[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 19

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 19

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Đã có trong tay giải dược, Cao Phóng lập tức đuổi toàn bộ người của Phần Tâm môn đi, dắt theo Tín Vân Thâm trở về phòng, sau khi đốt huân trong phòng lên y mới đi đến bên cạnh Tín Vân Thâm.

Tuy rằng sắc mặt Cao Phóng vẫn không thay đổi nhưng Tín Vân Thâm đã nhạy cảm nhận ra điều gì đó, hắn có chút nghi hoặc, hỏi: “Tiểu Phóng, ngươi làm sao vậy?”

 

Cao Phóng sờ sờ khuôn mặt của mình, tự cảm thấy mình giấu giếm mọi việc rất khá, y đẩy Tín Vân Thâm ngã xuống giường rồi bản thân cũng ngồi bên cạnh: “Được rồi, không cần nghĩ ngợi nhiều nữa, ta hiện tại sẽ cho ngươi uống giải dược.” Y nói xong liền lấy giải dược ra, “Sau khi uống giải dược, ngươi tự mình vận công giải phóng dược trong cơ thể. Đến lúc đó ngươi sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, không cần phải chống đỡ, ngươi cứ ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại là tốt rồi.”

Tín Vân Thâm đối với lời nói của Cao Phóng hiển nhiên không có nghi ngờ, hắn gật đầu, mở to mắt mong đợi nhìn Cao Phóng.

Cao Phóng nghĩ đến việc phải ly biệt, trong lòng có chút buồn bã. Tuy rằng thời gian hai người ở cạnh nhau chưa lâu, thế nhưng tình cảm đơn thuần mà mãnh liệt của thiếu niên này khiến người ta khó mà không động tâm.

Không thể nói rõ đây là tình cảm gì, nếu như Tín Vân Thâm lớn hơn một chút nữa thì có lẽ đó là tình yêu, nhưng bây giờ với một khuôn mặt non nớt như vậy mà nó đến chuyện ái tình thì cũng thật sự là không thích hợp.

Tín Vân Thâm nhất định cũng không rõ ràng những cảm xúc đó, hắn hành sự hoàn toàn tuỳ hứng vô câu vô thúc, chưa chắc đã cẩn thận suy nghĩ tới những thứ không rõ ràng kia.

Có lẽ nhân cơ hội này tạm thời rời khỏi hắn mới là tốt, để những suy nghĩ mãnh liệt trong đầu hắn đối với y giảm bớt đi. Hơn nữa, đối với việc Mộ Dung Kiêu đưa ra điều kiện chế luyện dược nhân mơ mơ hồ hồ, Cao Phóng cũng không thể phủ nhận bản thân y cũng có chút tò mò và mê muội. Ngoài ra quan trọng nhất chính là, mấy ngày nay ở Phần Tâm môn, y tình cờ biết được mấy viên dược hoàn đặc biệt mà Thanh Lang có được kia, chính là từ trong tay y sư thủ hạ của Mộ Dung Kiêu. Điều này thật sự là chuyện thần xui quỷ khiến nhưng lại hợp tình hợp lý, dù sao ngoại trừ Phần Tâm môn ra, trên giang hồ còn có môn phái nào hao tiền tốn của để nghiên cứu những thứ đặc biệt kỳ quái này.

Là vì nguyên nhân này, cũng là vì thân thể của Tín Vân Thâm, Cao Phóng không có sự lựa chọn nào khác.

Tín Vân Thâm nằm trên giường vẻ mặt tín nhiệm nhìn y khiến Cao Phóng không đành lòng lừa gạt hắn.

Y vỗ vỗ đỉnh đầu Tín Vân Thâm sau đó đổ giải dược ra lòng bàn tay, đưa đến bên miệng hắn: “Đây là giải dược, uống đi, chờ khi dược bắt đầu phát huy công hiệu thì an tâm ngủ một giấc, ta ở đây trông chừng người.”

