[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 22

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 22

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

 

Tín Vân Thâm ra khỏi khách điếm, đi theo con phố dẫn đến cổng thành, hắn đưa mắt nhìn về hướng Phần Tâm môn, diện vô biểu tình không biết đang suy nghĩ gì.

Đang ngẩn ngơ thì bất chợt bị một người hung hăng đụng phải. Bởi vì không cảm thấy có gì uy hiếp nên Tín Vân Thâm cũng không tránh.

 

Người đụng vào hắn nắm chặt lấy tay Tín Vân Thâm, nửa dựa vào ngực hắn, ngửa đầu nhìn lên. Tín Vân Thâm cúi đầu, nhìn thấy một đôi ngươi đen láy trong suốt.

“Thiếu hiệp, thiếu hiệp, cứu mạng!” Người nọ vừa nhìn thấy Tín Vân Thâm một thân khí phách, còn đeo một thanh trường kiếm bên hông thì lập tức túm lấy xiêm y của hắn, vẻ mặt hoảng sợ cầu cứu.

Trước mắt là một thiếu nữ chừng mười bốn mười lăm tuổi, cũng tầm tuổi Tín Vân Thâm, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ, nhìn rất khiến người ta động tâm.

Tín Vân Thâm mặc cho người khác nắm tay áo của mình, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh một lần, nói: “Ngươi là ai? Xảy ra chuyện gì?!”

“Thiếu hiệp, thúc phụ ta mở một tiểu tiêu cục, thường ngày vận chuyển một vài chuyến để kiếm sống.” Nữ hài cố gắng tự trấn an, nói rất nhanh, “Không ngờ lần vận chuyển này của tiêu cục lại xảy ra chuyện, không biết bên trong rốt cuộc có đồ vật gì quý giá mà bị bọn cường đạo võ công cao cường để mắt tới. Thúc phụ bị bọn chúng bao vây ở khu rừng phía bên kia, cầu xin thiếu hiệp tới cứu!”

Nữ hài vừa khóc vừa kể còn quỳ gối xuống đất, Tín Vân Thâm một tay đỡ nàng đứng dậy, nhìn về hướng nữ hài tử vừa chỉ: “Đừng khóc, đi thôi, đi xem một chút.”

Tín Vân Thâm dùng khinh công mang theo nữ hài tử phóng đi, dựa vào sự dẫn đường của nàng, chạy thẳng về phía khu rừng. Chỉ một lát, quả nhiên nghe được phía trước truyền đến những tiếng la hét, còn có tiếng vũ khí va vào nhau.

Tín Vân Thâm đặt nữ hài tử xuống, một mình phi thân tới, thấy ở bãi đất trống phía trước có một chiếc xe ngựa, một đám người vây quanh đó đang đấm đá nhau.

Trên mặt đất đã có vài cái xác ngã xuống, mắt thấy người của tiêu cục sắp thua, Tín Vân Thâm gẩy kiếm vọt tới, gia nhập chiến cuộc.

Qua mấy chiêu giao thủ, Tín Vân Thâm liền biết được võ công của mấy tên cường đạo che mặt này cũng không có gì đặc biệt, ở trên giang hồ đại khái chẳng là cái gì, cũng chỉ là một đám tạp nham mà thôi

Chẳng qua người của tiêu cục bản lĩnh quá kém cỏi, ngoại trừ có một nam nhân bốn mươi năm mươi tuổi cũng xem như là có chút nội lực và bản lĩnh, còn những người khác căn bản là ngoại gia công phu mèo ba chân, chỉ dựa vào một thân sức lực mà đánh bừa, đương nhiên rơi vào thế hạ phong.

Từ khi Tín Vân Thâm nhập cuộc, thế cục hiển nhiên xoay chuyển trong nháy mắt, mấy tên cường đạo bị hắn dụ qua một bên, hoàn toàn bị lép vế không đánh lại hắn. Những người của tiêu cục cũng nhờ vậy có chút rảnh tay rảnh chân, thối lui nhìn Tín Vân Thâm ở một bên đối phó với đám ác nhân còn mình thì bao vây bảo vệ xe ngựa.

