[DTMA] Thiên Nhất thiếu niên hành – Chương 24

Phóng Phóng Vân Thâm thiên

Thiên Nhất thiếu niên hành

Chương 24

Tác giả: Nam Phong Ca

Edit: Luving

 

 

 

“Thúc thúc!” Nhiếp Linh vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền muốn lập tức xông tới.

 

Tín Vân Thâm nắm chặt tay nàng, ngăn hành động của nàng lại.

 

Nhiếp Linh nhìn Tín Vân Thâm, vẻ mặt hoảng hốt cầu xin: “Tín công tử, cầu xin ngươi hãy cứu thúc thúc của ta đi!”

 

Nhiếp Tam Hải bị ép đứng dậy không nổi, vẻ mặt lo lắng hô lên: “Tín thiếu hiệp, mục tiêu của những người này là ngươi! Mau dẫn Linh nhi chạy đi! Rời khỏi đây ngay!”

 

Tín Vân Thâm không có phản ứng đáp lại lời Nhiếp Tam Hải, hắn khó hiểu nhìn những kẻ hắc y nhân đang giương giương mắt hổ nhắm về phía mình: “Các ngươi rốt cuộc là ai?! Sự việc ở khách điếm kia, cũng là đồng bọn của các ngươi sao?”

 

“Tín thiếu hiệp, ngươi không cần biết chúng ta là ai!” Kẻ cầm đầu lạnh lùng cười, thanh kiếm kề trên cổ Nhiếp Tam Hải được gã ấn xuống, cổ áo Nhiếp Tam Hải nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ.

 

Nhiếp Linh thấy vậy thì run lên, cực kỳ hoảng sợ nhưng lại không kêu được thành tiếng.

 

“Có ý tứ gì?!” Tín Vân Thâm nhíu mày.

 

“Có ý tứ gì?! A, ngươi quả thật là không thức thời bằng Sở Phi Dương.” Người nọ tiếp tục cười lạnh nói, chỉ vào đám người đang quỳ đầy trên mặt đất, “Ngươi không cần biết chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, muốn cứu những người này thì phải ngoan ngoãn nghe lời chúng ta. Ta biết Tín thiếu hiệp ngươi thiếu niên anh hùng võ công cao siêu, thế nhưng tính mạng của những người này đang treo dưới lưỡi đao, ngươi cứu được một hai người, cùng lắm tám mười người chứ có thể cứu được toàn bộ sao?”

 

Bởi vậy mới nói, kẻ ngu ngốc chính là phiền toái, còn phải tốn nước miếng giải thích những thứ hiển nhiên như vậy. Giả như thức thời giống Sở Phi Dương thì sớm đã vứt bỏ vũ khí mặc cho bọn chúng sắp xếp rồi.

 

“A, thì ra là như vậy.” Tín Vân Thâm mỉm cười, “Nhưng nếu ta chẳng thèm bận tâm thì sao?”

 

“Cái gì…” Người nọ còn chưa biết rõ Tín Vân Thâm không thèm bận tâm cái gì thì đã thấy hắn khẽ đẩy nữ hài tử bên cạnh lùi lại phía sau. Nữ hài tử kêu lên một tiếng, chật vật ngã xuống đất.

 

“Một đạo thân ảnh đạp khinh công vọt tới, Tín Vân Thâm quả thực không bận tâm tính mạng của những người kia, cứ như vậy xông lên.

 

“Tiểu quỷ, ngươi cho rằng chúng ta không dám động thủ sao?!” Kẻ cầm đầu đám hắc y nhân nghiến răng nói, vung tay lên: “Giết!”

 

Một tiếng này, vừa là hạ lệnh xử lý tất cả con tin, vừa là muốn túm gọn Tín Vân Thâm.

 

Đám hắc y nhân giơ tay chém xuống, mấy tiêu sư ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng, liên tiếp ngã xuống.

 

Nhiếp Tam Hải thân thủ khá hơn một chút, thời điểm hắc y nhân ở phía sau động thủ thì lập tức lăn người sang một bên, tránh được một đao, chỉ có điều bả vai không tránh khỏi trúng một kích.

