?” Tín Vân Thâm ôm lấy chăn mềm, lăn lăn hai vòng, chừa lại một nửa giường phía ngoài cho Cao Phóng, “Vô sự mà ân cần, khẳng định có âm mưu.”

Động tác trên tay Cao Phóng dừng lại một chút, y cười nói: “Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Kiêu vốn cũng là đại hiệp như Đại sư huynh của ngươi, nói là cứu ngươi một mạng nhưng thực ra chỉ là vung tay một cái, còn có thể khiến Thanh Phong kiếm phái nợ một cái nợ ân tình, hắn tại sao không làm.”

“Hắn và đại sư huynh của ta không giống nhau.” Tín Vân Thâm bĩu môi nói, “Đại sư huynh của ta tuyệt đối sẽ không bị giang hồ chính đạo coi là ma đầu rồi đòi đánh đòi giết như hắn.”

Tín Vân Thâm nói xong không đợi Cao Phóng đáp lời đã mở to đôi mắt mong đợi nhìn Cao Phóng vẫn còn đang đi tới đi lui thu xếp hành lý.

“Tiểu Phóng, đã khuya rồi, ngày mai tiếp tục sắp xếp đi.” Tín Vân Thâm đáng thương nói, mặt vẫn chôn trong chăn, chỉ để lộ ra một đôi mắt nhìn Cao Phóng, “Lên giường ngủ đi.”

Cao Phóng không thèm để ý tới hắn, nhưng hắn vẫn cứ lè nhè mãi không thôi. Cuối cùng Cao Phóng cũng thu dọn xong hành lý, lại gỡ cái bọc nhỏ đeo trên người ra, kiểm tra lại một lượt dược phẩm và ngân châm ở bên trong, xong xuôi mới an tâm rửa mặt đi ngủ.

Cao Phóng mới vừa ngồi xuống giường đã bị Tín Vân Thâm nhào tới ôm chặt. Một bàn tay bắt đầu mò mẫm về phía sau, tháo dây cột tóc của y, một suối tóc dài lập tức bung ra.

Tín Vân Thâm dùng tay khẽ vuốt vuốt, than thở: “Tiểu Phóng…”

“Ân?” Cao Phóng nhắm mắt lại, nhẹ giọng đáp.

“Không có việc gì, ta chỉ muốn gọi ngươi như vậy thôi.” Tín Vân Thâm vùi mặt vào ngực Cao Phóng, hít một hơi thật sâu, “Tiểu Phóng, ta rất thích ngươi a.”

Cao Phóng ở trong bóng tối khẽ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu hắn.

“Ta biết. Ngươi không phải cũng thích Đại sư huynh của ngươi sao?”

“Không giống nhau!” Tín Vân Thâm có chút hậm hực, “Ngươi và hắn không giống nhau! Ta cũng sẽ không muốn cùng Đại sư huynh làm chuyện này!” Hắn nói xong, lấy hết dũng khí áp sát tới khuôn mặt Cao Phóng, hôn xuống.

“Chuyện này!” Tín Vân Thâm tức giận nhìn Cao Phóng, nhấn mạnh.

Cao Phóng giật mình, cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Tín Vân Thâm hôn một cái, vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn, hắn liếm liếm môi, đột nhiên dựng người áp lên Cao Phóng, ôm chặt lấy y, Tín Vân Thâm có chút khẩn trương nói: “Tiểu Phóng, ta có… có thể như vậy không?”

Khuôn mặt càng lúc càng gần, đến nỗi Cao Phóng có thể ở trong đôi ngươi của hắn nhìn thấy quang mang như lưu ly, sáng rực trong đêm tối.

Đôi môi chạm nhau, phớt qua giống như vừa chạm vào là ngay tức thì rời ra.

“Có thể không?…”

Thanh âm của Tín Vân Thâm nỉ non giống như mộng, lại miên man như say.