Những tên cường đạo này cũng coi như có mắt, thấy đánh không lại, cướp cũng chẳng được liền co giò bỏ chạy. Tín Vân Thâm còn muốn bắt lại một tên để tra hỏi nhưng không ngờ tiểu cô nương kia lại không biết thân biết phận xách một thanh tiểu đoản kiếm lao đến.

“Thiếu hiệp, ta giúp ngươi!”

“Linh nhi quay lại!” Thúc phụ của nàng ở phía sau thở hổn hển gọi, nhưng cũng không ngăn được việc nàng xông tới gây thêm phiền phức.

Tín Vân Thâm sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng nên thu kiếm và nội lực lại, khiến đám cường đạo nhân cơ hội bỏ chạy.

Nữ hài đứng ở trước mặt Tín Vân Thâm, ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng: “Thiếu hiệp, ngươi không sao chứ?”

Tín Vân Thâm khẽ nhíu mày, nhìn theo hướng bọn cường đạo tháo chạy, rốt cuộc không đuổi theo nữa.

Gặp phải chuyện như vậy không phải không buồn bực, nhưng đại loại cũng chẳng có gì đặc biệt. Ngẫm lại, thời điểm Đại sư huynh bước chân vào giang hồ thì toàn gặp chuyện tinh phong huyết vũ, việc như thế này có tính là gì? Cường đạo du hí sao?! Cũng quá xem thường hắn. Nhưng dù sao việc bị một tiểu cô nương làm rối loạn thì cũng là chuyện chẳng vui vẻ gì.

Người của tiêu cục thấy vậy thì chạy tới, nam nhân có võ công tốt nhất chắp tay nói: “Đa tạ thiếu hiệp cứu giúp, tại hạ Thanh Vân tiêu cục Nhiếp Tam Hải, đây là chất nữ của ta, Nhiếp Linh.”

Tín Vân Thâm gật đầu, cũng không có ý định giới thiệu bản thân.

Nhiếp Tam Hải cũng không để tâm, còn đang không ngừng nói cảm tạ.

Tín Vân Thâm chỉ đứng nghe, nét mặt thản nhiên khiến người ta nhìn không thấu suy nghĩ của hắn.

Nhiếp Tam Hải dường như cũng cảm giác được tiêu cục mình không lọt vào mắt của đại hiệp chân chính, nên ngượng ngùng nói: “Ở tiểu môn tiểu phái chúng ta, các sư môn đều là những người thiếu kinh nghiệm, chưa từng gặp phải những chuyện như thế này, khiến thiếu hiệp chê cười rồi.”

“Sao có thể chứ.” Tín Vân Thâm lúc này mới mở miệng, nét mặt vẫn còn mang theo tiếu ý lãnh đạm, nhìn qua thì rất nhã nhặn, “Lớn thì có cái bát nháo của lớn, nhỏ thì có cái bát nháo của nhỏ, giang hồ hiệp nghĩa nào có phân chia cái gì lớn nhỏ, Nhiếp tiêu đầu nói quá lời.”

Nhiếp Linh đột nhiên mở miệng nói: “Thúc thúc, ta thấy lũ cường đạo này nhất định còn quay lại, chúng ta còn cách Tống tiêu cục rất xa, để vị thiếu hiệp này bảo hộ chúng ta có được không?” Nói xong thì khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn Tín Vân Thâm, trong mắt còn tràn ngập mong đợi.

“Rõ là hồ nháo, thiếu hiệp nhất định còn có những chuyện quan trọng khác, sao có thể làm phiền người ta như vậy.” Nhiếp Tam Hải giáo huấn chất nữ.

Tín Vân Thâm nhìn Nhiếp Linh, lại nhìn Nhiếp Tam Hải, chợt cười nói: “Có thể, dù sao ta cũng đang rảnh rỗi, ta sẽ đi với các ngươi một chuyến.”

“Vậy… vậy phiền thiếu hiệp rồi.”

