[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 23

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 23

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

 

Vạt áo bị bung ra, khuôn ngực trắng bóc của Cao Phóng lộ diện. Mộ Dung Kiêu vẫn tiếp tục tiến tới gần, từ trong tay áo Cao Phóng trượt xuống một vật rồi thả vào lòng bàn tay, y nhìn Mộ Dung Kiêu, nói: “Môn chủ xin tự trọng.”

Mộ Dung Kiêu nhìn đồ vật trong tay y: “Lần này là độc vật gì vậy? Cao đại phu có vẻ rất không tín nhiệm bổn tọa, chưa bao giờ để bổn tọa tới gần, bổn tọa thực đau lòng.”

 

“Dù sao ta cũng không có võ công, đã rơi vào trong tay môn chủ đương nhiên chỉ có thể tùy ý để môn chủ ức hiếp.” Cao Phóng cười cười nói, “Chỉ có điều, môn chủ muốn chọc ghẹo thì cứ việc chọc ghẹo, thế nhưng người cần máu của dược nhân để giải độc, có thể chờ đợi được bao lâu?” Y nói xong thì đưa bình sứ tinh xảo chứa dược thang lên trước mặt, “Ta từ trước đến nay đối với chủ tử luôn một lòng kính trọng, dược này đương nhiên không phải dùng để đối phó với môn chủ, chỉ là một bình dược thủy nhỏ bé như vậy thôi, nhưng nếu như nó được đổ vào hồ nước này thì bao nhiêu tâm huyết trước giờ của môn chủ, chỉ sợ sẽ vô ích!”

Mộ Dung Kiêu dường như thực sự e ngại, hắn lùi về phía sau hai bước, thở dài nói: “Cao công tử làm như vậy khác nào khi dễ bổn tọa chứ!”

Cao Phóng chẳng thèm nhiều lời, chỉ hừ một tiếng: “Mời môn chủ đi ra ngoài.”

Mộ Dung Kiêu nói: “Tiểu Phóng, không phải ta cho rằng ngươi nói giỡn, nhưng ngươi hãy để cho ta ở lại đây đi. Muốn chế luyện dược nhân, ngâm dược thang là bước đầu tiên, nhưng lại là bước cực kỳ thống khổ. Lúc trước thất bại, rất nhiều người đã bị mất mạng ở đây. Tiểu Phóng, ngươi hoàn toàn không có nội lực, để ta ở lại giúp ngươi.”

Cao Phóng lắc đầu, nở nụ cười mang theo nét ngạo mạn: “Phương pháp phối dược thang này ta đã tự mình cải biến, đương nhiên sẽ không nguy hiểm và đáng sợ như những lần trước, không cần ngoại nhân giúp đỡ. Mộ Dung môn chủ, mời ra ngoài đi.”

Cao Phóng quyết không thay đổi ý định, Mộ Dung Kiêu chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn nhìn Cao Phóng thật lâu rồi mới xoay người đi về phía cửa: “Ta sẽ ở bên ngoài chờ, nếu như có chuyện gì thì nhất định phải gọi ta!”

Cao Phóng nhìn theo thân ảnh Mộ Dung Kiêu tiêu thất mới thở ra một hơi, y cởi hết y sam trên người, chậm rãi bước xuống hồ.

Dược thang có chút nóng từ từ nuốt lấy cổ chân, cặp đùi thon dài rồi bả vai bạch tích, đến khi chạm tới tận cổ, Cao Phóng mới dừng lại.

Tuy rằng phương thuốc đã thay đổi nhưng nó căn bản vẫn rất đáng sợ, dù thay đổi thế nào thì khi ngâm mình trong đó vẫn cảm thấy từng cơn khó chịu kéo tới. Vừa nghĩ tới mỗi ngày đều phải ngâm mình ở đây hai canh giờ, còn phải kiên trì trong suốt bảy ngày, Cao Phóng không khỏi cảm thấy quá mức dày vò.

Mộ Dung Kiêu nói đúng, nếu có hắn ở một bên dùng nội lực trợ giúp thì khẳng định sẽ dễ chịu lắm. Nhưng Cao Phóng không muốn cùng hắn ở chung một chỗ, dù cho y thật sự cảm nhận được thiện ý của Mộ Dung Kiêu đối với mình.

Mộ Dung Kiêu là một người có hoài niệm, thời điểm hắn nhìn về phía y, giống như đang nhìn một người nào đó, hắn nhìn thấu qua y để hướng về một thứ gì đó.

Người kia, hoặc là đồ vật kia, rốt cuộc là ai, là cái gì? Cao Phóng đến bây giờ một điểm đầu mối cũng không có.

