[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 20

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 20

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Tín Vân Thâm vừa rời đi, Mộ Dung Kiêu liền lập tức phái hai tên thuộc hạ bám theo, âm thầm bảo hộ Tín Vân Thâm cho đến khi hắn an toàn về đến Thanh Phong kiếm phái.

Hai tên hộ vệ bám theo Tín Vân Thâm một đoạn, tới huyện thành gần Phần Tâm môn nhất, tận mắt thấy thiếu niên trẻ tuổi bước vào một khách điếm sang trọng nhất trong thành thì lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Lại nói, phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ này rất hậu hĩnh, cứ cho rằng nhiệm vụ vì thế cũng rất khó khăn nhưng không ngờ nó lại đơn giản như thế. Dọc đường đi không hề gặp phải nguy hiểm gì ngoại trừ có đôi khi đường đi khúc khuỷu một chút, nhưng chỉ cần vào thành là vị Tín đại gia kia y như rằng sẽ nghỉ chân ở khách điếm tốt nhất, ăn uống ở tửu lâu sang trọng nhất. Nhưng tất cả những thứ này đều là nhiệm vụ, lại phải tốn tiền một phen.

Hai tên hộ vệ cũng mướn một căn phòng trong khách điếm, cách phòng Tín Vân Thâm không xa không gần, thuận tiện để bọn họ theo dõi.

Tín Vân Thâm chỉ ở trong phòng một lát rồi lại lập tức ra ngoài, đi xuống đại sảnh mua một chút rượu và đồ nhắm sau đó một mình buồn chán ngồi nhấm nháp.

Tựa hồ do uống nhiều rượu, khuôn mặt trắng nõn của Tín Vân Thâm bắt đầu đỏ lên, hắn loạng choạng đứng dậy, đi về phía viện tử.

Hai tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, rất ăn ý một kẻ đứng dậy đi theo Tín Vân Thâm còn một kẻ ngồi lại giả bộ như không có gì.

Tên hộ vệ bám theo trơ mắt nhìn Tín Vân Thâm đi vào mao phòng (nhà vệ sinh), không còn cách nào khác đành phải tìm một nơi kín đáo cách đó không xa để trông chừng, tận chức tận trách đứng chờ ở bên ngoài.

Gần nửa canh giờ trôi qua, vẫn không thấy Tín Vân Thâm đi ra. Tên hộ vệ không khỏi có chút nghi ngờ. Nhưng hắn rõ ràng là thấy những người đến sau, khi vừa bước vào gian mao phòng đó thì lập tức trở ra, chứng tỏ bên trong đó đang có người. Hơn nữa hắn đứng ở ngoài này chăm chú quan sát, chẳng lẽ tên tiểu tử kia có khả năng bốc hơi?

Tên hộ vệ nghĩ vậy nên tiếp tục đứng quan sát thêm một lát, cho đến khi đồng môn chạy tới tìm, nghi hoặc hỏi: “Tại sao lâu như thế?! Ngươi đứng đây làm gì?”

Tên hộ vệ đứng gác đem sự tình nói ra, vừa dứt lời, trên trán ngay lập tức bị gõ một cái đau điếng: “Ngươi thật ngu ngốc! Hắn lâu như vậy còn chưa ra thì nhất định là chạy rồi, ngươi đứng ở đây canh thì ích lợi gì?!”

Nói xong liền vội vàng chạy đi, tên hộ vệ bị gõ đầu có chút ủy khuất lẽo đẽo theo sau.

Chạy tới mao phòng mà lúc trước Tín Vân Thâm đi vào thì quả nhiên bên trong không có một bóng người. Hai tên hộ vệ sắc mặt càng đen. Hai người họ ra ngoài làm nhiệm vụ chưa được một trăm thì cũng đã được tám chục lần, không ngờ lần này lại bị một tên mao đầu tiểu tử hỉ mũi chưa sạch qua mặt. Quả đắng này không nghĩ tới lại ăn trúng ngay ở một cái nhiệm vụ tưởng như chẳng có gì là khó khăn.

