[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 18

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 18

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Mộ Dung Kiêu mang theo Cao Phóng cùng với Tín Vân Thâm khinh trang giản hành, thẳng hướng Phần Tâm môn.

Dọc đường đi, càng lúc Cao Phóng càng cảm thấy kỳ lạ, bọn họ dường như là đang đi trên con đường dẫn tới Tình Hoa sơn trang. Nghĩ đến Mộ Dung Kiêu lần đầu tiên lộ diện cũng là lúc Tình Hoa sơn trang gài bẫy Tín Vân Thâm, lúc này phải chạy tới Phần Tâm môn cũng là bởi vì giải quyết vấn đề đó, Cao Phóng nghĩ như thế nào cũng thấy không yên tâm đối với Tín Vân Thâm trước Mộ Dung Kiêu và Tình Hoa sơn trang kia.

Trong lòng Cao Phóng tồn tại lo lắng như vậy cho nên trên đường đi y đương nhiên là dốc lòng chiếu cố Tín Vân Thâm, tuyệt đối không để người của Phần Tâm môn tiếp cận hắn một bước. Còn Tín Vân Thâm thì ngược lại, thoải mái hưởng thụ, bộ dạng tiêu diêu tự tại khiến Mộ Dung Kiêu mỗi khi nhìn thấy đều không nhịn được lắc đầu ngao ngán.

Đám người trẻ tuổi bây giờ, thật sự là càng ngày càng không biết chịu khổ cực, càng ngày càng sa vào hưởng lạc. Giang hồ hiện giờ thua xa trước kia, cho nên không thể thiếu một trụ cột vững vàng như hắn, tranh thủ lúc còn sức trai tráng thì tiếp tục chủ trì đại cục trên giang hồ.

Tín Vân Thâm cho dù không có thuật đọc tâm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Mộ Dung Kiêu mỗi khi nhìn mình thì hắn cũng thừa hiểu Mộ Dung Kiêu đang ở trong lòng thầm oán hắn.

“Ta biết, ngươi là đang ganh tỵ với ta.” Tín Vân Thâm kiêu ngạo ngửa cằm nói, “Bất quá ta không thèm để ý. Ngươi đang ở trong giai đoạn đặc thù của tuổi tác, cha ta mấy năm trước cũng như vậy, không chịu thừa nhận mình đã già. Chờ già thêm mấy tuổi nữa, ngươi sẽ chẳng còn sức mà ganh ghét với một người còn trẻ tuổi như ta.” Nói xong còn tự mình gật đầu một cái, “Ta thông cảm với ngươi, Mộ Dung môn chủ.”

Mộ Dung Kiêu hết sức buồn bực.

Thực ra cho tới bây giờ hắn vẫn không quá quan tâm đến tuổi tác của mình. Thực tế, bao nhiêu tuổi và nhìn khoảng chừng bao nhiêu tuổi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, chỉ cần có được dung mạo và sức mạnh của tuổi đôi mươi, cho dù một hai trăm tuổi thì đã sao. Với bản lĩnh của Phần Tâm môn, qua vài chục năm nữa hắn vẫn sẽ chẳng có duyên với tuổi già.

Nhưng mà tiểu tử này tại sao mỗi lần mở miệng nói đến vấn đề này cũng đều khiến hắn có ý nghĩ muốn đánh người như vậy!

Cao Phóng tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, nhích lại gần Tín Vân Thâm hơn một chút.

Mộ Dung Kiêu nhận ra sự cảnh giác của y, nhưng lại chỉ cười thật tươi, áp sát tới Cao Phóng, nói: “Cao đại phu, ngươi đối với tiểu tử này không khỏi quá tốt đi. Ngươi yên tâm, ta cho tới bây giờ vẫn là người quang minh lỗi lạc. Nếu như đã thỏa thuận điều kiện với ngươi rồi, thì ta đương nhiên sẽ không vi phạm lời hứa.”

Tín Vân Thâm vốn còn đắc y nhưng vừa nghe lời này thì liền cảm thấy không đúng, cảnh giác nắm lấy tay Cao Phóng: “Tiểu Phóng, ngươi thỏa thuận điều kiện gì với hắn sao?”