 

Tín Vân Thâm đã nhảy vào giữa đám hắc y nhân, cầm kiếm du tẩu, cứu được những tiêu sư còn chưa bị giết đồng thời ngăn chặn toàn bộ hắc y nhân giúp các tiêu sư có cơ hội bỏ chạy.

 

Tín Vân Thâm định bụng chỉ cần bắt sống một tên để tra khảo là đủ cho nên đối với những kẻ khác hắn hạ thủ không một chút lưu tình, cơ hồ mỗi người đều bị một kiếm đoạt mạng, không có một tia do dự.

 

Mấy chục hắc y nhân trong chớp mắt chỉ còn lại vài người, kẻ cầm đầu thấy vậy thì biết không thể đạt được mục đích cho nên nghiến răng ra lệnh rút lui.

 

Tín Vân Thâm sao có thể cho gã cơ hội, mấy tên hắc y nhân muốn rút lui đều bị hắn chặn lại giữa đường, một kiếm kết liễu, cuối cùng tên cầm đầu cũng bị hắn đá văng từ trên không trung xuống đất, Tín Vân Thâm từ trên cao dùng kiếm chỉ vào gã: “Nói, ngươi rốt cuộc là ai?! Kẻ nào phái các ngươi tới?!”

 

Kẻ cầm đầu nhìn hàn quang sáng loáng của mũi kiếm, biết đã không có cơ hội đào tẩu, vẻ mặt căm hận nhìn Tín Vân Thâm.

 

Rõ ràng người đó nói Tín Vân Thâm chỉ là một đại thiếu gia chưa từng trải qua gian khổ, thế nhưng kẻ ra tay ác độc giết người không chớp mắt này nào có giống như vậy?

 

Sở Phi Dương kia còn có một nguyên tắc, chỉ cần không động đến tính mạng con người thì hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cho nên gã lần này mới dùng cách lấy con tin để uy hiếp Tín Vân Thâm, ai ngờ kết quả là… máu chảy thành sông!

 

“Ngươi rốt cuộc là được kẻ nào sai khiến? Chịu nói ra thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng.” Sắc mặt Tín Vân Thâm âm u, rõ ràng không còn nhiều kiên nhẫn.

 

Rốt cuộc ai là người đứng sau tất cả những chuyện này? Hết lần này đến lần khác muốn xuống tay với hắn? Một lần không thành thì có lần thứ hai, rõ ràng là không muốn buông tha cho hắn.

 

Có người ở trong bóng tối nhắm vào hắn, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không biết một chút gì về kẻ đó. Loại cảm giác này đối với Tín Vân Thâm mà nói, càng ngày càng khiến hắn bực bội.

 

Người nằm trên đất cứng cổ nghiến răng nói: “Tiểu quỷ, ngươi không đủ tư cách để biết thân phận của người đó. Bọn ta vốn là tử sĩ của người đó, chết trong khi làm nhiệm vụ chính là niềm vinh hạnh tối cao. Uy hiếp của ngươi, không có tác dụng đối với ta!”

 

Gã nói xong thì dùng lực ở khớp hàm, không biết cắn nát cái gì, miệng lập tức phun ra máu tươi, ánh mắt dần dần mất đi sức sống.

 

Không thể ngờ trong miệng có giấu sẵn độc. Những người này dù chết cũng không tiết lộ thân phận kẻ đứng sau.

 

“A!” Cách đó không xa, Nhiếp Linh bỗng nhiên thét thét chói tai, Tín Vân Thâm chạy lại thì thấy nàng đang chỉ vào thứ gì đó, toàn thân run rẩy: “Cái xác này… biến đổi!”

 

Tín Vân Thâm thu hồi trường kiếm, đi tới, chữ xuyên giữa lông mày vẫn chưa thể giãn ra: “Cái gì biến đổi?”

 

Nhiếp Linh chỉ chỉ trên mặt đất, run rẩy chạy về phía sau Tín Vân Thâm: “Những… những người này… đang thu nhỏ!”