“Không có gì, đi thôi.” Tín Vân Thâm cười cười, ra hiệu cho Nhiếp Tam Hải khởi hành.

Nhiếp Tam Hải tựa hồ cũng hết sức vui mừng khi có một thiếu hiệp võ công cao cường như Tín Vân Thâm đi theo bảo hộ, không nói thêm nhiều nữa, kêu gọi mọi người lập tức lên đường.

Tín Vân Thâm bằng lòng đồng hành, Nhiếp Linh đương nhiên là người cao hứng nhất. Tín Vân Thâm không có ngựa, Nhiếp Linh liền đề nghị hắn cùng ngồi xe ngựa với nàng.

Trên xe ngựa còn chứa hàng hóa áp tải của tiêu cục cho nên chỉ chừa lại một khoảng rất nhỏ đủ cho một người nằm ngủ. Tín Vân Thâm cũng không khách khí, tùy ý lên xe ngựa ngồi, vén rèm lên, trước mặt chỉ có thể nhìn thấy cái mông của tiêu sư đang đánh xe, còn ngồi bên cạnh hắn là Nhiếp Linh.

Từ xưa tới nay mỹ nữ vốn là mến mộ anh hùng, hơn nữa lại còn là thiếu niên tuấn tú, Nhiếp Linh càng không thể che giấu hảo cảm của mình đối với Tín Vân Thâm, dọc đường đi nàng líu lo bắt chuyện không ngừng khiến Nhiếp Tam Hải liên tục lắc đầu. Tín Vân Thâm ngược lại chẳng tỏ ra khó hiểu, hắn chỉ mỉm cười lắng tai nghe, thỉnh thoảng mới góp một câu, cũng không biết lọt vào tai ít nhiều bao nhiêu.

Đoàn người đi đến chạng vạng tối thì tìm một nơi hạ trại nghỉ ngơi, Nhiếp Tam Hải để cho thủ hạ đi săn thú rồi nướng ăn. Tín Vân Thâm khước từ, tự mình cầm lương khô đi ra ngoài, ăn lương khô uống nước.

Nhiếp Tam Hải cũng không miễn cưỡng hắn, Nhiếp Linh ngồi ở bên cạnh hắn khó hiểu hỏi: “Tín công tử, thứ khó ăn như vậy, sao mà ngươi nuốt trôi được.”

Tín Vân Thâm cười bí hiểm: “Khó ăn một chút nhưng chỉ cần có thể lấp đầy bụng thì chính là thứ tốt.”

Nhiếp Linh cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó lấy dã quả mà tiêu sư mới hái về ăn cùng với xiên thịt nướng của mình.

Nếu để cho Cao Phóng nghe được những lời này của Tín Vân Thâm, đại khái sẽ cảm khái hài tử phá phách này rốt cuộc đã trưởng thành. Phải biết rằng Tín Vân Thâm mỗi lần đến khách điếm hay tiểu lâu, lời hắn thường nói nhất chính là “Cho ta một gian phòng tốt nhất”, “Mang tới cho ta một bàn đồ ăn thức nhắm ngon nhất.”

Lúc này Cao Phóng vô duyên không được chứng kiến một màn này. Y được dẫn tới một gian phòng tràn ngập dược hương và hơi nước, Mộ Dung Kiêu cho lui mấy người không có nhiệm vụ, nét mặt mang theo ý xấu cười cười, giống như một tên cường hào ác bá từng chút một áp sát Cao Phóng.

Cao Phóng lùi dần về phía sau, cho đến khi tới sát mép một cái hồ nước lớn. Nước trong hồ màu đỏ tươi, bốc lên mùi thuốc đậm đặc.

“Cao công tử, còn chờ gì nữa, cởi y phục ra đi.” Mộ Dung Kiêu dùng cán quạt khẽ chạm vào nút buộc trên vạt áo Cao Phóng, tà từ cười.

____________________oOo____________________

Lời tác giả: Thâm Thâm đừng khóc, Đại sư huynh cũng có thời điểm bát nháo, chẳng hạn như lúc chiếu cố dựng phu.