Cao Phóng nhịn không được duỗi tay giữ chặt bả vai thiếu niên muốn đẩy hắn ra, trên tay vừa mới dùng lực thì lại nhìn thấy trong đôi mắt kia xuất hiện thần sắc ủy khuất, rốt cuộc không đành lòng.

“Ta trúng độc, chất độc kia rất lợi hại…” Tín Vân Thâm gục xuống đầu vai Cao Phóng, lẩm bẩm, “Ta cứ muốn làm những chuyện kỳ quái với ngươi, muốn… muốn khi dễ ngươi.”

“Khi dễ ta?!” Cao Phóng nhịn không được khẽ cười, trong ngực có một chút rung động nhẹ theo thân thể đang dính chặt nhau truyền tới bờ ngực Tín Vân Thâm, khiến cho trái tim hắn như trật một nhịp.

“Ngươi định khi dễ ta như thế nào, tiểu quỷ?”

“Như vậy được sao?” Bàn tay Tín Vân Thâm mò mẫm xuống dưới, dọc theo thắt lưng mảnh mai mềm dẻo, chậm rãi tháo bố kết ở đai lưng ra.

Trong mắt của hắn mang theo thần sắc ngây ngô, như muốn thăm dò ý kiến của Cao Phóng, giống như cái tay càng lúc càng hành động xấu xa kia không liên quan gì đến hắn.

“Vân Thâm, đừng nháo, ngủ đi!” Cao Phóng bắt lấy bàn tay đang làm loạn của hắn, lông mày nhíu lại.

“Tiểu Phóng, ngươi không muốn?” Tín Vân Thâm nhìn y, vẻ mặt chực khóc, giống như trách móc, nhưng cái tay vẫn ngoan cố không chịu rời khỏi thắt lưng người ta.

“…” Cao Phóng lặng thinh. Y… vì sao phải đồng ý? Này là đạo lý gì? Lần trước là vì giải quyết dược tính nên mới mặc hắn làm càn, hiện tại hắn rõ ràng là rất tỉnh táo, tiếp tục làm những chuyện như thế này, mục đích hoàn toàn không giống với lúc trước.

Cao Phóng không nhân nhượng hắn, Tín Vân Thâm đột nhiên bướng bỉnh trỗi dậy, ỷ vào võ công cao cường, chế trụ Cao Phóng tay trói gà không chặt dễ như trở bàn tay. Lại chắc chắc Cao Phóng sẽ không dùng độc để đối phó với mình, cho dù là mê dược cũng không, bởi Cao Phóng vẫn còn lo lắng cho thân thể của hắn, sợ hắn bị độc phát.

Tín Vân Thâm đột nhiên phát lực, nắm lấy hai cánh tay Cao Phóng đè lên đỉnh đầu, một tay chế trụ y, ngồi chồm hỗm trên người Cao Phóng, Tín Vân Thâm chẳng nói chẳng rằng bắt đầu xé xiêm y của y.

“Vân Thâm! Ngươi, ngươi làm cái gì!” Cao Phóng cố cử động hai tay nhưng chỉ cảm thấy cổ tay phát đau, tên gia hỏa này dùng sức quá mạnh cố ý không để y giãy giụa.

“Mau thả ta ra!”

“Không muốn!” Tín Vân Thâm thở hổn hển, hai mắt ửng đỏ, cúi người muốn hôn Cao Phóng.

Cao Phóng quay đầu không cho hắn đạt được mục đích, hận không thể một cước đá văng tên gia hỏa này, cả giận nói: “Tín Vân Thâm! Ngươi chớ hồ nháo!”

“Ngươi tại sao không nguyện ý?” Tín Vân Thâm cũng cả giận nói, “Nếu đổi lại là Đại sư huynh thì ngươi mới nguyện ý sao?! Tiểu Phóng, ta là người cứu ngươi, ngươi là của ta!”

Nói xong lại bắt lấy cằm Cao Phóng, không cho y tiếp tục né tránh, sau đó hung hăng hôn xuống.