 

Tín Vân Thâm định thần nhìn lại, làm sao có chuyện xác chết thu nhỏ, mà là những cỗ thi thể kia từ miệng vết thương bắt đầu chậm rãi ăn mòn, cũng không biết trên người những tử sĩ này có mang theo độc dược gì, không bao lâu sau cơ thể đã bị ăn mòn hoàn toàn, ngay cả máu tươi trên mặt đất cũng bị xóa sạch dấu vết.

 

Nhiếp Linh không dám nhìn nữa, kéo Tín Vân Thâm qua một bên. Tín Vân Thâm lặng lẽ theo sát nhưng trong lòng thì suy nghĩ chuyện khác. Xem ra, nguyên nhân những kẻ ở khách điếm kia biến mất cũng giống như vậy. Rốt cuộc là ai? Có thể huấn luyện ra tử sĩ trung thành tuyệt đối và kiên nhẫn đối phó với hắn như vậy.

 

Nhiếp Tam Hải cùng với những người còn sống sót tập hợp thi thể của những tiêu sư đã vong mạng, đoàn người sau đó lại tức tốc lên đường. Thái độ niềm nở lúc trước đối với Tín Vân Thâm đã không còn, lúc này Nhiếp Tam Hải mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng nét mặt rõ ràng mang theo bất mãn.

 

Không biết Tín Vân Thâm là không nhận ra hay là không quan tâm, hắn vẫn giống như mấy ngày qua, một mực cưỡi ngựa chậm rãi đi một bên.

 

Thời điểm chạng vạng tối hạ trại nghỉ ngơi, có vài người rốt cuộc nhịn không được nữa. Một hán tử mặt đỏ đi tới trước mặt Nhiếp Tam Hải, dường như phẫn nộ rất lớn, thở hồng hộc, chỉ thẳng vào Tín Vân Thâm nói: “Nhiếp tiêu đầu, người này dựa vào cái gì mà yên ổn ngồi ở đây? Rõ ràng là hắn đã hại chết huynh đệ chúng ta, tại sao còn muốn chúng ta cống nạp hắn! Các huynh đệ không phục!”

 

“Nói bậy! Tín công tử dù sao cũng đã từng giúp đỡ chúng ta!” Nhiếp Tam Hải khiển trách, “Chúng ta không thể làm chuyện vong ân bội nghĩa!”

 

“Cho dù không có sự giúp đỡ của hắn thì chúng ta cùng lắm là không bảo vệ được số hàng hóa kia, tốt xấu vẫn còn có thể bảo trì tính mạng của các huynh đệ!” Người nọ không phục tiếp tục rống lên, “Thế nhưng từ sau khi cái tên này có mặt thì sao? Nhiếp tiêu đầu cũng nghe thấy rồi đấy, những hắc y nhân kia là nhắm vào hắn! Vậy mà lúc hắc y nhân bắt chúng ta làm con tin thì hắn hoàn toàn không màng đến tính mạng của huynh đệ chúng ta, mà chỉ lo cho thân mình. Nếu không phải do hắn thì người của chúng ta sao có thể bỏ mạng?!” Gã nhìn Tín Vân Thâm, vẻ mặt phẫn nộ, “Những huynh đệ này trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ, cứ như vậy thành vật hi sinh! Bọn họ đều là vì ngươi mà chết! Ngươi là tên tiểu tử độc ác, vậy mà một chút áy náy cũng không có!”

 

Nhiếp Tam Hải thở dài, ở một bên khuyên nhủ. Tín Vân Thâm cầm bình rượu mang theo người tiếp tục đổ vào miệng, tựa tiếu phi tiếu nhìn hán tử đang chỉ trích mình: “Ta nếu như bởi vì bị uy hiếp mà không dám ra tay thì không phải bọn họ xảy ra chuyện thì cũng là ta. Lựa chọn của ta là chính xác, vì sao phải áy náy?!”

 

Hắn vừa nói ra một câu này thì ngay cả Nhiếp Tam Hải sắc mặt cũng trở nên u ám, không tiếp tục khuyên nhủ tiêu sư đang tức giận đến đỏ mặt kia nữa.

 

 

____________________oOo____________________

Chọi dép - Quăng gạch - Dội boom

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s