Hai vị thần mặt đen đứng trước mao phòng khiến cho những khách nhân có nhu cầu bị dọa cho sợ hãi phải quay đầu bước đi. Một người mới từ phòng bên cạnh đi ra cũng hoảng sợ đến nỗi quần cũng chưa kịp mặc hẳn hoi đã co giò chạy mất.

“Ở bên rõ ràng trong không có ai, vậy tại sao các ngươi cứ tránh không vào đây mà phải vào những phòng khác?!” Hộ vệ bị ăn quả lừa túm lấy một vị khách nhân béo mập, giận dữ quát. Hắn bị lừa thì những kẻ ngu xuẩn này phải chịu một nửa trách nhiệm!

Lão mập tự nhiên bị tai bay vạ gió rõ là khổ, vươn ngón tay múp míp chỉ vào gian mao phòng kia, nói: “Đại hiệp tha mạng! Trong đó có viết mấy chữ, vả lại cũng không phải là không có chỗ khác, cho nên cần gì phải thượng gian phòng này.”

Một tên hộ vệ ngó đầu vào nhìn, quả nhiên bên trong có dán một mảnh giấy ở vị trí mà vừa bước vào là người ta có thể nhìn thấy ngay, trên đó viết: “Gian này không còn giấy!”

“Thực sự là một trò bị bợm vô vị!” Trong tay vẫn còn xách lão mập, tên hộ vệ căm hận đá một cước.

“Vô vị thì sao?! Vô vị mà chẳng phải ngươi cũng bị mắc lừa sao?!” Tên hộ vệ còn lại hừ lạnh một tiếng, “Sớm biết như vậy ta đã không để ngươi đi canh chừng hắn.”

“Đừng có mà cằn nhằn nữa, phải sớm tìm thấy hắn mới được!” Ném lão mập qua một bên, hộ vệ nắm lấy tay đồng môn kéo đi.

Người bị lôi đi vẫn còn lầm bầm: “Biết thế lúc trước đã không xin tổ đội làm nhiệm vụ với ngươi!”

“Ngươi nói đủ rồi a!”

Tại một lối rẽ trong hành lanh cách đó không xa, một đôi mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai nam nhân vừa cãi nhau vừa rời đi xa, khoe môi cong lên, tiếu ý mỉa mai nói: “Ngu xuẩn!” Không lâu sau, bóng người cũng từ phía sau cây cột bước ra, phủi phủi góc áo, đi theo một hướng khác.

Hai tên hộ vệ chạy tới chỗ chủ khách điếm hỏi về lộ trình của Tín Vân Thâm mới biết được hắn căn bản là không đặt phòng, tất cả hành động lúc trước chỉ là tung hỏa mù, xem ra hắn đã sớm có ý đồ cắt đuôi hai người bọn họ. Vậy mà bọn họ còn tự cho là mình che giấu hành tung tốt, chung quy từ sớm đã bị phát hiện.

Hai người vừa cảm thấy nhục nhã lại vừa cảm thấy tức giận, lập tức rời khỏi khách điếm, hy vọng có thể sớm đuổi kịp tiểu tử xảo quyệt kia.

Đợi đến khi hai người đã đi xa, một thiếu niên cẩm y hoa phục mới xuất hiện trước quầy.

“Ông chủ, cho ta một gian thượng hạng!”

Tín Vân Thâm đi theo tiểu nhị trở về phòng, tiện tay khen thưởng tiểu nhị mấy mẩu bạc vụn, nhìn tiểu nhị kia thiên ân vạn tạ vui mừng rời đi hắn mới đóng cửa lại, ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ.

Hai người đó rõ ràng là do Mộ Dung Kiêu phái tới, ngay từ đầu đã đi theo hắn, và dường như còn muốn tiếp tục đi theo hắn. Nhưng bọn họ cho đến giờ vẫn chưa có bất cứ một hành động nào khác, dù cho hắn có cố ý đi theo những con đường vắng vẻ lác đác có vài nông hộ sinh sống cũng không thấy bọn họ nhân cơ hội để ra tay.