Cao Phóng trừng mắt nhìn Mộ Dung Kiêu một cái, sau đó ngoảnh mặt trấn an Tín Vân Thâm: “Ngươi cho rằng người ta giải độc cho ngươi là không công sao? Đương nhiên phải hứa cấp cho Mộ Dung môn chủ một chút ưu đãi.”

“Ngươi muốn ưu đãi gì?!” Tín Vân Thâm nhìn Mộ Dung Kiêu, “Ngươi muốn gì ta cũng có thể chuẩn bị cho ngươi, trực tiếp nói với ta là được rồi, không được khó dễ Tiểu Phóng.”

“Nga? Dựa vào Thanh Phong kiếm phái của cha ngươi, hay là dựa vào Đại sư huynh của ngươi? Ta đây thực ra cũng tin rằng, không có gì là Tín tiểu công tử không làm được.”

“Ta không dựa vào bọn họ, cũng có thể làm được!” Tín Vân Thâm đỏ mặt, “Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nói thẳng ra đi!”

Mộ Dung Kiêu giống như thay đổi hoàn toàn, tâm tình khoái trá, chỉ là muốn chọc tức Tín Vân Thâm chứ thật sự không muốn nói ra thỏa thuận giữa hắn và Cao Phóng.

Tín Vân Thâm tuy rằng trên mặt có vẻ hết sức căm ghét Mộ Dung Kiêu nhưng đáy lòng đối với hắn lại không có ác cảm gì. Đơn giản là vì Tín Vân Thâm cảm giác được, khí tức tản ra từ người này không hề khiến hắn khó chịu. Tín Vân Thâm tựa như trời sinh có một loại trực giác nhìn người, nếu không thọ yến của Tín Bạch cũng sẽ không để hắn phụ trách việc giám sát những kẻ đáng nghi. Lúc trước bị Tình Hoa sơn trang gài bẫy cũng là bởi vì hắn quá mức tự tin với võ công của mình, không đề phòng việc bọn chúng sử dụng mê hương và cổ trùng kỳ quỷ như thế.

Xe ngựa đi được vài ngày thì rốt cuộc cũng rẽ sang một con đường khác không dẫn tới Tình Hoa sơn trang, Cao Phóng yên tâm hơn một chút. Đến khi tới được Phần Tâm môn thì đã là bảy ngày sau. Cũng may mắn là trong khoảng thời gian này Tín Vân Thâm không bị độc phát thêm lần nào.

Cao Phóng sờ sờ đầu Tín Vân Thâm, khẽ thở hắt ra. Mừng là cái đầu quả dưa lanh lợi này sẽ không trở nên si ngốc.

Tín Vân Thâm xuống xe ngựa, vươn vai giãn gân cốt. Đều là do Cao Phóng và Mộ Dung Kiêu nói hắn phải nghỉ ngơi thật tốt, không cho cưỡi ngựa đường dài để tránh dư độc phát tác, cho nên hắn mới phải ngồi xe ngựa một đường tới đây. Hiện tại xương cốt khắp người đã mệt rã rời, thật chẳng thoải mái bằng cưỡi ngựa.

Tín Vân Thâm nhìn quanh quẩn, nơi này chính là một trang viên được xây dựng giữa lưng chừng núi, ngoại trừ rất rộng lớn thì thật ra không có điểm nào đặc biệt, trước cửa cũng không treo danh bảng gì cả, so với Thanh Phong kiếm phái thì thật sự là rất thấp kém, nếu như một người không biết đi qua, đại khái sẽ không nghĩ tới nơi này lại là Phần Tâm môn đỉnh đỉnh đại danh.

Tín Vân Thâm nhìn về phía Mộ Dung Kiêu, nói: “Viên trang của ngươi thật gần Tình Hoa sơn trang, ta thấy Tình Hoa sơn trang hiện tại suy bại đến nỗi không thể thảm hơn, chưa biết chừng là do ngươi ở sau lưng người ta xuống tay đi.”

Cước bộ Mộ Dung Kiêu khựng lại, nhưng cũng không có gì khác thường, hắn chỉ cười: “Hai vị, mời vào.”

