[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 21

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 21

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

Mấy người nhìn nhau, biết rõ sự tình không tốt, lập tức thu vũ khí chạy ra ngoài, không một chút do dự.

Bỗng một thân ảnh bay vụt ra, lưỡi thanh kiếm kề ngang cổ một người trong số đó.

 

Tín Vân Thâm đứng nghiêng người, quay đầu nhìn mấy người bị hắn chặn lại. Những người này ăn mặc võ phục, tướng mạo bình thường, lẩn trong đám đông sẽ không gây chú ý. Tín Vân Thâm không nhận ra thân phận của bọn họ, hắn hỏi: “Các ngươi rốt cuộc là ai?! Thành thật trả lời ta, ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng.”

Nam nhân tráng kiện rất nhanh vung đại đao lên chém về phía Tín Vân Thâm, răng nanh cắn vào nhau ken két, không quan tâm mũi kiếm đang đặt trên cổ mình.

Tín Vân Thâm không nghĩ tới bọn chúng lại manh động đến thế, hắn xoay kiếm chặn lại một kích của hắc y nhân, dưới chân không mảy may có chút dao động, vững vàng chặn đường lui của kẻ này.

Thừa dịp có người ra tay cản trở Tín Vân Thâm, những người phía sau bất chấp sự sống chết của đồng đội, ào ào xoay người nhảy về hướng cửa sổ.

Tín Vân Thâm há lại để cho bọn chúng có cơ hội đào tẩu, hắn vung tay bắn ra mấy mũi ám khí, mỗi mũi trúng một tên không phi phạm, điểm trúng đại huyệt của bọn chúng.

“Ta hỏi lại lần nữa, các ngươi rốt cuộc là ai?!” Tín Vân Thâm cả giận nói, “Có phải Mộ Dung Kiêu phái các ngươi tới hay không?!”

Trong thâm tâm hắn cũng không tin những người này là tay chân của Mộ Dung Kiêu, thế nhưng vừa mới thoát khỏi sự đeo bám của hai tên hộ kia thì ngay lập tức gặp phải những kẻ muốn giết mình khiến Tín Vân Thâm không thể không nghi vấn.

“Không nói có đúng không?!” Nam nhân bị hắn chế trụ vẫn không hé răng nói một tiếng khiến Tín Vân Thâm phát hỏa, mũi kiếm sắc bén đẩy về phía trước, huyết lưu tinh tế theo mũi kiếm chảy ra, “Đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi!”

Hắc y nhân liếc mắt nhìn Tín Vân Thâm một cái, đột nhiên khẽ đẩy người về phía, đem cổ cứa ngang lưỡi kiếm, thân thể ngay lập tức mất đi sinh khí mềm nhũn đổ ập xuống đất.

Tín Vân Thâm có chút sửng sốt thu hồi kiếm, không ngờ hắc y nhân này thà mất mạng chứ không chịu tiết lộ thân phận.

Trên mặt đất còn có mấy kẻ bị ám khí bắn trúng đang nằm bất động, Tín Vân Thâm vượt qua xác người nọ đi tới.

Không đợi hắn kịp mở miệng, những người này liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhất tề cắn đứt lưỡi, sặc máu mà chết.

Mấy con người trong nháy mắt mất mạng, chỉ còn lại Tín Vân Thâm một mình đứng nguyên tại chỗ rơi vào hoang mang.

Hắn là thiếu chủ nhân của Thanh Phong phái, là sư đệ mà Sở Phi Dương danh tiếng lẫy lừng yêu thương nhất, có người muốn ám toán hắn cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Nhưng cho dù những người này có nói ra lai lịch thì với thân phận của mình hắn cũng không thể ra tay giết họ để trả thù.

Thế nhưng bọn chúng dù chết cũng giữ kín thân phận khiến Tín Vân Thâm thật khó hiểu.

Tín Vân Thâm dùng kiếm lục soát trên cơ thể những người này nhưng không tìm ra cái gì hữu ích. Chỉ thấy y phục bên trong những người này ở một góc áo có thêu tên của khách điếm.

Nghĩ không ra thì tạm thời không nghĩ nữa, Tín Vân Thâm nhìn mấy cái xác nằm trên đất, việc này chắc chắn sẽ khiến ông chủ khách điếm phải đau đầu. Chỗ này muốn rửa sạch dấu vết cũng phải tốn nhiều công nhiều sức, quan phủ cũng nhất định sẽ truy xét.

Hắn không biết nếu đại sư huynh gặp phải tình huống này thì sẽ xử lý như thế nào, chỉ có điều đừng mong hắn sẽ ở đây giải quyết tốt hậu quả. Tín Vân Thâm xách bọc hành lý nhỏ gọn của mình lên, nhanh nhẹn chuồn mất.

Trước khi đi còn có một người hắn nhất định phải gặp mặt.

Trong một gian phòng ở hậu viện của khách điếm, một người trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi đang gấp gáp thay đổi y phục, bàn tay run rẩy thu dọn xong một vài món đồ vật rồi gói ghém lại.

Tín Vân Thâm từ ngoài viện lách mình đi vào, mũi kiếm chưa ra khỏi vỏ điểm vào bả vai người nọ, hơi dùng lực đẩy gã lảo đảo lùi về phía sau.

“Chạy?! Ngươi muốn chạy sao?!” Tín Vân Thâm hừ lạnh một tiếng, “Hãm hại bổn công tử rồi còn muốn chạy, biết chữ chết viết như thế nào không?!”

Tiểu nhị sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa: “Công tử tha mạng, công tử tha mạng! Là tiểu nhân bị người ta uy hiếp, tiểu nhân vạn bất đắc dĩ! Công tử thưởng tiền cho tiểu nhân, tiểu nhân càng cảm thấy thẹn với công tử, không mặt mũi nào nhìn công tử!”