Tín Vân Thâm không chút do dự nuốt dược hoàn xuống, nhắm hai mắt lại bắt đầu vận công. Chỉ một nén hương trôi qua, dược tính thuận theo kinh mạch lan ra khắp cơ thể. Tín Vân Thâm cảm thấy một cơn mệt mỏi nặng trĩu kéo đến, khiến hắn gần như không thể chống cự.

Trong lúc mơ mơ màng màng hình như còn nhìn thấy Cao Phóng đang nắm lấy tay hắn chợt thở dài một hơi, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Ta phải đi rồi, Vân Thâm, ngươi sau khi tỉnh lại thì hãy về nhà đi, sau này ta sẽ tới tìm ngươi…”

Một vật gì đó được nhét vào lòng bàn tay hắn, cảm giác lành lạnh, bàn tay ấm áp theo đó rời khỏi hắn, trong tầm mắt mơ hồ, hắn nhìn thấy bóng người mảnh mai chạy đi xa.

Tín Vân Thâm giãy giụa muốn tỉnh lại, nhưng dược tính quá mạnh khiến hắn hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Dùng hết toàn lực mới nâng được một bàn tay lên, hướng về phía bóng người đang khuất dạng, Tín Vân Thâm dùng sức cắn đầu lưỡi, miễn cưỡng có thể phát ra một vài tiếng: “Đừng đi… tại sao… gạt ta…”

Ta tin tưởng ngươi, yêu thương ngươi như vậy, tại sao ngươi lại lừa dối ta? Tự ý quyết định tất cả?

Không chờ được câu hồi đáp, tầm mắt càng lúc càng mờ đi, đến khi một mảnh hắc ám hoàn toàn ập tới, Tín Vân Thâm mới rốt cuộc không cam lòng rơi vào giữa cơn mê, trong tay vẫn còn nắm chặt đồ vật kia.

Cao Phóng chạy rất nhanh trong hành lang, bởi vì có sự phân phó của Mộ Dung Kiêu nên dọc đường Phần Tâm môn nhân đối với y rất kính cẩn thi lễ, Cao Phóng lúc này ngay cả liếc mắt một cái cũng không buồn, chạy thẳng tới trước cửa thư phòng Mộ Dung Kiêu, đẩy mạnh cửa bước vào.

Mộ Dung Kiêu ngẩng đầu nhìn y, cho lui mấy tên thị vệ bởi vì hành vi lỗ mãng của Cao Phóng nên chạy theo vào, hắn cười nói: “Tiểu Phóng thực sự là càng lúc càng không coi mình là người ngoài nữa, bổn tọa thật cao hứng.”

Cao Phóng không để ý tới lời chọc ghẹo của hắn mà chỉ nói: “Vân Thâm đã uống giải dược, hiện tại đang hôn mê, khoảng chừng hai canh giờ nữa sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó ngươi phụ trách khuyên hắn xuống núi, sau đó phái vài tên cao thủ đi theo, âm thầm bảo hộ hắn trở lại Thanh Phong kiếm phái. Nếu như hắn có bất kì sơ suất nào thì, dược nhân của ngươi, chỉ sợ sẽ không chế được.”

Mộ Dung Kiêu có chút dở khóc dở cười: “Ngươi cũng quá lo lắng cho tiểu tử đó đi, hắn cũng không còn là một hài tử non nớt như trong mắt ngươi, không chịu được khổ cực.”

“Nhưng không phải là không có những kẻ âm thầm nhắm vào hắn.” Cao Phóng nhìn Mộ Dung Kiêu, “Ta biết công dụng của dược nhân, cũng biết Mộ Dung môn chủ hẳn là có một người vô cùng quan trọng cần máu của dược nhân cứu giúp. Chỉ cần ngươi đáp ứng được những yêu cầu của ta, thì ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp với ngươi.”

“Được rồi, cái này cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ta sẽ phái người bảo hộ Tín tiểu công tử.” Mộ Dung Kiêu phất tay, bất đắc dĩ nói.