Ngày của cha sắp đến, cho nên các tiểu tử muốn chuẩn bị quà cho các phụ thân. Vì muốn lựa chọn quà sao cho hợp nên các tiểu tử mới đi gặp các thúc thúc có quan hệ thân thiết với phụ thân của mình để hỏi.

Thạch Đầu Lân nhi hỏi Lang giáo chủ: “Thanh thúc thúc, thúc thúc và phụ thân của chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thúc thúc cảm thấy phụ thân nhận được quà gì thì sẽ vui vẻ nhất?”

Lang giáo chủ gãi cằm: “Ân, ở trước mặt phụ thân khen a cha của các ngươi thiên hạ gì gì đó đệ nhất là được rồi.”

Thạch Đầu Lân nhi tiếp tục hỏi: “Vậy a cha thì sao?”

Lang giáo chủ: “Khen xong thì đánh cho phụ thân bất tỉnh rồi ném lên giường của a cha các ngươi là được.”

Thạch Đầu: “Thật ra thì…”

Lân nhi: “A cha thích tự mình làm.”

Lang giáo chủ kinh sợ: “Mị Mị thực biến thái!”

Thạch Đầu: “Kẻ biến thái là Thanh thúc thúc mới đúng!”

Lân nhi gật đầu: “Dạy hư tiểu hài tử.”

Ninh Viễn hỏi Quân Quân: “Quân thúc thúc, ta muốn tặng Thâm Thâm một món quà, Quân thúc thúc nói nên tặng cái gì thì sẽ khiến a cha vui vẻ nhất?”

Quân Quân trầm tư suy nghĩ: “Bí tịch võ công đi.”

Ninh Viễn lại hỏi: “Vậy còn phụ thân?”

Quân Quân nhìn trời: “Thần binh ngàn năm đi.”

Ninh Viễn: “… Ta sẽ nói Thạch Đầu Lân nhi sai người đi hảo hảo chuẩn bị.”

Tĩnh Tĩnh hỏi Phóng Phóng: “Cao thúc thúc, người nói xem ta nên tặng a cha cái gì?”

Phóng Phóng: “Tiền… đi.”

Tĩnh Tĩnh trầm mặc: “Cao thúc thúc thật là…”

Phóng Phóng vuốt ve đầu Tĩnh Tĩnh: “Vậy A Kỳ thì sao? Ngươi định tặng cái gì?”

Tĩnh Tĩnh kích động: “Có phải ngày của mẹ đâu!”

Phóng Phóng: “Tiểu quỷ, không cho phép ngươi dạy hư Ninh Viễn nhà ta.”

Ninh Viễn sau khi hỏi Quân Quân thì lại chạy đến hỏi Mị Mị đại hiệp: “Sở thúc, người nói xem ta nên tặng cho Thâm Thâm lễ vật gì?”

Mị Mị: “Tặng phụ thân của ngươi đi.”

Ninh Viễn lại hỏi: “Vậy tặng phụ thân cái gì bây giờ?”

Mị Mị: “Tặng Thâm Thâm đi.”

Ninh Viễn: “…”

Ninh Viễn khóc lóc nhào vào lòng Phóng Phóng: “Sở thúc thúc khi dễ con!”

Phóng Phóng yêu thương nói: “Ninh Viễn đừng khóc, Sở thúc thúc khi dễ như thế nào?!”

Ninh Viễn khóc: “Thế giới quan nhi đồng trong sạch của con cảm nhận được ác ý của Sở thúc thúc!”

Mị mị đại hiệp ác ý và Lang giáo chủ dạy hư tiểu hài tử ôm nhau khóc!

Luving: Mấy bé làm ta cười chết mất thôi =))))))  Thạch Đầu Lân nhị kẻ tung người hứng rất hợp ý nha~, Tĩnh Tĩnh thì cứng đầu từ bé không ai đào tạo nổi rồi, còn Ninh Viên, cái gì mà “Thâm Thâm” gọi không biết ngượng miệng, học hư từ ai đây? =)))~

 

 

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s