Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào! – Chương 5

Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào!

Tác giả: Lang Nhị Manh

Edit: Luving

05

 

Thỏ con và Lý Lãng sống chung với nhau ngày một tự nhiên hơn, càng lúc Lý Lãng càng thấy thích thỏ tinh Đồ Nhạc Nhạc ‘từ trên trời rơi xuống’ này hơn, vì vậy chiếu vào nguyên tắc phải chăm sóc ‘vợ’ thật tốt, anh không ngừng dùng củ cải và rau dưa để chế biến đủ loại món ăn cho thỏ thỏ.

“Thỏ thỏ, cậu thật sự không ăn thịt sao?” Lý Lãng vừa bận rộn trong bếp vừa hỏi.

Thỏ con Nhạc Nhạc ở một bên phụ giúp, đáp: “Đương nhiên, thỏ không ăn thịt, chủ nhân ngốc!” Chung sống với Lý Lãng đã lâu, Đồ Nhạc Nhạc cũng biết tính tình của chủ nhân tốt lắm, cho nên nói chuyện cũng đã lớn mật hơn rất nhiều.

Lý Lãng đương nhiên cũng biết thỏ con càng lúc càng không sợ mình, dần dà thả lỏng tâm tư nhưng địa vị chủ nhân vẫn cần phải được củng cố vững chắc. Vì vậy Lý Lãng bèn cầm dao rón rén đi tới sau lưng thỏ con đang chăm chú nhặt rau, bất ngờ khóa chặt tay cậu, kề dao lên cổ thỏ con.

“Á!” Thỏ con giật mình hoảng hốt dựng đứng lỗ tai.

“Dám mắng chửi chủ nhân ngu ngốc, không muốn sống sao? Tối nay sẽ ăn món thịt thỏ kho tàu!” Lý Lãng giả bộ cười xấu xa, hơi thở nóng ấm phả lên cổ thỏ con khiến thỏ con nhịn không được co rúm đầu, từ cổ đến mang tai rồi đến hai má bắt đầu đỏ lên.

“Tôi, tôi sai rồi…” Nhạc Nhạc túm lấy tạp dề, căng thẳng nhìn con dao ở trước mặt, thật cẩn thận nhận sai.

Lý Lãng nhìn thấy bộ dạng đáng thương thực rất dễ bị ăn hiếp của thỏ thỏ thì không kìm lòng nổi khẽ hôn một cái lên má thỏ con, nói nhỏ: “Ngoan, từ nay về sau nói phải nghe lời.” Nói xong, anh liền xoay người tiếp tục nấu ăn, hoàn toàn không nghĩ tới một hành động đó của mình lại khiến cho trái tim yếu đuối của thỏ con bị kích động.

Thỏ con bởi vì cái hôn nhẹ kia mà cả người ngu ngơ không thể động đậy, khắp người đỏ hồng chẳng khác nào mới vừa được vớt từ trong nước nóng ra. Trái tim Nhạc Nhạc không ngừng phập phồng, khó có thể tiếp nhận kích động như thế.

“Cái này, cái này… Chủ nhân rốt cuộc là có ý gì a? Đây không phải là tình nhân hôn môi chứ?” Thỏ con Nhạc Nhạc dần lấy lại tinh thần, vừa rửa rau vừa thầm thì, “Chủ nhân nhất định là làm bậy! Thật quá đáng! Trêu chọc khiến người ta xấu hổ như thế!”

Thỏ con mím môi, một tia bất mãn chớp qua, nghiêm túc nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ xem liệu có phải chủ nhân đang coi cậu là điền loa cô nương hay không? Lẽ nào chủ nhân chê cậu chỉ là một con thỏ đực chứ không phải điền loa cô nương?