“Còn một việc nữa, ta được biết quý môn phái có một vị đại phu chế thành cái gọi là ‘tục sinh chi dược’. Cao Phóng mấp máy môi, cũng không muốn nói ra chuyện giáo chủ mang thai, bởi vậy y chỉ nói: “Ta muốn xin môn chủ phái người mang theo vị đại phu này tới Mai gia giàu có nhất đất Giang Nam, tìm Sở Phi Dương, nói rõ tất cả với hắn rồi dẫn hắn tới Phần Tâm môn. Sở Phi Dương chưa chắc sẽ tin ngươi, nhưng ta có tín vật để đưa cho hắn và một người nữa đi cùng hắn, bọn họ sau khi thấy nhất định sẽ hiểu.” Tìm được Sở Phi Dương cũng chẳng khác nào tìm được giáo chủ, giáo chủ sau khi thấy tín vật của mình hẳn là mới tin tưởng. Có Sở Phi Dương đi theo giáo chủ, mang giáo chủ tới Phần Tâm môn để chiếu cố, đây có lẽ là cách ổn thỏa nhất, dù sao người hiểu rõ nhất về loại dược này cũng đang ở Phần Tâm môn.

Mộ Dung Kiêu nghe xong thì có chút sửng sốt đứng bật dậy: “Tại sao? Lẽ nào Sở đại hiệp hắn…”

Cao Phóng tùy ý gật đầu, cũng chẳng quan tâm có gây ra hiểu lầm gì hay không: “Ta nghĩ chuyện này đối với môn chủ, cũng không có gì khó khăn.”

Mộ Dung Kiêu thở dài nói: “Cũng chỉ là một cái vung tay mà thôi, bổn tọa sẽ lo liệu đâu vào đấy. Chỉ có điều, không thể tưởng tượng được, Sở đại hiệp hiệp sĩ trẻ tuổi bất phàm như thế, vậy mà trúng bẫy loại dược đó.”

Hắn trúng bẫy sao? Nằm mơ đi… Mặc dù là so với việc giáo chủ mới là người trúng bẫy thì cũng không  khác gì nhau. (Ý Cao mỹ nhân là, đứa trẻ đó, dù là Sở đại hiệp hay Quân giáo chủ mang thì có gì khác nhau, đều là con 2 người cả mà =))).

Mộ Dung Kiêu nhìn thấy Cao Phóng vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ, không nhịn được cười, nói: “Mặc dù là trước đây bổn tọa có dụng ý bất lương nhưng bổn tọa trước sau cũng chỉ có một yêu cầu đối với Cao đại phu, vậy mà xem ra bây giờ Cao đại phu là muốn tận dụng triệt để Phần Tâm môn của bổn tọa đi!”

“Bất kể như thế nào thì Mộ Dung môn chủ vẫn không thiệt thòi, không phải sao?!” Cao Phóng cười lạnh một tiếng, “Một việc cuối cùng, ta muốn đích thân phụ trách chế luyện dược nhân.” Y nói một cách bình thản cứ như thân thể của dược nhân hoàn toàn không liên quan gì đến mình.

Mộ Dung Kiêu cũng hào phóng gật đầu: “Cao đại phu y thuật cao minh, nguyện ý nhận trách nhiệm, bổn tọa đương nhiên yên tâm.”

Hắn nói ra điểm mấu chốt, dường như chỉ cần Cao Phóng đáp ứng trở thành dược nhân, thì bất kể là yêu cầu gì hắn cũng có thể đáp ứng.

Rốt cuộc là ai, khiến Phần Tâm môn chủ hao tâm tổn trí như vậy? Nhưng sớm muộn gì y cũng sẽ tìm ra, đây chính là lá bài có khả năng kiềm chế Mộ Dung Kiêu nhất.

 

____________________oOo____________________

Thì ra sinh tử đơn là do anh Kiêu ‘sản xuất’ =)))) Sau này, đại hiệp có muốn đứa thứ 3 hay 4 gì đó nữa thì cứ tới Phần tâm môn mà đặt hàng =)))~ cơ mà cũng không biết kết thúc cái thiên này thì số phận anh Kiêu sẽ như thế nào nữa, còn cái người bí ẩn kia, là ai?!

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s