Y chỉ biết là, Mộ Dung Kiêu nhìn thì trẻ tuổi nhưng so với y hắn chắc chắn phải lớn hơn đến hai chục tuổi. Hắn nếm mặn đương nhiên cũng nhiều hơn thế nên để đối đầu với hắn thì y còn quá non kém. Một khi đã như vậy, thì việc duy trì khoảng cách với hắn là điều cần thiết.

Không biết Tín Vân Thâm hiện tại, đang ở đâu?

Lúc này, Tín Vân Thâm đang hộ tống Nhiếp gia tiêu cục áp tải hàng hóa.

Trên đường đi, Nhiếp Linh luôn ở bên cạnh hắn líu lo nói không ngừng nghỉ, người tinh ý vừa nhìn đã biết thiếu nữ này hẳn là đã phải lòng Tín Vân Thâm rồi.

Nhiếp Tam Hải lúc mới đầu còn giáo huấn Nhiếp Linh vài câu nhưng về sau thấy quản không nổi thì cũng không quan tâm nữa, mặc cho Nhiếp Linh luôn bám lấy Tín Vân Thâm.

Tín Vân Thâm không khước từ nhưng cũng không phối hợp, mọi người trong tiêu cục đang đoán xem hắn rốt cuộc đã nhận ra lòng dạ của thiếu nữ hay chưa?

Một ngày buồn chán lại trôi qua, Tín Vân Thâm cưỡi ngựa đi ở bên cạnh hàng ngũ áp tải hàng hóa.

Đi tới một tiểu sơn cốc thì phía trước bỗng truyền đến những tiếng hò hét, nghe thanh thế có vẻ lớn.

Nhiếp Tam Hải như lâm vào đại địch, lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch nói: “Cái gì phải tới quả nhiên sẽ tới. Tín thiếu hiệp, đám người ngày hôm nay không giống lúc trước, Tín thiếu hiệp võ công có cao tới đâu thì cũng có lúc không địch lại nổi số đông. Tiêu cục của chúng ta căn bản không có quan hệ với Tín thiếu hiệp, nếu Tín thiếu hiệp muốn đi thì Nhiếp mỗ tuyệt đối không oán hận một lời.”

“Không việc gì, ta không đi.” Tín Vân Thâm lắc đầu, ngắn gọn đáp.

Nhiếp Tam Hải tinh thần đại chấn: “Hảo! Tín thiếu hiệp, đại ân của ngươi không lời nào cảm tạ hết được, chờ đến khi vượt qua được cửa ải khó khăn này Nhiếp mỗ nhất định sẽ chuẩn bị hậu lễ để cảm tạ Tín thiếu hiệp!”

Tín Vân Thâm chỉ ngửa đầu nhìn về phía sơn cốc, hiện tại vẫn chỉ nghe thấy những tiếng hò hét mà chưa thấy bóng người, không biết đối phương rốt cuộc có tính toán gì không. Đối với lời Nhiếp Tam Hải nói, hắn chỉ khẽ mỉm cười.

“Tín thiếu hiệp, ở đây ngoại trừ ngươi võ công cao cường ra thì võ công gọi là tạm dùng được cũng chỉ có tại hạ. Ta không muốn nhìn thấy thủ hạ của mình phải thương vong vô cớ cho nên ta muốn cùng với Tín thiếu hiệp chia binh làm hai đường, ngươi phụ trách xử lý địch nhân phía sườn núi bên kia, còn bên này thì giao cho ta. Chúng ta sẽ đánh đòn phủ đầu, tranh thủ lúc bọn chúng còn chưa thể gây khó dễ thì chúng ta sẽ chế ngự trước.”

Nhiếp Tam Hải nói xong thì nhìn về phía Nhiếp Linh lúc này đã chảy xuống khỏi xe ngựa và đang đi về phía này, có chút khó xử: “Chất nữ Linh nhi của ta, cũng chỉ có thể giao cho Tín thiếu hiệp, mong Tín thiếu hiệp chiếu cố giúp.”

Tín Vân Thâm quay đầu nhìn Nhiếp Linh, gật đầu nói: “Đương nhiên là được.”

Nhiếp Linh đi tới trước mặt hai người, ngửa đầu nhìn: “Hai người đang nói gì vậy? Tại sao phải dừng lại? Vừa rồi trên sườn núi là tiếng động gì?!”

Hai người chẳng ai có tâm tình giải thích cho nàng nghe, Nhiếp Tam Hải thở dài nói: “Linh nhi, cùng đi với Tín thiếu hiệp, không được gây phiền toái.”

Trên mặt Nhiếp Linh còn đang hiện ra nét nghi ngờ thì thấy Tín Vân Thâm vươn tay về phía nàng: “Lên đây đi.”

“Cái gì?!” Nhiếp Linh khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên để Tín Vân Thâm nắm được.