“Hỗn trướng, bổn công tử thưởng tiền cũng không mua về được một chút lương tâm của ngươi! Còn không bằng thưởng cho một con chó!” Tín Vân Thâm lạnh lùng nói.

Tiểu nhị liên tục dập đầu tán thành, Tín Vân Thâm thấy vậy thì càng thêm bực mình, một cước đạp ngã tên tiểu nhị, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Ta hỏi ngươi, mấy người uy hiếp ngươi có thân phận như thế nào?! Đem sự thật nói ra, ta còn có thể không truy cứu tội hạ độc hãm hại bổn công tử.”

“Tiểu nhân thật sự không biết!” Tiểu nhị gấp đến độ dường như muốn khóc, “Tiểu nhân chỉ biết là, mấy người kia đều là người làm thuê ngắn hạn ở khách điếm, làm việc ở khách điếm này cũng được một thời gian rồi, hàng ngày đều rất thành thật không có vấn đề gì. Bọn họ muốn hạ độc công tử, tiểu nhân vốn cũng chỉ nghĩ bọn họ muốn cướp tiền mà thôi, ai ngờ bọn họ còn muốn đoạt mệnh của ngài!”

Là người làm thuê ở khách điếm, trùng khớp với việc trên góc áo bọn họ có thêu tên của khách điếm.

Hiện tại tiểu nhị này vẫn còn liên tục cầu xin tha thứ, bộ dạng sợ hãi tới cực điểm. Tín Vân Thâm nhìn ra gã cũng không có võ công, có vẻ như không biết đến âm mưu của những kẻ kia. Trực giác của hắn rất ít khi sai, nhưng người này có thể ra tay hạ độc người vô tội thì cũng chẳng phải người thiện lương gì.

Tín Vân Thâm suy nghĩ, âm thầm muốn xuống tay.

Tiểu nhị kia mặc dù không biết võ công, không cảm nhận được sát khí nhưng có thể nhìn thấy trong mắt thiếu niên đang có sự thay đổi. Sự thay đổi khiến gã sợ hãi, khiến gã hốt hoảng nhưng một tiếng kêu cũng không phát ra được, chỉ biết ào ào đổ lệ.

Tín Vân Thâm nhìn gã hồi lâu, thấy gã nước mắt nước mũi đầy mặt, khuôn mặt vô cảm rốt cuộc hiện ra một tia chán ghét.

“Được rồi, chính ngươi là kẻ hại người mà bây giờ còn khóc được? Khóc thành cái bộ dạng bẽ mặt.” Tín Vân Thâm đá gã một cước, “Cút đi!”

Tiểu nhị vội vội vàng vàng đứng dậy, lăn một vòng muốn chạy.

“Khoan đã!” Tín Vân Thâm quát một tiếng, tiểu nhị lập tức đứng nguyên tại chỗ, run lẩy bẩy.

Tín Vân Thâm đi tới giật lấy bọc đồ của gã, xé ra rồi hất tung xuống mặt đất, sử dụng kiếm lục lọi một lượt, trong miệng lẩm bẩm: “Dám hạ độc ta, trả lại tiền cho bổn công tử, một cắc cũng không cho ngươi.”

Tiểu nhị trơ mắt nhìn vị công tử lắm tiền thân mặc cẩm y đang từng cái một lấy hết những thứ đáng giá của gã, không chỉ là mấy mẩu bạc vụn mà gã được thưởng mà kể cả số liền gã kiếm được cũng bị vơ vét sạch. Cho dù trong lòng đang rướm máu nhưng vì bảo toàn sinh mạng, gã chỉ có thể câm nín đứng một bên nhìn.

Tín Vân Thâm hài lòng lấy lại bạc của mình, cũng không thèm liếc mắt nhìn tiểu nhị kia lấy một cái, xoay người bỏ đi.

Ra khỏi khách điếm mới phát hiện, lúc này khách điếm yên tĩnh đến lạ lùng.

Lẽ ra trong khách điếm xảy ra án mạng thì phải làn truyền tin tức ra bên ngoài, dù che giấu thế nào thì cũng sẽ gây xôn xao, tuyệt đối sẽ không thể yên lặng như thế này.

Tín Vân Thâm trong lòng có nghi ngờ liền chạy về gian phòng của mình để thăm dò.

Trong phòng mọi thứ vẫn như cũ, ngay cả cánh cửa phòng bị thích khách đá văng cũng đã được sửa sang. Hết thảy đều rất giống thời điểm trước khi hắn ra khỏi đây ngoại trừ mấy cái xác nằm trên mặt đất đã biến mất không còn dấu vết.

Tín Vân Thâm ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra một phen, trên mặt đất thậm chí ngay cả vết máu cũng không còn. Sạch đến nỗi giống như nơi này chưa từng phát sinh án mạng.

Dường dư có một bàn tay đang vươn tới trước mặt hắn, chỉ là hắn hết lần này tới lần khác không nhìn thấy. Tín Vân Thâm không khỏi nhăn mặt nhíu mày.

Ít nhất có một việc hắn có thể khẳng định, ông chủ kia ngược lại đã tránh được một sự việc đau đầu. Trừ phi, lão ta chính là kẻ đứng sau chủ mưu.

Ai là người giật dây? Những người mà hắn đã gặp, ai nói thật, ai có âm mưu? Nếu không làm rõ được hắn nhất định sẽ nghi ngờ tất cả những người đó.

“Giang hồ quả nhiên rất hung hiểm.” Tín Vân Thâm cảm thán, cất bước đi ra ngoài.

 

____________________oOo____________________

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s