Rốt cuộc là có mục đích gì?!

Tín Vân Thâm dùng ác ý lớn nhất để suy đoán mục đích của Mộ Dung Kiêu và hai kẻ kia nhưng nghĩ mãi không thông.

Không bao lâu cánh cửa lại truyền đến những tiếng gõ khe khẽ, thanh âm cười nịnh nọt của tên tiểu nhị vừa rồi được hắn ban thưởng vang lên: “Công tử, tiểu nhân mang trà đến. Nước trà trong phòng công tử đã nguội lạnh cả rồi, tiểu nhân từ phòng bếp mang lên cho ngài một chút trà nóng.”

Tín Vân Thâm để cho gã vào phòng, nhìn tiểu nhị vừa lanh lẹ đổi ấm nước trà vừa mở miệng nói: “Công tử, trà này chính là loại trà dành riêng cho ông chủ, ông chủ của chúng ta rất keo kiệt, chưa bao giờ chịu lấy loại này ra để mời khách nhân uống. Đây là ta mới vừa trộm một ít cho ngài, không thể báo đáp phần thưởng hậu hĩnh của ngài nên ta chỉ biết làm thế này để tỏ lòng cảm kích, công tử ngàn vạn lần đừng nói chuyện này với ông chủ của chúng ta.”

Tiểu nhị kia nói xong thì cầm lấy một cái chén rồi rót nước trà vào, niềm nở đưa tới trước mặt Tín Vân Thâm: “Công tử, ngài nếm thử xem.”

Tín Vân Thâm còn đang suy nghĩ sự tình khác, thờ ơ đón lấy, đặt lên chóp mũi ngửi ngửi: “Quả nhiên là trà ngon.”

Tiểu nhị xoa xoa tay, đưa một bàn tay lên làm động tác mời, nói: “Công tử nếm thử đi, không biết tiểu nhân pha trà có tốt không hay không, nhưng lá trà không hề bị nát nha.”

Tín Vân Thâm dường như không chịu nổi gã tiểu nhị lắm lời và quá mức nhiệt tình này, hắn đơn giản chỉ là tiện tay thưởng một chút tiền vậy mà bây giờ bị kẻ khác ra sức nịnh bợ, hớn ha hớn hở, không biết làm như vậy trước mặt người khác chỉ như trò hề hay sao?

Tín Vân Thâm ngửa đầu rót trà vào miệng, không kiên nhẫn khoát khoát tay đuổi tiểu nhị ra ngoài.

Tiểu nhị rốt cuộc hiểu ý, hết sức ngượng ngùng lùi về phía cánh cửa: “Công tử cứ từ từ dùng trà, tiểu nhân xin cáo lui, tiểu nhân xin cáo lui.”

Tín Vân Thâm tiếp tục ở trong phòng trầm tư. Sau một hồi suy nghĩ, dường như có chút đau đầu liền đặt một cánh tay lên mặt bàn rồi gục đầu xuống đó.

Không lâu sau, ngoài cửa đột nhiên phát sinh mấy tiếng động rất khẽ.

Nhưng Tín Vân Thâm ở trong phòng vẫn nằm im bất động.

Thanh âm kia lớn dần, một chân đá văng hai cánh cửa, bốn năm bóng người chạy vọt vào trong vây quanh thiếu niên đang nằm úp sấp trên mặt bàn, bịt kín toàn bộ đường lui.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, vừa mới xông vào phòng mấy tên hắc y nhân còn đang cảm thấy đắc ý vì hành sự suôn sẻ thì đột nhiên bị hoa mắt một trận. Thấy sự tình không ổn, tất cả bọn chúng cùng đồng thời vung kiếm lên chém tới mục tiêu duy nhất trên bàn. Thế nhưng thiếu niên vốn đang nằm ở đó lúc này bất ngờ đã không còn thấy bóng dáng.

 

____________________oOo____________________

 

 

Luving: JQ everywhere, có ai thấy JQ ở đâu không? =)))~

 

 

One thought on “[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 20

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s