Cao Phóng và Tín Vân Thâm tiến vào Phần Tâm môn, Mộ Dung Kiêu đối với chuyện giải độc ngược lại không có chút nào muốn thoái thác, trực tiếp dẫn theo Cao Phóng vào dược viên hái dược thảo, sau đó hai người trao đổi cách phối chế giải dược.

Cao Phóng không nghĩ tới Mộ Dung Kiêu cũng có hiểu biết thâm sâu về y thuật như vậy, hơn nữa đối với kỳ thuật bí dược lại càng hứng thú hơn, điểm này tình cờ thật giống y. Phần Tâm môn sở dĩ xây dựng ở chỗ này cũng liên quan rất mật thiết với việc nơi đây sinh trưởng rất nhiều dược thảo đặc thù mà những nơi khác không có.

Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, Cao Phóng thật muốn kết giao với Mộ Dung Kiêu. Hơn nữa theo như y biết, bên trong Phần Tâm môn cơ hồ quá nửa là đại phu, mỗi người bản lĩnh đều bất phàm, Mộ Dung Kiêu cũng không hạn chế y tán gẫu với bọn họ. Cao Phóng nghe ngóng xung quanh, những người này ở Phần Tâm môn rõ ràng chỉ làm theo yêu cầu phối chế đủ loại dược tề của Mộ Dung Kiêu.

Chẳng lẽ cái mà Mộ Dung Kiêu gọi là ‘muốn ngươi’ thực sự cũng chỉ là muốn có thêm một đại phu?! Cao Phóng cảm thấy rất nghi ngờ. Như vậy cũng không phải là không được, dù sao Thiên Nhất giáo hiện tại cũng đã rơi vào tay Thanh Lang, y cũng không còn nơi nào khác để đi, sau này ở lại Phần Tâm môn làm đại phu cũng không tồi, hơn nữa ở đây môi trường nghiên cứu y thuật chỉ sợ khó nơi nào ở trên giang hồ có được.

Không quá mấy ngày, Mộ Dung Kiêu đã giải đáp nghi ngờ đó của y.

Giải dược đã chế thành, Mộ Dung Kiêu trước khi đưa cho Cao Phóng một chiếc bình nhỏ thì cười nói: “Cao đại phu, chúng ta bàn bạc về thỏa thuận lúc trước đi.”

“Ngươi muốn như thế nào?” Cao Phóng hỏi.

Mộ Dung Kiêu không quan tâm đến nghi vấn của Cao Phóng, trái lại nói: “Mấy ngày qua ở Phần Tâm môn, chẳng biết Cao đại phu có quen không?”

Cao Phóng rất nể mặt, gật gật đầu.

Mộ Dung Kiêu cũng mãn ý nói: “Tại hạ cũng nhìn ra được, Cao đại phu rất thích tìm tòi nghiên cứu y đạo cùng với đại phu của bản môn. Không biết Cao đại phu có biết một vị thuốc, có thể trị bách bệnh, giải bách độc, bất luận là tạp chứng nghi nan gì đều phải khuất phục trước nó. Người không có bệnh tật uống vào, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường khí lực.”

Mộ Dung Kiêu tiến lại gần Cao Phóng, một tay đặt lên vai y, chậm rãi đi vòng về phía sau y.

Cao Phóng khó hiểu, nhưng chợt như nghĩ tới điều gì, khóe mắt y giật lên.

“Ý ngươi là…”

“Cao đại phu quả nhiên hiểu sâu biết rộng.” Mộ Dung Kiêu ghé sát vào tai y, cười nhẹ nói, “Trong truyền thuyết có một thứ được gọi là dược nhân, máu giống như linh dược…”

“Nhưng dù sao cũng chỉ là truyền thuyết rất xa xưa!” Đầu lông mày Cao Phóng nhăn lại, “Thế gian không thể nào có một thứ duy nhất có thể đánh bại được tất cả độc dược bệnh chứng, cái này cũng chỉ là chuyện vi thường (phi thực tế).”

