Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào! – Chương 7 [Hoàn]

Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào!

Tác giả: Lang Nhị Manh

Edit: Luving

07

 

Kể từ khi cùng nhau làm chuyện ‘chăn gối’ thì cuộc sống giữa thỏ con và Lý Lãng trở nên ngọt ngào lắm. Một ngày nọ, thỏ con bỗng nhiên ý thức được, cậu đến đây ở đã lâu nhưng chưa từng bắt chuyện với hàng xóm xung quanh, như vậy thật là không lễ phép. Vì thế thỏ con bèn làm một ít bánh gấu rồi kéo theo Lý Lãng không mấy tình nguyện qua gõ cửa nhà đối diện.

 

“Ai! Đối diện chính là tên bác sĩ thú y mặt lạnh, đã tiếp xúc hai lần, quả thực là nuốt không trôi nha!” Lý Lãng trong lòng âm thầm tự nói, nghĩ nếu như thỏ con bị ức hiếp thì bản thân anh sẽ lấy tư cách trụ cột gia đình để đòi lại công bằng cho cậu.

Chờ một lát, cánh cửa bật mở. Phía sau chính là vị bác sĩ thú y mặt lạnh.

“A! Xin chào! Tôi lúc mới chuyển đến ở căn nhà đối diện, quên mất qua bên này chào hỏi, ha ha! Đây là mấy chiếc bánh tôi vừa mới làm, sau này hy vọng sẽ được chiếu cố nhiều hơn!” Thỏ con cười híp mắt đưa hộp bánh về phía trước, nói.

Người đàn ông mặt lạnh đứng sau cánh cửa, không có biểu cảm gì, chỉ nhìn thoáng qua Lý Lãng và Đồ Nhạc Nhạc một cái sau đó gật đầu, nhận lấy hộp bánh của thỏ con. Thỏ con dường như là lần đầu tiên tiếp xúc với người lạnh lùng như vậy, có chút không được tự nhiên.

Lúc này, một con vật gì đó chợt từ phía sau cửa đi ra, nịnh nọt cọ cọ vào ống quần của người đàn ông mặt lạnh. Nhưng sau khi thỏ con nhìn rõ đó là sinh vật gì thì toàn thân cứng đờ im bặt. Lý Lãng nhìn thấy thỏ con đầu đang đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm con chó bên chân vị bác sĩ thú y, à, tạm thời cứ gọi sinh vật đó là chó đi.

Người đàn ông mặt lạnh nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của thỏ con thì chủ động nói: “Nó không cắn người.” Nói xong liền đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu con chó. Con chó dường như rất vui khi được âu yếm như vậy, yết hầu phát ra những tiếng ư ư thỏa mãn, hưng phấn dùng sức cọ cọ lấy bàn tay của người đàn ông đang đặt trên đầu nó, cái đuôi còn liên tục vẫy vẫy.

Thỏ con nghe người đàn ông mặt lạnh đáp như vậy thì người càng thêm căng cứng, bởi vì, cậu nhìn thấy giữa lúc con chó kia vui mừng, nó không quên quét mắt nhìn thỏ con một cái thật sâu mà không người nào thấy được, còn tản ra một loại áp bách mà con người không cảm nhận được,

“Ta tên là Lăng Uyên, cám ơn hộp bánh của cậu.” Người đàn ông mặt lạnh khách sáo nói xong thì đóng cửa phòng lại. Lý Lãng căng thẳng nhìn sắc mặt thỏ con, nhanh chóng dắt bảo bối về nhà để trấn an, trong lòng âm thầm quyết tâm sẽ tuyệt giao với hai sinh vật kỳ lạ ở căn nhà đối diện kia!

“Sao vậy bảo bối? Hả? Nói gì đi!” Lý Lãng thực sự sốt ruột.

Thỏ con chậm rãi khôi phục thần trí, run giọng nói: “Kia, kia không phải chỉ là một con chó, mà là một lang, lang yêu pháp thuật cao cường.”

Lý Lãng ngẩn người, có chút không thể tin nổi, tại sao yêu quái lại nhiều như thế, với lại sinh vật kia nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống một con chó lông trắng. Lý Lãng bĩu môi nói: “Là lang mà vẫy đuôi như một con chó trung thành, thật đáng xấu hổ!”

Thỏ con nghe xong thì cả kinh, nhanh chóng bịt miệng Lý Lãng, kinh hô: “Không, không được nói lung tung, để nó nghe được thì xong đời! Nhìn màu lông của nó rất cao quý, có lẽ là lang yêu vương, rất lợi hại!”

Lý Lãng lại giật mình cái thót, càng củng cố thêm quyết tâm sẽ không tiếp tục có bất cứ quan hệ gì với cái nhà bên kia!

“Không biết bác sĩ Lăng tại sao lại có con tuyết lang đó, thoạt nhìn thì tuyết lang đó rất phục tùng bác sĩ Lăng!” Thỏ con lẩm bẩm, có chút tò mò.

Chỉ có điều, đó cũng là một mẩu chuyện khác.

 

 

End

 

Lời tác giả: Ừm, mẩu chuyện ngắn sau sẽ là quan hệ giữa lang yêu và Lăng Uyên, mỗi một mẩu chuyện đều có chút liên hệ với nhau nhé~~!

 

6 thoughts on “Bé thỏ ngoan, mở cửa ra nào! – Chương 7 [Hoàn]

  1. Oa,truyện siêu dễ thương.Đúng là bé thỏ kute chết đi được. Chuyện về couple bác sĩ cũng có vẻ hay. Tác giả đã viết xong chưa nàng? Nàng có định edit nốt hem?
    Thanks nàng edit truyện siêu kute như vậy hé.:))))

      • Vậy thì tốt quá. Cảm ơn nàng trước vì sẽ dịch nhé. Mà hỏi nhỏ cái: bác sĩ là thụ phải ko?:)))) ta rất thích lạnh lùng thụ.:))))
        P/s: nàng có share word truyện này vs nương tử đừng chạy ko?

        • Bật mí trước là anh bác sĩ chính là mặt lạnh thụ =))))
          Như thường lệ ta vẫn sẽ share word và ebooks nàng ạ, nhưng cho ta thời gian chỉnh sửa 1 chút xíu cho ưng ý đã :D

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s