Tín Vân Thâm kéo nàng lên lưng ngựa, sau đó giật dây cương một cái, con ngựa giương hai chân trước lên rồi phóng nhanh đi.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nhiếp Linh hét lớn, “Chúng ta tại sao phải chạy? Thúc thúc!”

Tín Vân Thâm cũng không giải thích gì với nàng mà chỉ chú tâm thúc ngựa chạy về phía sườn núi.

Phía sau sườn núi quả nhiên có một đội hắc y nhân mai phục. Tín Vân Thâm dừng ngựa lại, phi thân từ trên lưng ngựa xuống, chẳng nói chẳng rằng rút kiếm ra, mang theo sát ý đánh tới mấy tên hắc y nhân.

Những người này thân thủ quả nhiên tốt hơn nhiều so với lũ cường đạo kia, nhưng Tín Vân Thâm vẫn dư sức đối phói. Hắn một mình đấu với mười mấy tên nhưng vẫn có thể kìm hãm bọn chúng không thể tiếp cận Nhiếp Linh ở phía xa kia.

Tín Vân Thâm cũng không hiếu chiến, huống hồ những kẻ này cũng chỉ là mấy tên võ phu bản lĩnh mèo ba chân tầm thường, hắn rất nhanh giải quyết gọn gàng, chỉ một lúc sau tử thi đã nằm đầy trên mặt đất.

Hắn trở về bên cạnh Nhiếp Linh, xoay người nhảy lên lưng ngựa, Nhiếp Linh giữ chặt vạt áo của hắn, lo lắng hỏi: “Lại có người muốn cướp hàng hóa đúng không? Tín công tử, ta cầu xin ngươi, chúng ta quay lại đi, ta phải nhìn thấy thúc thúc bình yên vô sự thì mới an tâm!”

Tín Vân Thâm gật đầu cười: “Ngươi thật ra là một người hiếu thuận.”

Nói xong liền kéo dây cương, thúc ngựa chạy đi.

Nhiếp Linh mấy ngày nay dính lấy Tín Vân Thâm nhưng đây là lần đầu tiên Tín Vân Thâm dùng sắc mặt ôn hòa như vậy để nói chuyện với nàng, không khỏi khiến Nhiếp Linh tim đập rộn ràng, khuôn mặt cũng đỏ lên.

Nhiếp Linh đương nhiên không phải khuê nữ chưa gặp qua sự đời, nhưng một thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ thế này, lực sát thương quả thực rất lớn.

Hai người vốn chạy không xa nên chỉ một lát đã quay trở lại vị trí của tiêu cục.

Nhưng tình cảnh trước mắt, thực sự không tốt lắm. Nhiếp Tam Hải Lúc trước nói muốn chia binh làm hai đường để đánh đòn phủ đầu thì lúc này lại đang chật vật quỳ một chân trên mặt đất, trên cổ bị kề một thanh đao hàn quang sắc bén.

Không chỉ có vậy, toàn bộ tiêu sư cũng đều bị ấn xuống đất, phía sau mỗi tiêu sư đều có hai hắc y nhân chế trụ, canh phòng hết sức chặt chẽ.

“Tín thiếu hiệp, ngươi cuối cùng đã trở lại!” Một tiếng cười lành lạnh vang lên, hắc y nhân vừa mở miệng thì đồng thời cũng lao về phía Tín Vân Thâm.

 

____________________oOo____________________

 

Lời tác giả:

 

Giang hồ Bách Hiểu Sinh chi ‘bác bỏ tin đồn’ phổ.

 

Một trong các tin đồn, đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa đều là kẻ nghèo rớt mồng tơi.

 

Sai, sai trầm trọng!

 

Bất kể là người hay là súc vật, vị trí đệ nhất thì đều được ăn no mặc ấp. Ăn no mặc ấm mới có thể rảnh rỗi làm những chuyện khác, tỷ như, hành hiệp trượng nghĩa chẳng hạn.

 

Nói cách khác, ngoại trừ việc ăn uống ra, thì những việc khác chỉ có những kẻ ăn no rửng mỡ mới dư thừa tinh lực để làm.

 

Cho nên, thân là đại hiệp làm sao có thể không có tiền chứ!

 

Thiếu niên Sở Phi Dương bước vào một khách điếm tìm chỗ trọ, tới thẳng chỗ trưởng quầy để đặt phòng: “Cho ta một gian thượng phòng tốt nhất!”

 

Chưởng quầy lật lật sổ sách, xòe bàn tay ra, nói: “Tiểu ca, chừng này.”

 

Sở Phi Dương cúi đầu móc túi tiền ra rồi đếm đếm, sau đó ngẩng đầu lên, diện vô biểu tình: “Chưởng quầy, cho ta một gian thượng phòng tốt thứ hai.”

 

Chưởng quầy: “…”

 

Luving: Bó tay với anh zai =]] bảo sao sư đệ không học anh xài tiền phung phí!

 

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s