Lý Lãng sau khi làm xong đồ ăn, lúc gọi thỏ con lại ăn cơm thì mới phát hiện tâm tình của cậu dường như có vấn đề gì đó, ủ rũ chẳng có tinh thần. Vì thế Lý Lãng mới thấy hối hận, có lẽ do mình đùa quá trớn rồi, khiến thỏ con sợ. Lý Lãng nhìn Nhạc Nhạc đang đứng ở trong bếp không tình nguyện đi tới dọn cơm, anh nhíu mày.

Lý Lãng suy nghĩ một chút, chủ động đi tới, nhẹ nhàng nhéo nhéo cái đuôi của thỏ con, vật mà gần đây anh rất yêu thích, tựa vào lưng thỏ con, anh hỏi: “Sao vậy? Vừa rồi bị hù sợ sao? Tôi xin lỗi, thực xin lỗi!”

“Không, không phải!” Thỏ con nghe được lời xin lỗi của Lý Lãng thì rất vui, điều này chứng tỏ chủ nhân có để tâm đến mình, “Tôi, tôi đang suy nghĩ, anh tại sao lại hôn tôi? Anh có phải coi tôi là điền loa cô nương hay không? Anh, anh có phải chê tôi là thỏ đực chứ không phải điền loa cô nương?”

Giọng của thỏ con càng nói càng nhỏ, nói đến câu cuối cùng thì dường như bị tổn thương đến nỗi cúi gằm mặt, ngón tay nắm chặt tạp dề, cơ thể khẽ run lên, người khác nhìn vào sẽ thấy đau lòng.

Lý Lãng khẽ thở dài, đưa tay tới đùa nghịch cái lỗ tai đã không còn tinh thần của thỏ con, kiên nhẫn giải thích: “Tôi không chê cậu. Là vì thích nên mới hôn cậu.”

Nghe vậy, thỏ con ngờ ngợ ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng mở to nhìn Lý Lãng, dường như không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Lý Lãng. Lý Lãng đành phải nói rõ hơn: “Tôi thích cậu.” Còn thật sự chân thành.

“Nhưng, nhưng tôi là thỏ đực.” Thỏ con sợ sệt nói.

“Tôi biết chứ! Nhưng đâu phải chỉ đực cái mới có thể ở chung, chúng ta có thể mà.” Lý Lãng cảm thấy hẳn là nên tìm cách khác để khai thông tư tưởng cho thỏ con trong sáng đến ngây ngô này, “Vậy, cậu ở cùng một chỗ với tôi đi! Cả đời không phải lo ăn lo mặc. Tôi sẽ làm thật nhiều thật nhiều món ăn ngon cho cậu, còn có thể dẫn cậu đi chơi.”

“Thật sao?!” Nhạc Nhạc sớm đã bị tài nấu nướng của Lý Lãng thuyết phục, từ dạ dày cho đến trái tim tất cả đều cải tà quy chính, cho nên ngốc nghếch chẳng phát hiện ra cái gì, “Được được! Thích nhất là cơm chủ nhân nấu!”

Vậy đó, thỏ con rất đơn giản mà, cứ như vậy bị đồ ăn hấp dẫn nên sa hố.

Lý Lãng vui vẻ hôn một cái lên miệng thỏ con, bổ sung thêm: “Không được hôn ai khác ngoài tôi, biết không? Cũng không được chạy theo người khác!” Thỏ con ngoan ngoãn gật gật đầu, nghĩ thầm, cách thức thỏ đực và thỏ cái sống chung với nhau cậu cũng biết, vì vậy thỏ đực và ‘người đực’ sống chung thì cứ bắt chước như vậy là được rồi!

“Vậy, vậy chúng ta là thành thân sao?” Thỏ con hơi cụp mắt, khuôn mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi.

Lý Lãng khẽ mỉm cười, năm lấy hai bàn tay mềm mại của thỏ con, nghiêm túc đáp: “Ừ, ngày mai sẽ mua nhẫn cho cậu.”

 

2 thoughts on “Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào! – Chương 5

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s