Hoàn toàn không biết hôn môi như thế nào, Tín Vân Thâm chỉ có thể vội vàng liếm láp bờ môi Cao Phóng. Đối với những thứ mơ hồ trong trí nhớ đêm hôm đó, chỉ có Cao Phóng vạn phần ôn nhu tiếp nhận hắn, dẫn dắt hắn. Khớp hàm đóng chặt cự tuyệt hắn như vậy đối với Tín Vân Thâm mà nói, là hoàn toàn xa lạ, hắn có một cảm giác bị tổn thương.

Cao Phóng là của hắn, Cao Phóng ngoan ngoãn phục tùng hắn, tại sao hiện tại lại muốn cự tuyệt hắn?!

Tín Vân Thâm dùng đầu lưỡi hấp tấp đánh vào hàm răng vẫn còn cắn chặt của Cao Phóng, nhưng vẫn không thể tiến vào được, chỉ có thể chuyển đến hôn loạn xa lên mặt Cao Phóng, hôn đến nỗi khiến khắp mặt Cao Phóng ướt nhẹp, giống như bị một con đại cẩu liếm mặt.

Cao Phóng tuy rằng tức giận hắn xấc xược nhưng cũng không nhịn được cảm thấy tức cười. Nhưng đợi đến khi Tín Vân Thâm bắt đầu giật tiết khố của y thì Cao Phóng mới hoàn toàn cười không nổi nữa.

“Vân Thâm! Ngươi không được làm bậy!” Cao Phóng vội la lên, bắt đầu đem toàn lực muốn thoát khỏi sự giam cầm của thiếu niên.

Nhưng y càng dùng sức thì Tín Vân Thâm lại càng cứng đầu không buông y, còn trái chen phải chen kéo hai cẳng chân Cao Phóng vòng qua thắt lưng mình.

“Tín Vân Thâm!” Cao Phóng phẫn nộ nhìn hắn.

“Nếu ngươi không nguyện ý, vậy ngươi độc chết ta đi.” Tín Vân Thâm vô lại nhìn y, từ trên cao nhìn xuống giằng co một hồi với Cao Phóng.

“Ta đã cho ngươi thời gian, là ngươi không hành động, vậy ta sẽ không dừng lại!” Tín Vân Thâm mang theo dục vọng áp sát tới người Cao Phóng.

Cao Phóng nhịn không được hừ hừ một tiếng. Không dừng lại? Tiểu tử hỗn đản ngươi biết phải làm như thế nào sao?!

Tín Vân Thâm quả thực không có chút kinh nghiệm nào, một đêm kia trong trí nhớ cũng quá mức mơ hồ, hắn chẳng học được bao nhiêu, cuối cùng chỉ có thể làm theo bản năng, áp hai cẳng chân thon dài của người phía dưới lại thật chặt, rồi tự an ủi dục vọng mãnh liệt dưới hai chân mình một cách ngây ngô.

Thiếu niên cúi người, thân hình dẻo dai hữu lực, hơi thở gấp gáp nặng nề phả lên vai Cao Phóng, Cao Phóng hai mắt nhòe đi nhưng không khóc. Rõ ràng cơ thể đã bị bức bách nhưng vẫn không đành lòng thương tổn hắn. Chẳng những không thể dùng dược đối với hắn mà còn lo lắng hắn tình thú quá lớn sẽ lại khiến dư độc trong người phát tác. Cao Phóng bởi vì có suy nghĩ như vậy nên cảm thấy một chút xót xa.

Tín Vân Thâm sớm đã buông hai cổ tay y ra nhưng Cao Phóng cũng đã quên giãy giụa.

Cảm xúc mơ hồ trong ngực, không giống hỉ cũng chẳng giống bi, không ưu không nộ. Cho dù Tín Vân Thâm có đối với y như thế nào đi nữa thì Cao Phóng cũng biết, bản thân có thể sẽ giận Tín Vân Thâm nhưng sẽ hoàn toàn không thể bỏ mặc hắn.