“Giang hồ võ lâm trăm ngàn năm về trước năng nhân dị sĩ rất nhiều, thế nhưng theo thời gian mà mai một dần, đến bây giờ nghe kể lại thì cũng chỉ như trong truyền thuyết.” Mộ Dung Kiêu nói, “Có thể, qua mấy trăm mấy ngàn năm nữa, bản lĩnh ngày hôm nay chúng ta coi là bình thường, biết đâu đối với hậu nhân mà nói, lại là chuyện vi thường?”

“Vậy ngươi muốn như thế nào?” Cao Phóng nuốt một ngụm nước bọt nói. Nếu như chỉ là vì muốn có thêm một đại phu để nghiên cứu phối chế dược thì Mộ Dung Kiêu không cần gì phải uy hiếp cám dỗ y như vậy. Trừ phi…

“Ta đã cố gắng tập hợp được đầy đủ các loại điển tịch để chế luyện dược nhân.” Mộ Dung Kiêu ôn nhu ghé vào lỗ tai y nói, “Dựa vào ghi chép trong các loại điển tịch đó, thân thể thích hợp nhất để chế luyện thành dược nhân, phải là người có kinh mạch đả thông rồi lại câu phế nhưng chưa tổn thương căn cơ, và phải trải qua ít nhất ba năm điều dưỡng. Người kinh mạch câu phế rất dễ tìm, nhưng đa số căn cơ đã bị phá hủy, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Bổn tọa cũng có thể tìm được mấy võ nhân nhưng lại đợi không được ba năm nữa.”

Cơ thể Cao Phóng run lên, Mộ Dung Kiêu kề cận đương nhiên cảm nhận được cái rùng mình rất khẽ này.

Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Loại thể chất này tuy hiếm nhưng cũng không phải không thể tìm được. Trước khi gặp ngươi, bổn tọa đã tìm được năm người như vậy, chỉ có điều…”

“Không thành công?” Cao Phóng thấp giọng nói, “Nếu không môn chủ cũng sẽ không tìm tới ta.”

“Chế luyện dược nhân phải chịu đau đớn mà người thường không thể chịu đựng nổi.” Mộ Dung Kiêu thở dài nói, “Mặc dù bổn tọa đã sử dụng mọi biện pháp nhưng cũng không thể giữ lại được mạng cho bọn họ. Nhưng chỉ cần thành công, thì thân thể dược nhân cũng sẽ mang đến cho bản thân mình lợi ích vô tận…”

“Ta đồng ý.” Cao Phóng nói.

Mộ Dung Kiêu bị ngắt ngang, có chút ngẩn người, Cao Phóng tiếp tục nói: “Cái này là giao dịch của chúng ta, ta có thể không đáp ứng sao? Không cần môn chủ tiếp tục thuyết phục. Chỉ có điều, ta có một chuyện không rõ ràng. Môn chủ gây dựng Phần Tâm môn, nghiên cứu y thuật, nhưng lại không lấy y thuật để hành tẩu giang hồ, bằng không Phần Tâm môn cũng sẽ không đến nỗi ở vào thế chính tà bất minh, địa vị không rõ ràng. Hiện giờ môn chủ lại còn muốn chế luyện dược nhân, nếu nói môn chủ không có mục đích, thì ta không tin.”

Mộ Dung Kiêu nghe vậy thì cười nói: “Bổn tọa đương nhiên có mục đích, chẳng qua là không thể nói cho ngoại nhân biết. Chỉ cần Tiểu Phóng trở thành người của bổn tọa, vậy ngươi muốn biết cái gì thì bổn tọa sẽ không giấu giếm.”

“Kể cả dược nhân?” Cao Phóng cười một tiếng, thoát khỏi bàn tay Mộ Dung Kiêu đang đặt trên vai mình, “Nếu thỏa thuận đã thành, môn chủ, đưa giải dược ra đây đi.”

Mộ Dung Kiêu lắc đầu cười một tiếng, hai tay đưa giải dược ra.

“Tiểu Phóng là người ôn nhu cực hạn, bổn tọa thật sự hâm mộ tên tiểu tử kia.”

 

____________________oOo____________________

Luving: Sao mình cứ có cảm giác mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu nhỉ?=,=

 

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s