***

Sáng sớm hôm sau, lúc Cao Phóng tỉnh dậy đã thấy Tín Vân Thâm trưng ra một bộ mặt rầu rĩ phiền muộn, dùng một đôi mắt buồn bã lặng lẽ nhìn y.

Đêm qua sau khi Tín Vân Thâm phẫn nộ phát tiết một trận thì ôm chặt y ngủ. Cao Phóng cúi đầu nhìn bản thân, một thân nhơ nhớp, y phục xộc xệch, trên cổ tay còn có một vòng tím bầm.

Tên tiểu tử hỗn đản này!

“Tiểu Phóng!” Thanh âm yếu ớt của Tín Vân Thâm vang lên, đầy vẻ nịnh nọt.

“Ta trước đây tại sao không phát hiện, Tín tiểu công tử có tố chất khi nam bá nữ như vậy nhỉ?!” Cao Phóng bị hắn gây sức ép lăn lộn cả một đêm, hiển nhiên sắc mặt không thể tốt, cười lạnh một tiếng nói, sau đó đứng dậy xuống giường.

Sau tấm bình phong trong gian phòng có một thùng nước nóng, hẳn là trong lúc y còn đang ngủ Tín Vân Thâm đã dậy chuẩn bị, cũng coi như là chưa đến mức đốn mạt.

Tín Vân Thâm tự biết mình đuối lý, thấy tâm tình Cao Phóng không tốt liền săn săn đón đón giúp Cao Phóng chuẩn bị mọi thứ. Sau khi sắp xong một bộ xiêm y sạch sẽ đặt lên giường, Tín Vân Thâm đi tới đi lui trong phòng, không biết nên làm cái gì tiếp theo.

Sau tấm bình phong truyền đến tiếng nước, Tín Vân Thâm nuốt nước bọt, bình thường có thể tùy ý ra vào, thế nhưng hiện tại… hắn lại không có gan tới gần.

Đợi đến khi Cao Phóng tắm gội xong xuôi, thay một bộ xiêm y sạch sẽ, Tín Vân Thâm lại ân cần giúp y chải tóc rồi cột lên.

Đến lúc hai người thu xếp xong mọi thứ, một trước một sau bước ra khỏi cửa phòng thì bắt gặp Mộ Dung Kiêu vừa vặn dẫn theo hai môn nhân đang đi tới.

“A, Cao công tử, tại hạ đến mời hai vị xuống đại đường dùng điểm tâm…” Mộ Dung Kiêu nói.

Cao Phóng lập tức lướt qua hắn đi lên phía trước: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, mau khởi hành đi.”

Tín Vân Thâm lưng đeo một cái bọc, chẳng buồn liếc mắt nhìn Mộ Dung Kiêu lấy một cái, tội nghiệp theo đuôi Cao Phóng, rủ đầu cúp tai chẳng khác nào một con đại cẩu đã làm sai chuyện.

Mộ Dung Kiêu nhướn mày, quay đầu lại hỏi hai tên đệ tử phía sau: “Có cảm thấy không khí có chút bất thường không?!”

Hai tên đệ tử đưa mắt nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu.

Nhưng Mộ Dung Kiêu lại nghiêm túc lắc đầu, rồi xoay người đi ra khỏi khách điểm.

“Cao công tử chính là người mà bổn tọa nhắm tới, cái tên tiểu tử không biết nặng nhẹ kia tốt nhất là không nên tổn thương hắn!”

____________________oOo____________________

 

 

Lời tác giả: Tín lão đầu nội ngưu đầy mặt, nhất định là phương thức giáo dục hài tử của ông ta không đúng.

 

2 thoughts on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 17

  1. Wah ko ngờ Vân Thâm hiền lành vậy mà dám định cường bạo Tiểu Phóng, tiếc là thiếu hiểu biết trầm trọng nên ko mần ăn gì được :))

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s